CHÍNH TRỊ VIỆT NAM, MỘT THẾ KỶ ĐÁNG BUỒN
Hình từ bài chủ
Đỗ Ngà
Facebook
Lịch sử Việt Nam trước khi ĐCS cướp chính quyền là đêm dài trăm năm nô lệ ngoại bang. Dưới ách cai trị của Pháp, triều đình nhà Nguyễn như bị nhốt trong rọ của họ. Tuy lòng yêu nước người dân có thừa, rất nhiều người ao ước một nhà nước độc lập cho Việt Nam, nhưng dưới gót giày Pháp, một trăm năm với bao thế hệ đành bất lực. Từ đầu thế kỷ 20 đến trước đệ nhị thế chiến, rất nhiều đảng phái chính trị được lập ra và tìm đủ mọi cách để đánh đổ Pháp, nhưng không một đảng phái nào thành công.
Đến cuối thập niên 30, thế chiến 2 bùng nổ và năm 1940 Pháp bị Đức tấn công và bị buộc phải đầu hàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chính quyền thuộc địa ở Đông Dương cũng yếu đi. Tuy lúc này Pháp rất yếu, nhưng cũng không có một đảng phái chính trị nào có thể hất cẳng Pháp mà thay vào đó, người Nhật nhảy vào và chiếm quyền điều khiển chính quyền thuộc địa Pháp tại Đông Dương. Như vậy, điều này minh chứng cho ta thấy, khi quyền lực của thế lực cai trị yếu đi, thì người Việt cũng không tự lực nổi lên soán ngôi.
Sang năm 1945, trên thế giới có nhiều biến động lớn. Lúc này phe trục Đức-Ý-Nhật đang trên đà thất thế trước phe đồng minh. Cái chết cho phe trục chỉ còn là vấn đề thời gian. Tại Pháp, chính quyền Vinchy- tay sai của Đức có nguy cơ bị loại bỏ bởi Các Lực lượng Pháp Tự do-FFL của tướng De Gaulle. Lo ngại De Gaulle nhờ đồng minh giúp đỡ lấy lại sức mạnh cho chính quyền thuộc địa Pháp tại Đông Dương nên ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đi trước một bước đảo chính Pháp và thay thế vai trò Pháp ở Đông Dương cai trị Việt Nam –Lào-Campuchia. Lúc đó Nhật phế bỏ những chính quyền địa phương làm việc cho Pháp và lập những chính quyền làm việc cho mình: Tại Việt Nam, Nhật cho thành lập Đế quốc Việt Nam với vua là Bảo Đại và chính phủ do Trần Trọng Kim đứng đầu; Tại Cam Nhật cho thành lập Vương Quốc Campuchia; Tại Lào là Vương Quốc Lào. Như vậy Pháp bị lật, Nhật lên thay thì cũng không hề có chút khoảng trống nào cho các đảng phái chính trị Việt Nam ngoi lên cả.
Đáng chú ý, trong thời gian cầm quyền ngắn ngủi, thủ tướng Trần Trọng Kim đã làm một việc có thể nói là rất yêu nước. Đó là ông đã yêu cầu bộ trưởng Tư pháp Trịnh Đình Thảo thả hàng ngàn tù chính trị bị Pháp giam giữ, trong đó có rất nhiều người là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Chưa hết, ông còn cho phép các tổ chức, hội đoàn chính trị được hoạt động công khai. Thực sự với tư tưởng cởi mở như vậy, thì đây là tiền đề cho một nước Việt Nam có chính trị phát triển. Nhưng rủi thay, chính quyền của ông không không tồn tại lâu. Đây là điều đáng tiếc.
Trong tháng 8 năm 1945 có nhiều biến động lớn trên thế giới, nó là bước ngoặt lịch sử có thể nói sẽ lưu danh mãi mãi trong lịch sử tnhân loại. Đó là ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki và Nhật đầu hàng. Vì vậy mà vai trò của Nhật ở Đông Dương bị mất hoàn toàn, chính điều này đã tạo ra khoảng trống quyền lực ngay trong tháng 8.. Lúc đó, tại Việt Nam vẫn có chính quyền Đế Quốc Việt Nam nhưng chính quyền này không có quân đội, nên khi Nhật đầu hàng xem như đây là một khoảng trống quyền lực ngàn năm có một. Trong các đảng phái chính trị thời đó thì rõ ràng, ĐCS là mạnh nhất nên họ đã cướp được chính quyền và giữ độc quyền cai trị cho đến hôm nay.
