ĐIỀU TÔI KHÔNG HIẾU!
Trong suốt thời gian vừa qua từ khi bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cho đến tận hôm nay tôi vẫn thường băn khoăn tự hỏi những diễn tiến đã và đang xảy ra trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài lẫn trong nước có thể nói lên tố chất con người Việt Nam hôm nay hay sao…
Trump, tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã làm được cái điều mà csVN cố gắng làm trong nhiều năm liền vẫn không được đó là chia rẻ, phá nát sự đoàn kết của người Việt tại Mỹ và tạo ra một số kẻ cơ hội ăn theo tại Việt Nam nhằm để đánh bóng tên tuổi của mình trong một đất nước ngu ngơ bưng bít?!
Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ là một tập hợp chống cộng mạnh mẽ nhất thế giới với nhiều cựu quân nhân VNCH, họ đã đề phòng và tẩy chay nghị quyết 36 của đảng kêu gọi hòa hợp, hòa giải đứng chung dưới lá cờ đỏ sao vàng nhưng ngày hôm nay tất cả đã tan nát hết chỉ vì tâm lý ủng hộ và chống đối D. Trump.
Nếu sự ủng hộ D. Trump có thể giúp thay đổi được thể chế chính trị, lật đổ được đảng csVN thì điều đó là điều đúng đắn đáng ủng hộ, thế nhưng đã hết một nhiệm kỳ của mình Trump hoàn toàn không có một động thái nào giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam, y chỉ là một tên lái buôn và đặt lợi nhuận lên trên hết, trên cả dân chủ, tự do và nhân quyền, hãy nhìn những gì Trump làm với đảng csVN, y chỉ cổ vũ cho những hợp đồng kinh tế, còn đất nước của chúng mày không có tự do, dân chủ, nhân quyền thì mặc xác chúng mày, không phải chuyện của tao…
Suy nghĩ Trump đánh Tàu, theo đó sẽ đòi được hai nhóm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam là một suy nghĩ thiển cận mơ hồ không căn cứ, một chiếc tên lửa Tomahawk có giá trị 1,5 triệu đô la, Trump đâu có điên dùng nó bắn dùm cho Việt Nam để đòi lại cái không phải của nước Mỹ - những ai suy nghĩ như vậy nếu không bị điên cũng là dạng tâm thần nhẹ - và nói một cách khác những ai suy nghĩ rằng nhờ nước Mỹ đánh dùm V+ cho mình đều là những kẻ có tâm hồn bạc nhược và xổ toẹt lên giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Hãy nhìn lại lịch sử nước nhà trải qua các thời kỳ Đinh, Ngô, Lê, Lý, Trần, Hồ, Nguyễn…; thời kỳ nào chúng ta cũng bị bọn khốn nạn TQ, Mông Cổ xâm lược bằng vũ lực thế nhưng tiền nhân đâu có khuất phục, Ngô Quyền với trận Bạch Đằng Giang, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Lợi...; có cái triều đại nào lại phải đi cầu viện nước Mỹ xa xôi đến cứu giúp mình không? Chính các anh hùng dân tộc đó đã huy động toàn dân đứng lên kháng chiến và đánh bại kẻ thù, thế thì cớ sao ngày nay lại phải chỉ có nước Mỹ mới có thể cứu được Việt Nam?
Đó không gọi là bạc nhược, nhu nhược thì phải gọi bằng gì?
Nền Đệ Nhị Cộng Hòa sụp đổ cũng chỉ vì quá lệ thuộc vào ngoài bang, và khi nước Mỹ rút ván là cả một hệ thống quân đội khổng lồ sụp đổ hoàn toàn làm chết đi hàng trăm ngàn anh hùng của miền nam và để cho chủ nghĩa cs nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam. Nếu đã từng là quân nhân, đã từng phục vụ trong quân đội miền nam VN thì phải nhìn ra điều đó và ngay cả những người đang huyễn hoặc mình vẫn là người lính VNCH thì phải tự cảm thấy nhục vì chính mình đã không làm tròn trách nhiệm, để cho bị mất nước, để cả một dân tộc lầm than khổ sở. Trách nhiệm đó không chỉ của riêng ai nhưng mỗi một cá nhân cũng cùng phải sẻ chia trách nhiệm của sự nhục nhã đó!
Bài học đó là xương máu của đồng đội, của người dân, của một nửa đất nước bị áp đặt thống nhất trong vũ lực không thể nào quên được.
Thế thì ngày hôm nay nhiều người ủng hộ Trump, ca ngợi Trump vì cái gì?
