BẦU CỬ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG ĐỘC TÀI
MÀ LẠI MỊ DÂN LÀ "DÂN CHỦ"
Nguyên Anh
Thời sự trong nước nóng lên với Đại hội đảng csVN thứ XIII, theo đó ngoài 4 vị trí chủ chốt là Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng và Chủ Tịch Quốc Hội, còn sắp xếp nhân sự cho các Ủy Viên Bộ Chính Trị, một tổ chức không quá 20 người nhưng đó lại là các sứ quân cát cứ với quyền lực vô hạn, băm nát nước Việt Nam để làm giàu mà chính đảng cũng phải gọi là “Nhóm Lợi Ích”.
Trong bài viết này tôi không đề cập đến thành phần nhân sự có khả năng đảm trách những chức vụ chủ chốt lãnh đạo đảng và đất nước nhưng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đến cái mệnh đề ngụy biện trên trang báo Pháp Luật Online có tiêu đề: “(PLO)- Việc quy hoạch nhân sự vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư được triển khai đặc biệt chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung, dân chủ.”
Chữ dân chủ tức là người dân làm chủ, nhưng có thực như thế không khi toàn dân Việt Nam hoàn toàn không có quyền tự ứng cử, tự giới thiệu đại biểu của mình ra tranh cử mà tất cả các ứng viên đều phải được TW Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam – một cơ quan dân vận của đảng – thông qua và phê duyệt?
Kính mời bạn đọc hãy xem cho kỹ bài báo dưới đây để tìm cho ra được cái “dân chủ” của người dân Việt Nam nằm ở đâu trong đó:
Trích: Qua trao đổi với nhiều nguồn tin am hiểu, cũng như theo dõi công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của khóa này, mà bắt đầu với nhóm Ban Chấp hành Trung ương, khởi động tháng 11-2018, có thể khái quát công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII được thực hiện theo các bước sau.
Hai nhóm đối tượng được quy hoạch
Về đối tượng, tương tự như quy hoạch cán bộ các cơ quan nhà nước, hay quy hoạch cấp ủy địa phương, nguồn quy hoạch khá rộng, với hai nhóm đối tượng.
Thứ nhất là các ủy viên trung ương đương nhiệm, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Ở nhóm đối tượng này, điều kiện về tuổi là từ 60 trở xuống, cho cả nam và nữ, tính đến tháng 1-2021 (thời gian dự kiến tổ chức Đại hội XIII).
Nhóm thứ hai, không nhất thiết phải là ủy viên trung ương đương nhiệm. Họ có thể là bí thư, phó bí thư 67 đảng bộ trực thuộc trung ương, ngoài ra mở tới chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng đặc biệt, và lãnh đạo cấp trưởng, phó các cơ sở nghiên cứu, đào tạo lớn mà cơ cấu là có đại diện trung ương ở đó.
Yêu cầu với nhóm này là phải trẻ, tuổi từ 55 trở xuống, có uy tín, thành tích công tác đặc biệt. Họ phải có kinh nghiệm công tác đáng kể, chẳng hạn đang là cấp ủy viên ở nơi công tác, đang giữ các chức vụ nêu trên tối thiểu hai năm. Và ngoài ra, đã được quy hoạch chức danh người đứng đầu ở địa phương, cơ quan, đơn vị mà theo cơ cấu chung là nên có đại diện của trung ương.
Từng bước, tập trung, dân chủ, chặt chẽ
Đối tượng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư đòi hỏi sự chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc tập trung, dân chủ - nguyên tắc xương sống trong tổ chức, hoạt động của Đảng. Theo đó, hai nhóm đối tượng này, Bộ Chính trị sẽ lên danh sách nguồn nhân sự, sau đó mới chuyển cho các ủy viên trung ương nghiên cứu, xem xét, giới thiệu bằng phiếu kín.
Như vậy mọi người đều có thể thấy bầu cử của đảng chỉ là trò chơi quyền lực trong nội bộ của họ với nhau, ứng cử cũng đảng, bầu cử cũng do đảng và đắc cử cũng do đảng, người dân làm gì có quyền trong đó mà dám gọi là dân chủ?!
Cái dân chủ mà họ rêu rao chính là dân chủ trong đảng, dân chủ nội bộ, loại dân chủ của loại dân đầu Đỏ, một nhóm thiểu số con người mang thẻ đảng, còn hơn 90 triệu người dân còn lại đều bị đặt ra ngoài vòng pháp luật bởi vì họ là loại đầu đen, loại bị trị còn đảng mới chính là kẻ cai trị.
