Một con khỉ cầm một thỏi vàng và săm soi trước mặt bạn. Tự nhiên nó kích thích lòng tham, bạn vồ tay chộp lấy thỏi vàng nhưng con khỉ đã nhảy lên cây. Vì sợ bỏ lỡ cơ hội làm giàu bạn lao theo con khỉ cũng trèo lên cây. Cứ như thế bạn quên mình và rượt đuổi con khỉ. Khỉ đến A, bạn leo đến A. Khi bạn leo đến A thì con khỉ lại leo đến B. Và khi bạn leo đến B thì con khỉ lại leo đến C. Và cứ thế, con khỉ đã dẫn bạn đến ngọn cây. Khi ngọn cây quằng xuống, bạn mới chịu nhìn xuống thì thấy mình đang ở đỉnh quá nguy hiểm. Thế là buông tay và bạn té gãy tay vì leo theo con khỉ hòng giật lấy thỏi vàng ấy.
Đó là một hình ảnh khác về lý thuyết kẻ ngốc hơn (Greater Fool Theory). Lý thuyết này được mô tả như sau: Dựa vào tâm lý kỳ vọng tăng giá anh thứ nhất sẵn sàng bỏ tiền ra mua một món hàng được định giá cao hơn thực tế (tức kẻ ngốc đầu tiên). Cũng với tâm lý đó, anh thứ nhì bỏ tiền cao hơn giá anh thứ nhất đã mua để mua lại món hàng với kỳ vọng bán lại giá cao hơn để kiếm lời (tức anh ngốc thứ nhì ngốc hơn anh ngốc thứ nhất). Và cứ như vậy, người sau nhìn người trước mua đi bán lại món hàng đó và cũng kiếm lời. Vô tình chung qua nhiều lần trao tay, món hàng ấy đẩy giá lên gấp 10 lần, thậm chí 100 lần giá trị gốc. Và đến khi anh ngốc cuối cùng nhận ra, mình đã bỏ ra số tiền quá lớn để sở hữu món hàng có giá trị thật rất thấp. Thế là sinh ra tâm lý hoảng, và cứ thế giá món hàng càng trao tay càng mất giá và nó rơi xuống một trạng thái đáy. Và cứ thế, tiền chuyển từ túi người lỗ sau khi giá lao dốc sang túi người kiếm lời khi giá lên dốc. Nó là canh bạc.
Đó là bản chất của chuỗi tâm lý người chơi chứng khoán. Vì sao chứng khoán nó có biên độ giao động cực lớn? Ví dụ cổ phiếu của Gamestop từ giá trị 6USD/cổ phiếu có thể bị đẩy giá lên đến 483 USD/cổ phiếu, tức tăng đến hơn 80 lần? Vì đơn giản giá leo thang là bởi tâm lý. Được biết, công ty Gamestop là công ty sắp phá sản, giá trị thật của cổ phiếu công ty này gần như bằng zero nhưng nó bị đẩy lên hơn 80 lần. Đó là ví dụ.
Xét về giá trị đồng tiền. Với USD chưa bao giờ giá trị USD mà tăng hay giảm đến 10% giá trị. Nó dao động cực ít, lúc đỉnh thì mỗi ngày tăng hay giảm 1% đã là giao động quá lớn rồi. Và sự tăng hay giảm này không liên tục mà nó chỉ kéo dài thời rất ngắn rồi trở lại trạng thái ban đầu của nó thôi. Tại sao đồng tiền không dao động nhiều (ở đây không xét đồng tiền trong bão lạm phát mà chỉ xét mức biến động thông thường)? Vì đơn giản, giá trị đồng tiền được bảo chứng bởi tài sản thật mà quốc gia đó làm ra. Ví dụ đơn giản thế này, tổng giá trị hàng hóa nước Mỹ làm ra là 10 cái bánh kem, trong khi đó nước Mỹ in ra 5 đô. Thì đồng tiền đô được định giá là 1 đô = 2 bánh kem. Nghĩa là sao? Nghĩa là đồng tiền được tổng sản lượng hàng hóa quốc gia đó định giá nên nó không thể dao động nhiều nếu không xảy ra việc bung tiền quá trớn hay khủng hoảng làm nền sản xuất sụt giảm sản lượng. Nói tóm lại, đồng tiền mỗi quốc gia nó được neo chặt vào GDP quốc gia đó nên không bao giờ nó dao động lớn. Đấy mới gọi là tiền đúng về bản chất.