Có lẽ bản chất con buôn của y đã khơi gợi lên sự ích kỷ, khốn nạn của giống dân Việt Nam bởi vì đó là góc khuất dấu diếm trong tâm lý đê tiện của nhiều người cho nên sự ủng hộ mới dâng lên cao đến mức độ cuồng tín không khác gì dân Bắc Hàn khóc tên độc tài Kim Nhật Thành, dân miền bắc khóc cha già dân tộc hcm…; nhưng rất may mắn cho nước Mỹ là đại bộ phận người dân đất nước này đều có học, đều hiểu dân chủ và cái quyền của mình cho nên họ đã sáng suốt lật đổ một ông tổng thống không làm được cái tích sự gì ngoài việc bòn rút tiền về cho mình qua những khu nghỉ dưỡng mang tên Trump từ tiền thuế của người dân, họ đã chán ngấy một ông tổng thống nói một đường làm một nẻo khi một mặt lên án các quốc gia XHCN nhưng sau đó lại cho rằng những tên độc tài cs như Tập Cận Bình, Kim Jon Un là bạn tốt của mình! (may là không có trọng, phúc, ngân của VN), họ đã nhìn thấy bản chất con buôn chính trị của Trump khi không đóng thuế hơn 10 năm dù khoác lác mình là tỷ phú và ngay cả khi cầm quyền tổng thống y chỉ đóng có 750 đô la trong 2 năm, một số tiền còn thua cả người công nhân mạt hạng tại cái đất nước này, họ đã thấy sự phi nhân không có nền tảng nhân quyền khi Trump chia cách hơn 500 đứa trẻ di dân ra khỏi cha mẹ chúng và bây giờ không có cách chi tìm lại được, đó là còn chưa nói đến những sự việc đối nội, đối ngoại khác của Trump...
Điều mà tôi không hiểu nhất là vì sao người Việt lại có tâm lý rằng chỉ có Trump mới có thể đánh Tàu, ngoài ra không một ai khác của quá khứ hoặc tương lai có thể làm được điều đó?
Chính sách Mỹ phụ thuộc vào lợi ích mang lại cho đất nước trong từng thời kỳ, 44 tổng thống trước Trump không đánh TQ bởi vì cả hai đang giao hảo cùng có lợi, còn tương lai ai dám đoan chắc rằng tổng thống thứ 46 sẽ hòa bình hay chiến tranh cùng TQ?
Không ai có thể trả lời được bởi vì nếu biết trước được tương lai thì đã là thánh nhân rồi chứ không phải người phàm. Hãy nhìn cơn đại dịch Covid 19, con virus mà Trump cho là hoax news, là trò lừa đảo đã lấy đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người dân Mỹ với sự bàng quan của Trump mới thấy y hoàn toàn không có một nền tảng bác ái (Humanitarian Foundation) để có thể tiếp tục làm tổng thống của nước Mỹ, tất nhiên cùng với suy nghĩ của tôi là 80 triệu người dân Mỹ đã phủ quyết thông qua lá phiếu của mình và Trump phải ra đi. Khoan hãy bàn về cơ hội tái ứng cử của Trump vào năm 2024 mà hãy nhìn đám kền kền luật sư đất nước này sẽ mổ xác một con mồi có một núi tiền, sau khi Trump trở về thân phận thứ dân, không còn quyền bất khả xâm phạm, trước khi nghĩ đến điều đó.
Và điều tôi không hiểu quan trọng nhất là tại sao người Việt Nam, một dân tộc nhỏ bé chỉ có chưa tới 100 triệu người cách nước Mỹ một bờ Thái Bình Dương lại quan tâm đến một cuộc bầu cử của một quốc gia khác không dính dáng gì đến mình?
Tại sao người Việt Nam lại không quan tâm đến cuộc bầu cử thứ 13 của đảng cs đang diễn ra, trong đó toàn dân không có quyền chọn lựa đại biểu của mình, không có quyền tự ứng cử, tự tham gia chính quyền nếu không phải là đảng viên đảng cs, tại sao người dân Việt Nam lại hào hứng xem sự tranh đấu của hai chính đảng tham chính là Dân Chủ và Cộng Hòa Mỹ đấu đá lẫn nhau mà không nhìn thấy đất nước mình chỉ có một đảng duy nhất thâu tóm mọi quyền hành, quyết định toàn bộ sinh mệnh quốc gia không thông qua trưng cầu dân ý?
Đó là những thắc mắc không thể nào lý giải được của tôi, tựu trung chỉ tóm gọn lại để có thể gọi là “Nhà mình đầy rác thì không lo, lại lo đi nhìn rác của nhà người!”