Việt Nam đường hầm không ánh sáng

27 Tháng Năm 20199:27 CH(Xem: 859)

VIỆT NAM ĐƯỜNG HẦM KHÔNG ÁNH SÁNG

 
231



Nguyên Anh




   Dù cho Nguyễn Phú Trọng có vắng mặt, thì tình hình chính trị của Việt Nam vẫn không có sự thay đổi đột biến đáng kể nào, Việt Nam vẫn là một quốc gia duy trì thể chế chính trị độc tài, độc đảng trong đó chỉ có một đảng duy nhất mang tên đảng cộng sản Việt Nam toàn quyền cai trị.

Tâm lý của người dân trong nước hôm nay luôn mong chờ một sự ngã theo trục phương Tây mà Mỹ là một quốc gia được người dân Việt Nam mơ ước, họ mong rằng đằng sau những thương vụ làm ăn cùng với quốc gia này thì Việt Nam sẽ trở thành người bạn tốt của nước Mỹ, được sự chở che bảo vệ của một cường quốc quân sự như họ đã từng bảo vệ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…; và các nước đồng minh của họ, hoặc Mỹ sẽ tái trở lại Việt Nam như họ đã từng làm ở miền nam Việt Nam chỉ khác là bán phần ngày xưa và hôm nay là toàn cõi.

Mơ ước cũng chỉ là ước mơ và giấc mơ đó sẽ không bao giờ tới Việt Nam khi đảng - cộng - sản - vẫn – còn – cai – trị!

Thế giới luôn biến chuyển từng ngay, giá trị ngày hôm qua đã trở nên lạc hậu ngày hôm nay, ở thế kỷ 20 cuộc Chiến Tranh Lạnh giữa khối tư bản chủ nghĩa và cộng sản quốc tế là mối quan tâm hàng đầu của nước Mỹ, họ chọn Triều Tiên và Việt Nam là hai địa điểm để giao tranh, dằn mặt nhau, thử nghiệm vũ khí, đi đêm, mật đàm, thỏa thuận nếu đều đó đem lại lợi ích cho đất nước mình là chấm dứt, đó là bài học xương máu cho Việt Nam khi nước Mỹ buông tay dẫn tới  việc sụp đổ nền Cộng Hòa non trẻ và thay vào đó là một nước Việt Nam cộng sản hôm nay.

Quan điểm của Hoa Kỳ về Chiến Tranh Lạnh đã chấm dứt dưới thời Tổng Thống R. Reagan khi thông qua tác động của mình đã giật sập khối cs Quốc Tế, từ Liên Xô, Tiệp Khắc, Đông Đức và một số quốc gia khác…; đối với Mỹ cuộc chiến chống thế giới cs đã gần như hoàn tất, chỉ còn trơ trọi lại vài ba quốc gia nghèo hèn như Việt Nam, Trung Quốc, Cuba và Bắc Triều Tiên, các quốc gia này không phải là mối nguy hại cụ thể bởi vì tất cả đầu phải sống nhờ vào tiềm lực kinh tế của Hoa Kỳ và Mỹ không cần thiết phải có một cuộc chiến tranh nào với họ bởi vì cuộc chiến đó hoàn toàn không đem lại lợi ích nào cho đất nước của mình.

Đối với cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc thì nguyên nhân cũng chính từ nước Mỹ, chính họ đã bỏ rơi miền Nam Việt Nam vài chục triệu người để đến với một thị trường một tỷ dân hứa hẹn nhiều thương vụ khống lồ, chính nước Mỹ đã tạo điều kiện cho TQ trổi dậy bằng các quy chế ưu đải, cho họ hưởng quy chế tối huệ quốc, cùng đầu tư, sản xuất, kinh doanh mà chúng ta đã thấy các thương hiệu của Mỹ có nhà máy đặt tại quốc gia này vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay…

Để kềm chế con rồng TQ cất cánh và ảnh hưởng đến toàn cầu, nước Mỹ dưới thời TT. D. Trump đã khởi động một cuộc chiến tranh kinh tế trong đó áp đặt thuế suất cao ngất ngưỡng vào hàng nhập khẩu của TQ, động thái này được nhiều người dân ủng hộ bởi vì gần như thị trường trong nước của Hoa Kỳ đã bị ngập tràn hàng hóa Made In China, và không riêng chỉ là Mỹ mà hàng TQ còn tràn ngập thế giới trong đó Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì nằm kề bên.

