Sau khi hay tin anh Nguyễn Sơn Bá mất, nhiều anh chị đã rời khỏi Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên(THDCĐN) cùng liên lạc với nhau, trao đổi về một người Anh khả kính. Tất cả đều có một nhận xét: Anh Bá là người tử tế. Nếu Việt Nam là một đất nước bình thường, anh Bá là một chuyên viên cao cấp ngành tài chánh hay một nhà kinh doanh tài ba, có thể đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng điều nầy đã không thể xảy ra. Vì vậy, việc Anh tham gia vào tổ chức tổ chức chính trị cũng chỉ nhằm ủng hộ và động viên những anh chị em trong THDCĐN, góp phần nhằm thay đổi thể chế ở quê nhà.
Qua trao đổi, một số bạn trẻ tham gia vào THDCĐN sau nầỵ cho rằng những anh chị đã sinh hoạt lâu năm trong THDCĐN và nhất là những anh chị ở trong ban lãnh đạo, nên viết về Nguyễn Gia Kiểng (NGK), người lãnh đạo từ khi tổ chức lấy tên THDCĐN, đến nay đã hơn 20 năm trời. và nguyên nhân nào dẫn đến những người như cụ Trần Thanh Hiệp, anh Huỳnh Hùng, anh Vũ Thiện Hân và anh Phạm Ngọc Lân rời khỏi THDCĐN, trong im lặng? Họ là những người góp phần hình thành Cơ Sở Tưởng, mà bên ngoài biết qua cái tên Dự Án Chính Trị THDCĐN.
Nếu không, nhiều người quan tâm về đất nước không hiểu nguyên nhân nào dẫn đến sự đổ vỡ của một tổ chức chính trị như THDCĐN?. Và nhất là các bạn trẻ trong nước không biết về NGK.
Vì thế, tôi nhận thấy chính mình phải có trách nhiệm viết về Nguyễn Gia Kiểng (NGK).
Tôi tham gia lúc còn mang tên Nhóm Thông Luận. Nay là THDCĐN và tôi đã ở trong ban lãnh đạo 12 năm. Tôi đi họp đều đặn hàng tháng, trong suốt hai năm từ Frankfurt - Paris. Thời gian tôi trao đổi với NGK còn nhiều hơn thời gian trao đổi với thành viên trong gia đình của tôi. Vì vậy, tôi không thể đẩy trách nhiệm này cho người khác! Vì có cơ hội tiếp xúc và làm việc trực tiếp với NGK trong nội bộ, giúp tôi nhận ra mặt trái con người NGK. Tôi lấy quyết định bám trụ và đóng góp tích cực. Vì trong TH có nhiều anh chị mà tôi trân quý và nhiều bạn trẻ tôi đặt rất nhiều hy vọng vào việc Dân Chủ hoá đất nước. Tôi cũng đã lên tiếng và cảnh báo trong những lần họp ban lãnh đạo, cũng như trong những cuộc họp mở rộng, THDCĐN cần có lãnh đạo trẻ trung, năng động và sáng tạo. NGK giữ chức vụ thường trực quá lâu trong THDCĐN là điều không nên. Vã lại NGK là người không có sáng kiến.
Cái chức Thường Trực trong THDCĐN chỉ có NGK, không ai được quyền thay NGK! Cũng chính vì vậy mà NGK dùng nhiều chiêu trò. Trong khuôn khổ bài này, tôi chỉ xin nêu ra vài thí dụ điển hình:
- Nguyễn Gia Kiểng là người duy nhất trong THDCĐN liên lạc với những người đấu tranh trong nước, vì lý do an ninh cho họ, NGK thông báo trong nội bộ Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn và Lê Chí Quang là thành viên của THDCĐN ở trong nước, khiến anh chị em lên tinh thần. Sau khi Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình và Lê Chí Quang bị bắt, TH đã thành lập chiến dịch Quang Sơn Bình, nhằm vận động cộng đồng người Việt ở hải ngoại và các nước dân chủ, nhất là hổ trợ tinh thần và vật chất cho gia đình của ba người. Sau khi Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn ra khỏi tù, tôi đề nghị NGK cho tôi số điện thoại của Sơn và Bình. Nhưng nhiều lần NGK lờ đi, song tôi vẫn tìm cách để có được số điện thoại của Bình và Sơn.
