Phạm Thành
Ngày 2.4.2020 Tầu chiến của Tàu Cộng đâm chìm tầu đánh cá của ngư dân Quảng Ngải, Việt Nam và bắt 8 ngư dân Việt Nam đang đánh cá trên lãnh hải của Việt Nam thuộc vùng biển Hoàng Sa. Thế nhưng, cái lưỡi độc của Tàu Cộng – Hoa Xuân Oánh- lại lớn giọng cho rằng, tầu cá Việt Nam xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc, đâm vào Tầu chiến của Trung Quốc và “chỉ thị” cho Việt Nam cần phải giáo dục, dạy dỗ ngư dân để tránh xảy ra tình trạng tương tự.
Rõ từ lâu rồi, gian manh, đổi trắng thay đen là bản chất của Tàu Cộng. Thế nhưng, điều tôi căm hận là Tàu Cộng lấy tư cách gì để đổi trắng thay đen, mắng mỏ, dạy dỗ người Việt Nam ta như dạy dỗ, như mắng con ăn cái ở trong nhà nó vậy?
Cũng đã rõ từ lâu rồi, vì rằng, Tàu Cộng là ông chủ của Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam chỉ là lũ nô tài của Tàu Cộng, đến mức, cái ghế TBT, CTN, CTQH, TT thuộc về ai, cũng phải do Tàu Cộng xếp đặt. Kẻ nô tài thì làm gì có tư thế ông chủ, làm gì dám chống lại ông chủ mà phải luôn khúm nún và tìm mọi cơ hội để khen nịnh ông chủ, dù có bị ông chủ đá đít, bạt tai đến đau điếng. Hàng vạn km vuông đất liền, biển đảo của Việt Nam bị Tàu Cộng xâm lược, chiếm giữ; hàng chục vạn sinh mạng dân Việt Nam bị Tàu Cộng giết hại, hàng tỷ tài sản của dân Việt Nam bị Tàu Cộng cướp, phá; ấy thế mà Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản của Phú Trọng có dám mở mồm ra phê phán một lời nào đâu, có dám giỏ ra một giọt nước mắt hay “ẳng” lên một tiếng ngậm ngùi, thương tiếc lãnh thổ bị mất, người Việt bị giết hại đâu, trái lại, chúng còn lách mọi cơ hội có thể để khen ngợi Tàu Cộng.
Đã có hàng đống những lời khen yêu, thần phục Tàu Cộng từ mồm miệng của cả một đám quan chức cộng sản Việt Nam bật ra. Nhưng, nịnh tài nhất, điển hình nhất, điếm thúi nhất là ở mồm miệng của TBT kiêm CTN Nguyễn Phú Trọng, (tôi đã viết nhiều bài về những lời nịnh điếm thúi này rồi), chẳng hạn như: :nếu ta không hòa hảo với Trung Quốc, bây giờ ta có bình yên ngồi đây mà đại hội, hoặc: làm gì thì làm nhưng không được để ảnh hưởng đến đại cục..."
Với lại, dân ta, hầu hết lại một lòng chung thủy với đảng, bác, coi “đảng là mẹ bác là cha”, cho nên, khi thấy “cha mẹ” một lòng thần phục Tàu Cộng, thì, có hận lắm cũng chỉ dám ngậm ngùi ở trong lòng mà không dám gào lên lên tiếng trách ai.
Một nước Việt Nam cộng sản, từ quan đến dân, quỳ gối thần phục Tàu Cộng như thế thì Tàu Cộng muốn làm gì, nói gì về người Việt Nam, về đất Việt Nam mà chả được.
Người xưa dạy: “Tiên trách kỷ, Hậu tránh nhân”, minh triết này vẫn còn nguyên giá trị.
Thật, “có vạch trời cao mà tuốt gươm ra”, dưới chính thể cộng sản, cũng chỉ như hạt muối rơi vào biển cả.
Hận này, trời xanh có thấu tỏ!