Sau khi Mỹ áp thuế suất cao lên hàng nhập khẩu TQ thì nước này cũng có những động thái đáp trả, trong đó họ đã phát ngôn sẽ áp đặt mức thuế cao lên mặt hàng nông sản Hoa Kỳ, tất nhiên bánh ít đi, bánh quy lại, cả hai cùng chết mà thằng chết trước chính là thằng nào ít tiền hơn, tuy nhiên trong cuộc chiến thương mại này Việt Nam mà cụ thể là khối doanh nghiệp tư doanh lẫn quốc doanh sẽ là kẻ chết trước bởi vì nền kinh tế của Việt Nam hôm nay đã lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu Cộng, hàng hóa có xuất xứ từ TQ chiếm lĩnh gần hết thị trường nội địa, hàng Việt Nam không cạnh tranh lại về giá thành, mẫu mã, bởi vì nền công nghiệp sản xuất khởi động sau TQ khá lâu, đặc biệt hơn khi thị trường Mỹ đóng cửa thì đó sẽ là đợt sóng thần hàng hóa TQ tràn xuống Việt Nam, đó chính là hồi chuông báo tử cho cái được gọi là “Nền kinh tế thị trường – Định hướng XHCN” bịp bợm của đảng.

Đối với hàng hóa Việt Nam xuất đi Mỹ cũng không khá gì hơn hàng TQ, cũng chịu mức thuế cao bởi vì đảng csVN không tuân thủ luật chơi của thế giới, họ vẫn kềm giữ những mặt hàng chiến lược bởi những CTy quốc doanh chứ không chịu trao cho khối tư nhân, vì thế; Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đúng nghĩa dẫn tới các mặt hàng trong nước xuất khẩu qua Mỹ phải chịu mức thuế cao cho nên chất lượng phải thuộc loại thấp mới có lời và không cạnh tranh lại các mặt hàng cùng chủng loại có mặt trong hệ thống siêu thị Hoa Kỳ, ngoài ra một số doanh nghiệp của Việt Nam đã bị Bộ Thương Mại Hoa Kỳ điểm mặt vì cho mướn thương hiệu để hàng TQ núp bóng trong đó xuất sang thị trường Mỹ mà cá biệt là ngành thép.

Nhìn chung cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ - TQ thì không biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào, theo quan điểm của tôi thì chiến dịch của TT. D. Trump chỉ có ảnh hưởng nhất thời trong một thời gian, bởi vì sau khi áp thuế các mặt hàng nhập khẩu thì khối doanh nghiệp Hoa Kỳ có cơ hội trổi dậy sản xuất, thị trường lao động có việc làm, giảm thất nghiệp nhưng khi thị trường trong nước bảo hòa và hàng hóa của Mỹ xuất khẩu thì điều gì sẽ xảy ra?

Là hàng hóa Made In U.S.A xuất đi các quốc gia khác sẽ chịu sự áp thuế tương tự vì không có ai ngu dại gì để cho anh đánh mà không trả đòn, khi đó nền kinh tế của nước Mỹ sẽ thấm mệt vì không ai biết chắc cụ thể về những gì sẽ diễn ra trong thời điểm tương lai, vì thế đối với tôi chính sách siết chặt mậu dịch của TT. D. Trump chỉ có giá trị nhất thời trong thời điểm tại nhiệm của ông ta mà thôi.