Qua nhiều lần trao đổi với Nguyễn Vũ Bình, tôi gọi cho NGK, thông báo cho NGK biết tôi đã trao đổi nhiều lần với Nguyễn Vũ Bình và
không có một bằng chứng nào cho thấy Nguyễn Vũ Bình là thành viên của THDCĐN ở trong nước. Và tôi cũng thông báo cho NGK rằng ngày hôm sau tôi sẽ gọi cho Phạm Hồng Sơn. NGK can ngăn tôi không gọi cho Phạm Hồng Sơn. Tôi đã thông báo lên hộp
thư chung trong nội bộ, Quang, Sơn và Bình không phải là thành viên của THDCĐN. Thế là chiến dịch Quang Sơn Bình chấm dứt!
- Mỗi lần trong nước thay lãnh đạo, NGK đều thông báo trong nội bộ TH rằng chính quyền cử người sang Paris gặp TH và NGK và mỗi lần thông báo đi gặp “sứ thần”, NGK cũng chỉ chọn một cận thần đi cùng với mình.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao NGK phải dùng chiêu này?
Vốn giàu trí tưởng tượng, NGK suy đoán rằng một khi ĐCSVN rút lui, họ sẽ chọn THDCĐN đóng vai trò chuyển tiếp. Như thế THDCĐN và NGK sẽ đi vào lịch sử.
Phải nói đây một chiêu rất lố bịch và nhảm nhí!!! Song chiêu này vẫn lập đi lập lại nhiều lần.
- Phiên họp mở rộng của THDCĐN ở Berlin năm 2005 nhằm chuẩn bị bầu người lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới. Trần Trung Việt là một bạn trẻ, có kiến thức và khả năng, được anh chị em trong tổ chức đề cử làm lãnh đạo. Nhưng cá nhân Trần Trung Việt không tin điều này, vì nghĩ rằng đa số thành viên của TH ở Âu Châu sẽ bầu cho NGK. Trong lúc đó các anh chị trong THDCĐN ở Anh Quốc, Ba Lan, Đức, Hòa Lan, và một số anh chị ở Pháp đều tín nhiệm Trần Trung Việt. Để chứng minh cho Trần Trung Việt, tôi đề nghị Trần Trung Việt làm trưởng ban tổ chức và được ban lãnh đạo thông qua. Bình thường họp ở địa phương nào tổ chức, đơn vị đó sẽ làm trưởng ban tổ chức. Vậy là NGK biết chắc Trần Trung Việt sẽ tham dự và anh chị em sẽ tín nhiệm bầu Trần Trung Việt làm Thường Trực ban lãnh đạo. NGK đã không ngần ngại dùng trò bẩn! NGK dùng kế cùng với anh Nghiêm Văn Thạch trao đổi thư với anh chủ tịch trong TH thuộc Bắc Mỹ, bàn kế loại Trần Trung Việt ra khỏi TH, thư được viết cho anh chủ tịch THDCĐN ở Bắc Mỹ, song cố tình gửi nhầm vào địa chỉ e-mail của Trần Trung Việt. Nhận được thư, Trần Trung Việt hủy vé máy bay và không thông báo cho anh em ở bên Đức.
Và cũng từ đó Trần Trung Việt rời khỏi THDCĐN và không liên lạc với ai trong THDCĐN. Vậy là NGK độc diễn! Và đương nhiên lại tiếp tục làm Thường trực Ban lãnh đạo. Mấy năm sau, tôi có dịp nói chuyện với một anh bạn ở Thái Lan, anh này cho biết Trần Trung Việt vừa sang thăm anh. Tôi nhờ anh bạn tìm cách kéo tôi vào nói chuyện với Trần Trung Việt. Trong buổi nói chuyện anh bạn cùng tham dự. Qua đó mới biết trò bẩn của NGK. Hồi đó Trần Trung Việt còn trẻ, chưa có trải nghiệm nhiều. Trò bẩn nầy, NGK lại dùng với anh Đoàn Xuân Kiên ở London, cũng lại qua tay anh Nghiêm Văn Thạch. Anh Đoàn Xuân Kiên điểm mặt NGK chơi trò bẩn.
• Câu chuyện của anh Đoàn Xuân Kiên mới thương tâm. Trang Web Thông Luận trong một thời gian dài, nội dung không có gì khởi sắc. Nhưng khi anh Kiên đảm nhận chủ biên trang Web Thông Luận, anh dồn hết công sức cho trang Web. Sau một thời gian trang Web khởi sắc, nội dung phong phú và có nhiều người trong nước đóng góp bài dành riêng cho trang Web Thông Luận. Phải nói thời kì anh Kiên làm chủ biên trang Web Thông Luận, đây là đỉnh cao của Thông Luận. Điều này làm cho anh chị em lên tinh thần khiến anh Kiên có uy tín trong anh chị em. Vậy là NGK lại lo sợ!.