Người dân Việt Nam hoàn toàn không thể:
- Tự ứng cử
- Tự thành lập đảng cùng tham chính để cạnh tranh công bằng trong việc điều hành và quản lý đất nước.
Như vậy cần phải nhìn nhận một sự thậtt đó là: Việt Nam là một quốc gia được quản lý bởi một đảng độc tài – bởi vì họ không cho phép bất cứ đảng phái nào xuất hiện - và cái cụm từ dân chủ của họ là dành cho họ chứ không phải để nói với toàn dân.
Việc sử dụng tràn lan cụm từ dân chủ chỉ là trò mị dân, lập lờ đánh lận con đen, một chiêu trò mà cộng sản thường hay sử dụng.
Với sự lãnh đạo “toàn diện và tuyệt đối” như thế đảng đã trở thành một bọn kiêu binh, bọn tham nhũng ăn trên ngồi trốc, bọn sâu mọt tàn phá non sông, ăn dơ, ăn bẩn, ăn bất kể thứ gì trong quyền hạn của mình mà chiến dịch thanh trừng phe nhóm mang tên “Đốt Lò” của Nguyễn Phú Trọng không đi được tới đâu khi bộ sậu Lê Thanh Hải, Nguyễn Tấn Dũng vẫn điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.
Điểm quan trọng nhất toàn dân cần phải nhìn thấy đó là” Đảng cộng sản Việt Nam chính là một đảng phái không phải do người dân bầu ra, và để bảo vệ sự có mặt của mình họ đã dùng vũ lực để đàn áp bất cứ ai, thế lực nào chống đối”
– Đó chính là nét cực đoan không thể nào chối cãi!
Đã đến lúc đảng phái đối lập xuất hiện để tranh quyền cùng đảng cộng sản và tiến tới thủ tiêu một đảng phái già nua lạc hậu, một ung nhọt thối tha sống bám trên cơ thể Mẹ Việt Nam, tuy nhiên giải pháp này hầu như các nhà bất đồng chính kiến, những kẻ tự hào là “Tranh Đấu” lại chưa hề nghĩ tới. Họ chỉ có thể suy nghĩ đến việc tự tranh cử chức danh ĐBQH để chui vào tòa nhà có những lá cờ máu, suy tôn hồ chủ tịch, vinh danh chủ nghĩa Mác Lê và chia chác bổng lộc, cao hơn một chút là những nhóm bất mãn muốn “xin phép đảng để đảng đối lập được phép xuất hiện” theo ý tưởng của cố cựu nhà báo cộng sản Lê Hiếu Đằng tỏ bày trước khi chết!
Đảng Đối Lập!
Chỉ cụm từ đó cũng cho thấy không cần phải xin phép nhà cầm quyền hay đảng csVN.
Đã là đối lập tức là chủ trương, đường lối khác hẳn với đảng cầm quyền.
Vì không được cho phép cho nên đảng đối lập cũng không cần phải xin phép.
Chỉ cần có lòng yêu nước, lòng dũng cảm để quy tụ những người cùng chung ý thức hệ, xây dựng theo công thức vết dầu loang, nhanh, mạnh, hướng dẫn người dân các cuộc biểu tình chống lại những chủ trương, đường lối sai lầm, phản quốc của nhà cầm quyền, đến khi thế và lực đủ mạnh (không cần phải có đến 4 triệu đảng viên như đảng cs hiện nay mà chỉ cần 1 triệu người) là có thể tạo nên các phong trào làm rung rinh chế độ, dẫn đến sự sụp đổ giây chuyền trong hệ thống lỗi nhịp, lạc hậu tại Việt Nam.
Thời cơ đã chín mùi cho một cuộc cách mạng khi lòng dân oán thán, hận thù ngút trời, bất công, bất cập đầy rẫy xã hội và đảng đối lập chính là một mồi lửa dẫn đầu...
Hãy tự tạo ra đảng cho chính mình, cho dân tộc mình.
Và đừng bao giờ mơ mộng sẽ đứng chung vào hàng ngũ cai trị khác hẳn những con cừu bị trị.
Khi lòng phẩn uất dâng trào thì chính những con cừu đó sẽ phá tung cái chuồng súc vật và chúng sẽ không tha thứ cho những kẻ cai trị mình!