Còn về chính trị Việt Nam với sự trông chờ một sự can thiệp từ nước Mỹ thì đó lại là một sự ngây thơ đến tội nghiệp! Nước Mỹ hôm nay đã khác nước Mỹ hôm qua, chủ thuyết của họ đã thay đổi, không còn trục csQT, không còn những quốc gia liên kết chống lại Mỹ mà chỉ còn những quốc gia nhỏ lẻ, các cuộc chiến tại Iraq, Afganistan, Venezuela đã qua và Iran trong những ngày sắp tới đều có lợi ích cụ thể, các quốc gia đó đều sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ, một loại hàng hóa quan trọng có ảnh hướng toàn cầu hơn hẳn trử lượng của Việt Nam và chiến tranh để thay đổi chính trị quốc gia đó trở nên gần gủi và trở thành bạn hàng của nước Mỹ là điều dễ hiểu.

Trong thế kỷ 21 nền công nghiệp quốc phòng Mỹ đã có những bước tiến đại nhảy vọt, không còn là những thiết bị quân sự lỗi thời như trong chiến tranh Việt Nam mà thay vào đó là xe tăng Tiger, trực thăng Apache, máy bay tàng hình B1, hàng không mẫu hạm năng lượng hạt nhân, tên lửa Tomahawk, mỗi một thiết bị đều có độ hủy diệt khủng khiếp và đặc biệt rất đắt tiền với giá thành từ vài triệu cho đến hàng tỷ đôla, nước Mỹ sẽ không bao giờ đem những thiết bị quân sự của mình để giúp cho một quốc gia khác mà không đem lại một lợi ích cụ thể nào cho mình.

Thay đổi thể chế chính trị Việt Nam phải xuất phát từ người dân trong nước, người dân phải đòi hỏi những giá trị mà mình bị đánh cướp, phải dũng cảm đứng lên hàng triệu người, phải chấn động toàn cầu như Thiên An Môn thì khi đó họa may Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ văn minh mới có thể nhìn tới, chứ còn chỉ vài trăm người như đã diễn ra tại tỉnh Bình Thuận vừa qua thì không đánh động được lương tri của những quốc gia dân chủ văn minh.

Tóm lại, theo góc nhìn của tôi cuộc chiến thương mại giữa TQ - Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ là nước chịu nhiều bất lợi nhất, khối doanh nghiệp tư nhân sẽ đóng cửa hàng loạt, thị trường bị TQ chiếm lĩnh, nạn thất nghiệp gia tăng kéo theo nhiều tệ nạn xã hội...

Còn mong ước Mỹ trở lại giúp Việt Nam như họ đã từng làm trong thế kỷ 20 chỉ là một mơ ước điên rồ, đặc biệt hơn dưới thời của D. Trump, một ông doanh nhân làm Tổng Thống thì khi có yêu cầu gửi quân qua Việt Nam bắt buộc câu hỏi sẽ hiện hữu trong đầu của ông ta sẽ là: “ Lý do? Chiến phí? Lợi ích?...”

Lý do:
- Để người dân Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền?

- Xa vời quá! các bạn muốn có những điều đó thì bạn tự đứng lên mà giành lấy.
- Chiến tranh ư? chiến phí dự trù là bao nhiêu và sau đó nước Mỹ được gì?

- Không được gì cả vậy thì trở lại Việt Nam để mà làm gì???...

Đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho bạn đọc Việt Nam.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Mười Một 20198:55 CH(Xem: 150)
Chính quyền Anh quốc có trách nhiệm kiểm soát di dân, và họ nhận trách nhiệm rằng “do đã soát xét quá kỹ lưỡng mới dẫn tới thảm hoạ cho 39 con người” xa lạ mà họ không biết là ai kia. Châu Âu đang đối mặt với nạn di dân từ các quốc gia với chế độ độc tài, có chiến tranh hoặc nghèo đói, họ đang áp dụng một chính sách nhân đạo cho tất cả các công dân khác tới cư trú, chỉ cần có “một lý do hợp lý”. Họ coi tất cả con người đều xứng đáng được sống và được bảo vệ.
02 Tháng Mười Một 201910:49 CH(Xem: 166)
Chẳng lẽ bạn có nhiều tiền mà bạn nỡ lòng nào dìm con cái bạn trong nền giáo dục XHCN sao? Bạn đợi nền giáo dục này tự tốt lên hay tìm cho con mình một nền giáo dục khác? Không ai có thể hy vọng giáo dục XHCN tự tốt, ngay cả giới quan chức CS cũng tự nhận ra điều đó, và họ cố hết sức để rút tiền dân và đưa con cái đi tị nạn giáo dục dù chi phí rất đắt đỏ. Việt Nam, một đất nước đang chìm trong bất hạnh và đang bế tắc không có đường thoát vì lòng ích kỷ và sự thờ ơ. Thế mới đắng!
30 Tháng Mười 201910:03 CH(Xem: 273)
Sự đe dọa sinh ra sự sợ hãi, sự sợ hãi có nhiệm vụ khống chế không cho phẫn uất bùng phát thành hành động. Khi phẫn uất bị sự sợ hãi nhốt kín thì từ đó loạn sẽ bị ngăn chặn. Đó là nguyên lý mà ĐCS tạo ra sự “bình yên” cho xã hội Việt Nam. Nhưng có 1 thực tế, tuy sự sợ hãi thường nhốt được sự phẫn uất nhưng không thể xóa bỏ sự phẫn uất, ngược lại, sự phẫn uất lại hoàn toàn có khả năng phá bỏ cái lồng sợ hãi nếu nó đủ mạnh. Chính vì thế mà ĐCS họ không bỏ tâm huyết ra xây dựng đất nước mà họ dồn hết sức lực trí lực và các thủ đoạn thâm độc nhất để đối phó với mầm loạn mà thôi.
29 Tháng Mười 201910:59 CH(Xem: 210)
Chính thể độc tài CS, một loại bộ máy nhà nước được sinh ra để tham nhũng sinh sản và phát triển. Đó là bản chất. Để triệt tham nhũng thì không cách nào khác là phải thay đổi thể chế chính trị để dân chủ phát triển, ngoài giải pháp đó ra không có giải pháp nào khác. Tam quyền phân lập được xây dựng trên nguyên lý cực kỳ khoa học và đã được chứng minh bằng những nhà nước dân chủ trong sạch hàng đầu thế giới hiện nay. Không thể xây dựng một quốc gia cường thịnh bằng một nhà nước độc tài toàn trị được. Không thể! Bàn chống tham nhũng tốn tiền dân vô ích.
29 Tháng Mười 201911:22 SA(Xem: 156)
Biên giới trị cần được xóa bỏ trong xã hội loài người. Tương lai văn minh nhân loại, biên giới không còn được hiểu theo cách hiện nay, mà nó chỉ còn một cách hiểu duy nhất như là sự chỉ dẫn về khu vực địa lý hay tập quán và nếp sống của một cộng đồng người. Tấm hộ chiếu kèm cái visa đẹp là niềm tự hào của con người hiện đại, sau này chỉ nên là một di sản đầy hổ thẹn của nhân loại khi nhìn lại quá khứ. Đây không phải là một xã hội trong trí tưởng tượng của nhân loại, nếu ngay lúc này mỗi người trong chúng ta có sự bao dung và cởi mở hơn đối với đồng loại di cư của mình và cần nói không với các quyết định chính trị nhằm hạn chế di dân.