Trong phiên họp bàn về trang Web Thông Luận, lại không có anh Kiên. Tôi nhận thấy có một cái gì đó không ổn? Song đây là một việc ngoài thẩm quyền của tôi. NGK nhắc anh chủ tịch TH Bắc Mỹ chuyển tiền cho một anh TH ở Bỉ, anh này sẽ đảm nhận trang Web Thông Luận thay cho anh Kiên. Không ngờ, lúc đó anh Kiên lại vào phòng họp, đã làm cho các anh đang bàn về trang Web ngọng lại.
Thật tội cho anh chủ tịch TH ở Bắc Mỹ, thường trực yêu cầu anh chuyển tiền cho ai, anh chỉ thực hiện theo yêu cầu của thường trực thôi. Anh Kiên la lên: làm cái quái gì đây!
Và cũng từ đó anh Kiên không còn phụ trách trang Web và trang Web cũng từ đó đi xuống.
- Về phần anh Phạm Ngọc Lân và chị Quản Mỹ Lan, cả hai anh chị đều tham gia từ đầu, lúc còn Thông Luận, chủ biên trang Web Thông Luận và sau nầy là THDCĐN.
Công lớn của Anh Chị xây dựng THDCĐN ở bắc Mỹ, quy tụ nhiều bạn trẻ có khả năng và có lòng với đất nước tham gia vàoTHDCĐN. Riêng anh Phạm Ngọc Lân, người mà khi nào NGK cũng lo sợ, vì khả năng, tư cách, đạo đức, đặc điểm ở anh Lân là hiền từ và điềm đạm. Anh Chị được hầu hết các anh chị em trong THDCĐN quý mến và tín nhiệm.
NGK luôn luôn lo sợ anh chị em bầu chọn anh Lân thay mình để ngồi vào “cái ghế” Thường trực. Chính vì vậy, NGK tìm cách bịa chuyện, bêu xấu chị Quản Mỹ Lan trên hộp thư chung. Nhưng không ai thấy chị Quản Mỹ Lan lên tiếng? Anh chị em trong TH chỉ đọc thư chia tay của chị. Dĩ nhiên là anh chị em trong TH hiểu anh Phạm Ngọc Lân và chị Quản Mỹ Lan và biết con người của NGK, nên không cần lên tiếng, thế thôi. Sau nầy có dịp trao đổi với chị, mới biết rằng trước khi rời TH, Chi đã viết rất nhiều thư gửi lên hộp thư chung, song không thấy ai lên tiếng. Vì NGK đã lấy tên Chị và anh Lân ra khỏi hộp thư chung. Đây lại là một trò bẩn thỉu nữa!
Đối với anh Phạm Ngọc Lân và chị Quản Mỹ Lan NGK còn dùng chiêu hạ cấp như vậy!!! NGK xứng đáng dán nhãn lưu manh và Hoạt Đầu trong chính trị.
Để kết luận, tôi xin đơn cử một kinh nghiệm sống của mình. Tôi quen nhiều người, nếu chỉ dừng ở tình bạn, họ là những người bạn tốt, đối với bạn hữu. Nhưng cũng chính những con người đó khi ở trong môi trường chính trị, họ lại để lộ ra một bộ mặt khác... Bộ mặt thứ hai, đầy thủ đoạn và nham hiểm.
Nguyễn Gia Kiểng, người lãnh đạo THDCĐN hiện nay, nằm trong trường hợp này!
Như tôi đã viết trong thư chia tay, trước khi lấy quyết định rời khỏi THDCĐN, cũng chỉ vì cái danh ảo, “Thường Trực“ trong THDCĐN, mà NGK không tha cho bất cứ một thành viên nào, nếu những người này có những phát biểu hay làm một điều gì có nguy cơ”cái
ghế” của đương kim Thường Trực. Nói một cách cụ thể, nếu là danh thực và có quyền lực trong tay, NGK sẽ cho những người nói trên đi”mò tôm” trong đó có tôi.
MÒ TÔM trong bối cảnh của bài viết này có nghĩa là THỦ TIÊU!
Như đã trình bày ở trên, tôi nhận viết mặt thật Nguyễn Gia Kiểng như là một trách nhiệm phải nói lên sự thật. Và chúng ta không được phép làm mất niềm tin ở các bạn trẻ. Và cũng không nên tiếp tay làm mất niềm tin. Tất cả chúng ta đều sống dưới ánh nắng mặt trời!!! Chúng ta đôi lúc không sòng phẳng với nhau. Song lịch sử luôn luôn sòng phẳng.
Mến chào.
Nguyễn Thanh Lương
- Hình Internet
- Hình Internet
Gửi ý kiến của bạn