Lại nói về CS, tại sao lúc đó họ là mạnh nhất? Thật ra ĐCS mạnh nhất các lý do sau:
Thứ nhất, họ tự xưng họ là đảng của giai cấp công- nông nên thu hút được giới lao động ít học, giới này chiếm số lượng rất lớn. Đây là điều kiện quyết định ĐCS hơn đảng khác.
Thứ nhì họ giương giương ngọn cờ yêu nước chống ngoại xâm nên thu hút được trí thức và thành phần địa chủ yêu nước theo họ. Việc giương cờ chống ngoại xâm thì đảng nào cũng giương, nhưng người ta nhìn thấy ĐCS đông hơn (vì tầng lớp bần cố nông) nên người ta dễ dàng ngã về CS hơn, vì họ nghĩ chỉ có CS mới đủ mạnh để đánh đuổi ngoại bang. Và thực tế họ đã nhầm. Lúc đó CS không hề đủ sức đánh đuổi ngoại bang mà chỉ ngoi lên nhờ khoảng trống quyền lực do thời thế tạo ra mà thôi;
Thứ ba là dùng lá dưới bài chống ngoại bang, ĐCS đã dụ dỗ những người địa chủ yêu nước dâng hiến tài sản cho đảng hoạt động. Thế là địa chủ móc hầu bao hiến dâng để đảng. Sau này mới vỡ lẽ là CS vong ân chứ lúc đó vì lòng yêu nước, không ai nghĩ CS vong ân thế. Bà Nguyễn Thị Năm sau khi dốc hết tiền bạc cho Việt Minh, trưng dựng nhà cửa cho lãnh đạo trú ẩn, nhưng khi gainhf được quyền lực,Hồ Chí Minh cho tử hình để phục vụ chính sách CCRĐ. Và trường hợp ông Trịnh Văn Bô cũng vậy, ông Bô thì bị đảng lừa lấy nhà rồi sau đó cướp luôn.
Có trong tay người đông, có trong tay giới trí thức, và có trong tay tiền nên ĐCS mạnh nhất thời đó cũng dễ hiểu. Vậy nên tháng 8 năm 1945 họ trở thành là kẻ về nhất trong cuộc đua lấp vào khoảng trống quyền lực. Nếu không có lỗ hổng quyền lực do đệ nhị thế chiến tạo ra thì đến nay ĐCS cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. CS chẳng đủ sức đuổi Nhật như họ rêu rao đâu. Đấy là một may mắn lớn Cho ĐCS và là một bất hạnh lớn cho đất nước.
Thực tế trong khoảng 100 năm nay, Việt Nam chưa hình thành một tổ chức chính trị nào đủ mạnh để giành lấy quyền lực ngay khi không có có khoảng trống quyền lực như các dân tộc khác. Các đảng phái chính trị Việt Nam chỉ có thể chực chờ có lỗ hổng quyền lực từ trên trời rơi xuống thì chui vào trám, rõ ràng dân tộc ta chỉ biết chờ vận trời mà không biết tự lực cánh sinh. Đây là điều đáng buồn. Cứ như thế này thì dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi số phận của mình được. Chính vì vậy, dù cho CS có mục nát đến đâu, thì Việt Nam cũng chẳng thể nào thay đổi, vì bản chất năng lực các đảng chính trị Việt Nam trăm năm nay vẫn thế.
Con người là động vật chính trị, không chính trị con người không thể bứt phá vượt xa con vật. Nơi nào con người quan tâm đến chính trị nhiều, tham gia chính trị mạnh thì nơi đó tiến bộ, và dân tộc đó sẽ làm chủ vận mệnh mình. Còn nơi nào người ta thờ ơ với chính trị, người tham gia hoạt động chính trị vừa yếu vừa ít, thì chắc chắn dân tộc đó không thể làm chủ được vận mệnh của mình. Một dân tộc thờ ơ với chính trị, chịu áp bức giỏi thì nói thật, dân tộc đó chưa đủ tiềm lực để trở thành một dân tộc độc lập, tự lực tự cường. Mong rằng tương lai, dân tộc này sẽ khác đi, sẽ phá được cái dớp trăm năm để lại ấy.