NGƯỜI DÂN NÀO - CHÍNH PHỦ ĐÓ
Nhiều người thường than phiền rằng giới trẻ trong nước hôm nay mất dạy quá, chúng sẵn sàng chửi bới bất cứ ai khi có mâu thuẩn, từ va quẹt, tranh chấp cho đến thảm họa khi chúng được đứng vào hàng ngũ dư luận viên AK 47, tuyên truyền viên cho chế độ, chúng sẵn sảng dùng những danh từ thô bỉ nhất đế chửi bới nhục mạ người bất đồng chính kiến ngoài cái chiêu trò vu vạ chụp mũ.
Hiện tượng đó có phải chỉ mới xảy ra trong thời gian gần đây hay đó là một chương trình xuyên suốt của đảng cộng sản?
Đó chính là một trong hàng loạt chính sách ngu dân mà đảng đã áp dụng để tạo nên một dân tộc cuồng tín, duy ý chí, ngu muội không còn biết phản biện mà chỉ biết thi hành dù những mệnh lệnh đó hoàn toàn đi ngược với con đường văn minh của nhân loại.
Sẽ có nhiều người không hiểu ý tôi bởi vì họ đã không sống trong thời điểm giao thoa giữa hai nền văn hóa VNCH và miền bắc xhcn và tôi sẽ chỉ ra cho các bạn thấy đảng đã làm như thế nào…
Tôi may mắn đã học xong bậc tiểu học của VNCH, ngôi trường tôi học là một trường giòng, Trường Lasan Taberd nằm ở trung tâm Sài Gòn…; ...mỗi khi đến lớp, giờ ra chơi đều phải đọc kinh Thiên Chúa cho dù tôi là người ngoại đạo. Bậc tiểu học là một bậc rất quan trọng cho sự phát triển nhân cách của trẻ thơ do đó nền giáo dục miền nam luôn chú trọng về đào tạo nhân cách, liêm sỹ và lòng tự trọng cho thế hệ trẻ. Câu khẩu hiệu mà các lớp học luôn treo trang trọng chính giữa lớp là “ Tiên Học Lễ - Hậu Học Văn” điều đó nói lên sự lễ phép bắt buộc của các học sinh mặc dù nó mang hơi hướng của đạo Quân – Sư – Phụ bên Tàu nhưng khi áp dụng tại Việt Nam đã làm nên một xã hội có trật tự, học sinh lễ phép kính trọng thày cô, xã hội có giai tầng, giai cấp thầy ký, thày phán, ông tòa, anh lính và khi gặp đám tang thì việc gỡ nón đang đội xuống để chào người quá cố là một trong những điều được giáo dục…; ngoài ra trường của tôi còn có những chương trình khuyến khích học sinh làm những việc tốt trong thời gian học tập chuyên cần và được tặng cho những miếng giấy khen nho nhỏ có màu xanh, đỏ, hồng… cho đến khi nhiều lên sẽ được đổi lấy sách vở hay được vào xem phim trong thư viện nhà trường, điều đó khuyến khích học sinh phát triển những phẩm chất trong con người mình để những tính cách đó sẽ theo mình đến suốt đời.
Nền giáo dục đó đã đem đến cho miền nam những con người có danh dự, liêm sỹ và không chỉ có năm danh tướng tuẫn tiết trong biến cố 30/04/1975 mà miền nam có hàng trăm ngàn binh sỹ đã chết anh dũng trong chiến tranh, có hàng ngàn binh sỹ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng khi cùng nhau tự sát tập thể tại cửa biển Thuận An để không rơi vào tay cộng sản, có những phi công trực thăng vận chuyển đã cùng bắn cho nhau chết trước sự săn lùng của họng súng đối phương, họ xem việc sống và chết là một chuyện nhẹ nhàng khi cầm súng bảo vệ người dân của một miền nam tự do và cho dù cộng sản cố tình ngụy biện bằng những bài học tập cải tạo chính trị bắt buộc nhưng vẫn không thể thay đổi được tư duy của các cựu chiến binh miền nam; hay cho dù phải nghe các bài chính trị ra rả hàng ngày trên báo đài đảng cs cũng không thay đổi được tư duy người miền nam trong đó có tôi…
Năm 1977 tôi chuyển về một ngôi trường trung học khu vực ĐaKao để tiếp tục bậc trung học của mình với nền giáo dục mới của miền bắc Việt Nam với hệ 9/12 lần đầu tiên được sửa đổi thành 12/12 cho miền nam. Lớp học của tôi không có những giòng chữ đạo đức như xưa mà bất cứ lớp nào trường nào cũng treo tấm hình “Bác hồ” chính giữa và dưới là giòng chữ “Đời đời kính yêu chủ tịch hcm vỹ đại”, nhiều khi tôi nhìn lên để thấy lão già đó đang nhìn mọi người và tự hỏi lão đã làm gì cho mình mà lại phải kính yêu?..., khẩu hiệu, hô hào, tuyên truyền...; là một công cụ giáo dục người dân, nền giáo dục xhcn không có dạy về nhân cách, thành ra các công dân Việt Nam đã hoàn toàn không biết đến những khái niệm về liêm sỹ, tự trọng, danh dự của cá nhân chứ đừng nói đến những phạm trù cao cả hơn là đồng loại, đồng bào, dân tộc, tổ quốc, trách nhiệm…; đáng buồn thay chính sách đó còn áp dụng tại Việt Nam cho đến tận hôm nay, thêm vào đó là học sinh phải phấn đấu làm “Đội viên thiếu niên tiền phong”, phải thét vang lời thề” “Vì tổ quốc xhcn, vì lý tưởng của bác hồ vỹ đại, hãy sẵn sàng”!. Sẵn sàng cái gì khi các em còn thò lò mũi xanh, ăn chưa no, lo chưa tới và bi kịch hơn khi cha mẹ em sinh em ra, chưa hề được báo đáp công sanh thành dưỡng dục mà các em lại phải sẵn sàng hy sinh cho một thằng cha già cha căng chú kiết nào đó và cái lý tưởng của hắn?!.