24 Tháng Mười 201910:24 CH(Xem: 205)
Trên đường Hàn Mặc Tử ở Huế có phủ thờ Anh Duệ Hoàng thái tử (Hoàng tử Cảnh), do kỵ húy nên lâu nay cứ gọi là phủ thờ Tăng Duệ. Vừa qua Phòng Anh Duệ mới ra một văn bản phục hồi lại tên Anh Duệ chứ không gọi Tăng Duệ nữa. Cũng vậy Giáo quyền ở TP. HCM nên ra một văn bản phục hồi lại danh xưng Tổng Giáo phận Sài Gòn như nguyện vọng của giáo dân. Nếu không thì vẫn giữ danh xưng Tổng Giáo phận TP.Hồ Chí Minh, chứ không nên “lập lờ” như hiện nay: Trắng đen phân minh. Có như vậy mới “chính danh”: “Danh bất chính, tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận, tắc sự bất thành, sự bất thành, tắc lễ nhạc bất hưng…”
22 Tháng Mười 20199:57 CH(Xem: 436)
Thưa không được, đánh không xong thì phải làm gì? Làm tay sai cho giặc, đàn áp người biểu tình, bỏ tù người yêu nước, tiêu diệt những mối nguy, để trở thành một bè lũ thái thú tay sai trong thế kỷ 21. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến năm 2020, năm mà những tin đồn về Hội Nghị Thành Đô chọn làm cột mốc, nếu đảng đã tự nguyện hiến dâng đất nước thì Việt Nam không còn con đường nào khác khi sẽ phải trở thành một Đặc Khu, một Khu Tự Trị trực thuộc vào nước Mẹ Trung Quốc nếu người dân vẫn nhất quyết không chịu đứng lên lật đổ những kẻ đã bán đứng mình.
20 Tháng Mười 201910:15 CH(Xem: 265)
Thực ra, kẻ đương thời Nguyễn Phú Trọng có phước hơn Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống. 2 nhân vật lịch sử kia bán nước khi trong tay không nắm quyền lực nên không có cơ hội vỗ ngực nói rằng “tao yêu nước”. Nhưng ông Trọng thì khác, ông phản quốc nhưng lại nắm quyền lực trong tay nên ông có cơ hội để vỗ ngực “tao đây cũng yêu nước” trước toàn dân mà thôi. Ông Trọng đang dùng lý của kẻ mạnh để khẳng định lòng yêu nước của mình. Nhưng lịch sử rất công bằng, rồi đây lịch sử thời hậu CS sẽ đánh giá ông qua những ông đã làm chứ không phải bằng lời nói của ông về chính bản thân mình. Trong lịch sử, chưa có người yêu nước nào là kẻ khiếp nhược, và chắc chắn không có ngoại lệ nào với ông Trọng.
20 Tháng Mười 201910:07 CH(Xem: 299)
Chỉ có căn bệnh tự tôn cho mình là chân lý tuyệt đối, tức là một sự độc tài, người ta mới có thể chỉ đạo cả hệ thống truyền thông và biến nó trở thành những quan toà hòng kết tội những người bất đồng quan điểm hay chính trị - nó đặt ra hệ quy chiếu rằng chính quyền phải là luôn đúng, ngược lại, kẻ nào lên tiếng cho rằng điều đó là sai trái thì đó là những kẻ phản loạn và nguy hiểm, cần phải trừng trị.
20 Tháng Mười 201912:32 SA(Xem: 292)
Xin thật lòng mà nói thằng mỗ tôi dị ứng với đám nhân sĩ trí thức xã nghĩa này, cứ hễ có chuyện là xúm nhau lại ồn ào rằng có chúng tôi đây (đánh bóng tên tuổi), và cuối cùng là màn ký kiến nghị, những tờ kiến nghị đối với đảng Ba Đình không chút giá trị, thua cả toilet paper. Đòi chơi với Mẽo, đòi thoát Trung, thế cái kiên định con đường xã nghĩa boác đi vứt cho chó gặm à?
