Diễn biến hòa bình là một hình thức lật đổ thể chế chính trị cũ bằng hình thức chuyển đổi tư tưởng bên trong. Nó diễn ra âm thầm và khó lường. Chính CS họ rất sợ quá trình chuyển biến này nên họ đưa ra rất nhiều biện pháp để hạn chế nó. Học được bài học này, từ khi làm phó cho Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình đã đưa ra khái niệm rất mới mẻ, đấy là “sự trỗi dậy hòa bình”.
Vậy “sự trỗi dậy hòa bình” là gì? Nghĩa là Tàu Cộng không chủ trương đối đầu với Hoa Kỳ, mà thay vào đó họ đề xuất một mối quan hệ khắng khít tương trợ nhau để đôi bên cùng có lợi. Mục đích của họ là lớn mạnh âm thầm bên cạnh Hoa Kỳ để rồi lúc đạt đến độ chín cần thiết, họ sẽ hất cẳng Hoa Kỳ ra khỏi vị trí siêu cường số một và thay vào đó, họ trở thành thế lực độc tôn. Vào tháng 5/2010 tại cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ lần thứ hai. Ủy viên Quốc vụ viện Đại Bỉnh Quốc đã đưa ra khái niệm “Quan hệ cường quốc kiểu mới” của Tập ra với thế giới, nó dựa trên sự gắn kết chặt chẽ giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ.
Lúc Tàu đưa ra khái niệm ấy, Mỹ đang có mối quan hệ rất tốt với đồng minh Phương Tây, cụ thể là khối EU. Vào ngày 14/11/2010 ở Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Nhật Bản, tổng thống Barack Obama đã đưa ra lời đề nghị đàm phán tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP và được 8 nước thành viên đồng ý. Như vậy nếu giữ mối quan hệ tốt với EU và làm chủ cuộc chơi TPP thì không lý do gì Mỹ lại gật đầu bắt tay tạo sân chơi riêng giữa Mỹ và Tàu cả.
Thực chất của TPP là tạo ra một luật chơi để loại bỏ Tàu. Vì thế mà vấn đề công đoàn độc lập, chấm dứt sự trợ cấp của chính phủ vào doanh nghiệp nhà nước, lập tòa án đặc biệt TPP vv... mới đưa ra như là điều kiện cơ bản cho quốc gia nào muốn vào nhóm. Khi Mỹ làm chủ cuộc chơi thì nếu Tàu muốn chui vào, Mỹ sẽ dễ dàng ngăn chặn bằng các luật chơi khắt khe này.
Không hề từ bỏ tham vọng, ngày 7 và ngày 8 / 6/2013, trong cuộc gặp với Obama tại Sunnylands, Tập Cận Bình đã nhắc lại ý tưởng thành lập “quan hệ cường quốc kiểu mới”, kèm với 3 tiêu chí như sau: Thứ nhất, không đối đầu hay xung đột; Thứ nhì, tôn trọng lẫn nhau; Thứ 3, là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Theo tờ Nikkei Asia thì lúc đó ông Tập Cận Bình có nói với ông Obama rằng “Thái Bình Dương rộng lớn có đủ không gian cho hai quốc gia lớn là Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời thúc giục Hoa Kỳ chia sẻ các lợi ích kinh tế, thương mại và các lợi ích khác trong một mối quan hệ kiểu cường quốc mới ”. Ý Tập là muốn lập sân chơi G-2 gồm Tàu và Hoa Kỳ mà thôi. Mục đích là 2 nước chia nhau thị phần thế giới để hưởng lợi. Nhận thấy tham vọng nguy hiểm của Tập, lúc đó tổng thống Obama lịch sự từ chối đề xuất ra đời G-2 ấy.
TPP là tâm huyết của Obama nhưng năm 2016, Donald Trump đã rút khỏi hiệp định này, đồng thời mối quan hệ giữa Mỹ và Phương Tây cũng không còn gắn bó như thời Obama nữa. Nói chung di sản của Obama xây dựng sự ảnh hưởng Mỹ trên trường quốc tế bị Donald Trump phá sạch. Tuy nhiên Donald Trump cũng đánh Tàu nhưng ông lại chọn cách khác, đấy là tăng thuế lên hàng nhập khẩu Tàu và đưa nhiều công ty công nghệ Tàu vào danh sách đen để trừng phạt. Việc làm này của Donald Trump được ví như ông đánh Tàu ở hướng này nhưng lại để hở sườn ở một hướng khác, nó không hoàn hảo. Có thể nói, nếu Donald Trump không phá sạch di sản đối ngoại của Obama thì thật sự nước Mỹ đang ở thế nhất hô bá ứng chứ không cô độc như bây giờ.
Cũng theo Nikkei Asia thì tại diễn đàn Bloomberg, cựu tổng thống Bill Clinton khuyên Biden nên hợp tác với các đồng minh của Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế để đối phó với Trung Quốc. Hoa Kỳ có thể củng cố vị thế đàm phán của mình với Trung Cộng bằng cách tranh thủ sự hợp tác từ các đối tác như các nước châu Âu và các nước châu Á đã tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.
Điều thú vị là có vẻ như Trung Cộng đang lắng nghe chăm chú những nhận xét của Bill Clinton và hiện nay, Tập cũng đang muốn đàm phán để gia nhập vào TPP trước Joe Biden một bước. Nếu thành công, trong tay Tập có RCEP và TPP thì lúc đó Tàu đã nhẹ nhõm vì thế lực của Tàu trên trường quốc tế chỉ có tăng chứ không giảm. Nước Mỹ hậu Donald là một đống lộn xộn, trong lòng nước Mỹ thì đã rõ, còn bên ngoài thì cũng chẳng khá gì hơn. Muốn khôi phục sự ảnh hưởng của Mỹ trên trường Quốc tế hiện nay là một bài toán khó và tốn nhiều thời gian. Vì sao? Vì đơn giản, phá bao giờ cũng dễ hơn xây.
Gửi ý kiến của bạn