Ở bậc trung học học sinh phải phấn đấu để được kết nạp vào làm Đoàn viên Thanh Niên Cộng Sản với những ràng buộc bằng lời thề trung thành cùng đảng csVN, chính môi trường này đã cho ra những con người bị đảng lợi dụng trong chiến tranh Nam – Bắc, chiến tranh Việt – Trung và Việt Nam – Campuchia, thế hệ trẻ trong nước đã bị đánh tráo lòng yêu nước để trở thành một công cụ phục vụ cho đảng cầm quyền bởi vì đảng là uy lực tối cao tại Việt Nam, họ đã sống trong nhồi sọ, chiến đấu trong mơ tưởng, và đã chết một cách hoang tưởng khi cho rằng mình là những con người yêu nước, chết để bảo vệ quê hương chứ họ hoàn toàn không biết cái chết của mình là do những mưu mô chính trị, những thỏa thuận đê hèn, những toan tính đâm sau lưng dân tộc...
Sau khi sàng lọc từ Đoàn Thanh Niên cs để phát triển đảng viên thì những đoàn viên không đủ tiêu chuẩn sẽ thải hồi ra xã hội, với số kiến thúc chính trị một chiều họ sẽ là những người dân của đảng, còn đảng viên sẽ là những người lãnh đạo toàn xã hội, một dân tộc chỉ biết đến bác và đảng do bị nhồi sọ, những tên dư luận viên, công an, binh lính đều chung một ý thức hệ thì việc chấp nhận một sự khác biệt là một việc không tưởng, họ luôn đem tư duy bị định hướng về thế giới văn minh, về dân chủ, nhân quyền, tự do là thế lực thù địch của đảng và họ sẽ đi theo những gì mà đảng tuyên truyền, vô hình chung những con người trong nước chỉ là một loại dân được sinh ra để nuôi sống và phục vụ cho đảng csVN.
Sự cuồng tín cộng với sự vô giáo dục về đạo đức của hệ thống giáo dục Việt Nam thì không lạ gì nó sản sinh ra những con người luồn cúi cấp trên đe nẹt cấp dưới, một quân đội hèn hạ bạc nhược thản nhiên xem giặc đánh đập người dân mà xem như không phải trách nhiệm của mình, một lực lượng công an đông đúc không phải để bảo vệ người dân mà chỉ bảo vệ đảng cầm quyền, một đám người cơ hội phát ngôn những điều trái với lương tâm đạo đức con người chỉ nhằm bám giữ cái ghế quyền lực để làm giàu bất chính trên đầu dân tộc như: "Đào mộ tổ tiên tôi thì được, còn giật sập tượng Lê Nin là thiếu văn hóa" - vũ minh giang, "tư tưởng kinh tế của bác hồ không hề thua kém Đại Học Havard" - vũ tiến lộc...; bọn người mới xhcn này nhiều nhung nhúc trong nước, chúng làm đảo lộn luân thường đạo lý xã hội, tìm đủ mọi cách kiếm tiền sau đó bọn chúng tìm đường thoát thân ra nước ngoài thụ hưởng.
Đó chính là hình ảnh con người mới XHCN trong cái thời kỳ thổ tả mà Nguyễn Phú Trọng, TBT kiêm CTN phét lác là “Thời đại hcm là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam” (!).
Bởi vì thế cho nên không phải ngẫu nhiên mà người ta nói "Người dân nào – Chính Phủ đó" là vậy.
TN