13 Tháng Mười Một 2019
đảng csVN đang sử dụng một công thức hữu hiệu để cai trị các đảng viên của mình bằng cách thả nổi cho bọn chúng tham nhũng, hối lộ, đục khoét nhưng phải là những tên hồng vệ binh sẵn sàng chết vì đảng, còn nếu không thì những vụ làm ăn trong bóng tối của chúng sẽ bị trừng trị qua những báo cáo của các ban nội chính cũng như chương trình mị dân mang tên”Đốt Lò” của Nguyễn Phú Trọng. Khi đã nhìn vào bản chất của vấn đề, nhận chân ra được nguyên nhân gây ra những thảm cảnh hôm nay thì vấn đề sẽ là câu hỏi: “Liệu ta có chấp nhận để cho đảng cộng sản tiếp tục cai trị và các thế hệ con cháu của ta hay không?”
13 Tháng Mười Một 2019
Có lẽ chế độ này cũng đã đến hồi kết thúc nên trong nội bộ đảng csVN bây giờ rối như tơ vò, ai cũng lắc đầu ngao ngán cho cái đảng quang vinh muốn nằm này. Đất nước thì đang mất vào tay giặc từ biển đảo đến đất liền, nội bộ đảng thì lục ục tranh giành nhau ghế quyền lực đến độ đấu đá nhau thừa sống thiếu chết, người dân thì hết kéo nhau gào khóc hết cửa này đến cửa kia để kêu cứu vì mất đất mất nhà mất cửa. Chỉ chờ một mồi lửa bốc lên thì tất cả đều thiêu rụi, vì khi biển yên sóng lặng là lúc chuẩn bị có sóng thần dữ dội.
11 Tháng Mười Một 2019
Thực ra kẻ tiếp tay cho Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam không phải Thành Long mà là ĐCS Việt Nam. Thành Long chỉ là kẻ ủng hộ chính quyền Bắc Kinh như bao người khác, nhưng có điều ông này là người nổi tiếng. Thành Long có ủng hộ Tập Cận Bình hay không thì Tập Cận Bình vẫn hành động như thế. Còn ĐCS Việt Nam thì khác, chính họ là kẻ đã mở cổng thành mời giặc vào nhà xơi từng món mà bao thế hệ nhân dân Việt Nam đã bỏ công sức ra xây dựng và gìn giữ. So với Thành long, ĐCS là kẻ đáng lên án hơn nhiều. Vì Thành Long không có khả năng làm cho dân Việt mất nước, mà chính ĐCS Việt Nam mới có khả năng đó...
10 Tháng Mười Một 2019
Có Ngài Nghệ Sĩ, họ Trịnh tên Cung, từ quê nhà qua đây thăm con, đã huênh hoang tuyên bố là: địa điểm sinh hoạt nghệ thuật của tư nhân Viet Art Center cao ngạo quá, dám dùng cái tên đầy tham vọng cho những sinh hoạt quá tầm thường, rồi những sản phẩm Nghệ Thuật được trưng bày ở đây đều là sao chép, cóp nhặt, rác rưởi, đáng vứt đi. Ông còn chê chủ nhân là thất học, mù tịt về Nghệ Thuật, nên cắp sách tới trường, học lại căn bản. Ông tự cao tự đại kiểm nhận là trong cái quốc gia 90 triệu dân bên kia, chỉ có 5 người là thiên tài, trong số đó, ông là 1.
10 Tháng Mười Một 2019
Thích Trí Quang là một lãnh tụ đối lập trước năm 1975 trong đó có việc kêu gọi các sư sãi xuống đường chống đối nhà cầm quyền với sự hậu thuẩn một số tướng lĩnh, sỹ quan VNCH. Sau 1975 Quang đã bị ném vào sọt rác, y không thể kêu gọi Phật Tử xuống đường chống đối nhà cầm quyền csVN và khối Phật Giáo ồn ào trước năm 1975 đã bị quy tụ về mốt mối có tên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, một cơ sở ngụy trang nhằm ngu dân hóa mà chủ quản của nó là đảng csVN.