Như vậy cổ phiếu được định giá bằng tâm lý người chơi, đồng tiền được định giá bằng giá trị cả nền kinh tế. Như vậy Bitcon và Pi có phải là tiền? Không! Nó không phải là tiền mà nó mang bản chất như một loại chứng khoán. Sẽ rất ít công ty dùng tiền ảo trong trao đổi hàng hóa vì nó quá rủi ro. Tuy nhiên hiện nay Elon Musk đang châm ngòi lửa cho phong trào dùng tiền ảo mua hàng thì hãy chờ xem, phản ứng xã hội thế nào? Tuy nhiên, có thể dự đoán, những chủ doanh nghiệp không thích mạo hiểm khó mà theo được.
Trong lý thuyết “Kẻ Ngốc Hơn” ấy. Để xuất hiện được “kẻ ngốc hơn” thì bắt buộc trong những con người đó phải có sẵn tâm lý “Sợ Mất Cơ Hội” hay “Hệu ứng FOMO”, Tiếng Anh gọi là “Fear of Missing Out”. Vậy hiệu ứng FOMO là gì? Hiệu ứng FOMO được định nghĩa lần đầu tiên vào năm 2004 bởi nhà đầu tư mạo hiểm người Mỹ Patrick James McGinnis. Hiệu ứng này được sinh ra bởi 3 yếu tố: thứ nhất là nỗi sợ hãi, thứ nhì là lòng tham; và thứ ba là tâm lý so sánh. Khi thấy người khác mua đi bán lại món hàng đó và có tiền lời bỏ túi dễ dàng. Thì người thứ hai sợ mất cơ hội và cứ như thế họ làm theo. Và nhờ đó nó tạo thành hiệu ứng domino toàn xã hội làm theo sự thành công của người trước đó.
Hiện nay những nhóm sáng lập ra Pi network đã biết dựa vào tâm lý FOMO với sự nâng giá chóng mặt của Bitcoin và từ đó đưa ra hứa hẹn. Tuy nhiên điều đáng nói là người chơi Pi đào sản phẩm này rất đơn giản chứ không như đào Bitcoin. Nghĩa là Bitcoin dù sao nó cũng tích lũy một giá trị lớn lao động hoặc tiền của (đầu tư máy đào rất tốn kém và ngốn năng lượng điện năng rất lớn) trong đó, còn Pi thì không. Hiện nay giá trị Pi vẫn là zero nhưng nhóm sáng lập Pi network lợi dụng tâm lý FOMO đã dắt mũi được số lượng người đào ngày một tăng lên. Tiền cho người chơi đâu chưa thấy, nhưng điều trước mắt dễ thấy nhất là nhóm sáng lập đã thu thập thông tin dữ liệu hàng chục triệu người chơi, và đây là một big data rất có giá trị và nhóm sáng lập có thể bán cho các doanh nghiệp quản cáo để kiếm bộn tiền. Còn giá trị Pi có được như hứa hẹn không thì.... hên xui.
Chuyện Pi có thành Bitcoin hay không thì không có gì đảm bảo cả. Theo mô hình như vậy chưa chắc gì thành công như vậy vì đơn giản Pinetwork là kẻ đến sau. Hãy xem facebook đã thành công ra sao, tuy nhiên Facebook thành công không có nghĩa là mạng Mind, mạng SafeChat, hay Lotus vv... thành công. Trong lĩnh vực kinh doanh, kẻ bắt chước bao giờ cũng có cơ hội thấp hơn nhiều so với người tiên phong, đó là quy luật muôn đời. Khi thêm một cùng một loại chất tan vào dung dịch thì nó sẽ xảy ra hiện tượng bão hòa, nghĩa là càng về sau cơ hội chất tan được tan vào dung dịch là rất thấp. Đấy là nguyên lý đơn giản mà tôi có thể hiểu được. Tuy nhiên, dù khả năng Pi thành Bitcoin là rất rất thấp nhưng cũng mong rằng Pi xuất hiện lúc này chưa phải là lúc “bão hòa”. Hy vọng những người đào Pi có chút may mắn để người chơi khỏi thất vọng vì bị hội chứng FOMO dắt mũi. Mong may mắn với các fan Pi, tuy rằng bản thân tôi không chơi dù được mời bởi rất rất nhiều người.
Gửi ý kiến của bạn