09 Tháng Mười Một 2019
“CNXH là một chủ thuyết và mô hình hoàn toàn miễn phí, nhưng tất cả những quốc gia áp dụng nó đều phải trả một cái giá quá lớn, không thể nào đo đếm, cho những gì mà nó tạo ra và để lại. CNXH muốn tạo nên một xã hội hoàn toàn tự do và công bằng, nhưng nó lại được xây dựng bằng cách chỉ một nhóm nhỏ người được tự do toàn quyền tước đoạt tự do của tất cả từng cá nhân còn lại trong xã hội ngay từ khi mới sinh ra và chia đều sự bất công mà không cho họ được quyền lựa chọn.”
08 Tháng Mười Một 2019
Năm 2012, Jackie Chan than phiền với báo chí Trung Quốc rằng Hồng Kông “đã trở thành một thành phố chống đối” và đề xuất cắt giảm tự do ngôn luận tại Hồng Kông. “Mọi người thóa mạ các nhà lãnh đạo Trung Quốc, hay bất cứ thứ gì họ thích chỉ trích, và phản đối tất cả mọi thứ”, Jackie Chan nói với tờ Southern Weekly phát hành tại Quảng Đông. “Chính quyền cần quy định những vấn đề mọi người có thể phản đối và những vấn đề không được phép”. Câu trả lời cho Brian Wu: Một kẻ khi đã phản bội niềm tin của đồng bào mình rồi thì còn làm điều tốt cho đất nước nào được nữa?
08 Tháng Mười Một 2019
rút cuộc anh cũng chỉ là một thằng hề biến thái, một thằng đồng cô đồng cốt bịnh hoạn giống như dạng bệnh hoạn bạn anh như Đàm Vĩnh Hưng, Minh Béo... mà xã hội đảo điên này đã sản sinh ra. Chúng tôi thề sẽ không bao giờ đi xem anh biểu diễn nữa, và không coi anh như một nghệ sĩ chân chính nữa. Vì giờ đây, NSUT Hoài Linh với chúng tôi không còn là một nghệ sĩ, không còn là một con người để chúng tôi yêu mến nữa. Giờ đây với chúng tôi anh chỉ là một thằng hề rẻ tiền, một thằng ngu bẩm sinh và là một cục cứt to tướng...
07 Tháng Mười Một 2019
ĐCS giành quyền lãnh đạo đất nước để trục lợi chứ không hề có trách nhiệm với đất nước. Kẻ có trách nhiệm không bao giờ đổ lỗi, kẻ có trách nhiệm luôn có óc cầu tiến, kẻ có trách nhiệm luôn lắng nghe và học hỏi những điều tốt những điều có lợi cho đất nước chứ không bao giờ tự cho mình là chân lý rồi chụp mũ cho những lời nói thật là “phản động”, là “xuyên tạc” vv… Bản chất của ĐCS là không lắng nghe, không thừa nhận cái sai của mình mà chỉ tìm lý do đổ lỗi. ĐCS, một tập đoàn chính trị vô trách nhiệm với đất nước.
04 Tháng Mười Một 2019
Ngã về Trung Quốc để đảng tồn tại thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt là đất nước sẽ mất. Và sau khi mất nước, lúc đó đảng cũng không còn. ĐCS chưa bao giờ làm gì điều sáng suốt, ĐCS chưa bao giờ biết rút ra bài học nào cho đất nước. Dưới tay ĐCS, Việt Nam đang đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà không bao giờ chịu nhìn nhận cái sai. Tính kiêu ngạo đến cực đoan, cộng với sự dốt nát, và cộng thêm sự cố chấp cực độ nó sẽ thành một tính kiêu ngạo đặc trưng – đó chính là tính kiêu ngạo Cộng Sản. Chính tính kiêu ngạo Cộng Sản ăn sâu vào máu các ông lãnh đạo CS nên chẳng ai học được bài học nào...