BẢN TÍNH NGƯỜI VIỆT
Khi học sinh ngữ tại Mỹ ở trình độ cao, các học sinh ngoài học về thể chế chính trị, cơ cấu điều hành quốc gia ra thì sẽ được học về lĩnh vực văn học với những tác phẩm Best Seller, trong đó đa phần nói lên tính nhân văn, sự tàn bạo của những quốc gia khác trên thế giới…
“To Kill a Mocking Bird” và “The Kite Runner” là hai cuốn sách thầy giáo của tôi bắt buộc các học sinh phải nghe, đọc và hiểu về nội dung của nó, về chủ nghĩa tôn giáo cực đoan tại Afganistan với những tín đồ khát máu và chế độ phân biệt chủng tộc trong tác phẩm “To Kill a Mocking Bird “ tạm dịch là “Để giết con chim Nhại” đã làm cho các học sinh cực khổ khi phải đọc những đoạn văn tự chọn cho thầy giáo nghe, sau đó còn phải cho biết lý do vì sao mà mình lại chọn đoản khúc văn này…
Những khi nghiền ngẫm chân lý trong từng giòng chữ trong lúc làm việc tôi lại mắc cái bệnh nghề nghiệp khi thường so sánh với Việt Nam để tìm những điểm trùng hợp của chế độ cộng sản và tôi cũng lý giải được vì sao mà bọn dư luận viên trong nước thường bôi bác rằng: “Mỹ cũng có phân biệt chủng tộc”, “ở đâu cũng có người giàu người nghèo” vv và vv…
Đúng, nước Mỹ có tệ nạn phân biệt chủng tộc nhưng nó không phải là chỉ bấy nhiêu đó mà còn có phân biệt đối xử (Discrimination), phân biệt chủng tộc (Racism), chủ nghĩa phân biệt chủng tộc với hội kín 3K Ku Klux Klan nhưng nước Mỹ vẫn là một Hợp Chủng Quốc với nhiều màu da khắp nơi trên thế giới tụ về, tất nhiên rằng bất cứ người bản xứ nào cũng đặt tinh thần quốc gia của mình lên trên hết và họ sẽ có cái nhìn khi dễ những con người mới đến có những lời nói và hành vi không hòa nhập, họ sẽ có ánh mắt xem thường những con người Việt Nam không biết nói tiếng Anh, có những thói quen hành xử phản cảm nhưng đừng trách họ bởi vì họ đã nhường cơm xẻ áo cho những người di dân, cho người mới đến cơ hội học hỏi miễn phí nhưng họ không thèm quan tâm. Có trách thì hãy trách chính mình mới đúng.
Pháp luật nước Mỹ đặt những hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc ra ngoài vòng pháp luật, còn mệnh đề nước nào cũng có người giàu kẻ nghèo là một trò đánh bùn sang ao bởi vì muốn làm giàu, muốn thành công tại Mỹ không hề dễ, một là phải học hành thật giỏi để cống hiến cho xã hội, hai là có vốn kinh doanh tích lũy từ từ còn tại Việt Nam thì không cần phải học giỏi, không cần phải đóng góp cho xã hội mà chỉ cần kéo bè kết nhóm theo băng đảng vô lại cầm quyền, gia nhập cùng với bọn chúng là có thể làm giàu dễ dàng, làm giàu nhanh, mạnh và sốc hơn công dân Mỹ rất nhiều.
Trở lại với những khái niệm trong nền văn học Hoa Kỳ thì tôi thường tự hỏi mình rằng Việt Nam có phân biệt đối xử (Discrimination) như nước Mỹ không?
Thực tế cho thấy Việt Nam chẳng những có phân biệt đối xử mà còn tàn bạo hơn nước Mỹ rất nhiều, chúng ta thấy bọn tiểu nhân thắng cuộc đầy đọa kẻ thua cuộc, chúng phân biệt đối xử con em người thua trận bằng nhiều phương cách trả thù trong đó việc cấm các em vào Đại Học là một chủ trương trong chủ nghĩa lý lịch của đảng, chúng phân biệt đối xử người thắng và kẻ thua bằng ranh giới rõ ràng cụ thể bằng những trại tù, bằng những trò lưu manh hạ tiện, còn ngày hôm nay là giữa người giàu lên nhờ đảng và kẻ nghèo hèn khốn khó với cái tâm lý “Giàu thì chúng ghét – Nghèo thì chúng khinh” thật buồn cười; bởi vì chúng làm giàu bất chính, làm giàu bằng máu xương của dân tộc thì bọn Tư Bản Đỏ có tư cách gì để khinh ghét kẻ nghèo hèn khi không cho họ được cái gì?!.
Phân biệt đối xử còn hiện diện trong các phong trào tranh đấu người Cộng Hòa phân biệt người cộng sản, người tranh đấu giả phân biệt với người thật, đặc biệt hơn còn có phân biệt chữ Quốc Ngữ thành hai loại chữ: “Chữ Cộng Hòa (lai tạp tiếng Hán rất nhiều) và chữ cộng sản”.
Còn nói về phân biệt chủng tộc (Racist) thì không riêng tại nước Mỹ mà tại Việt Nam Racist còn dữ dội hơn nhiều, đừng nói người da trắng kì thị người da đen mà hãy nói về người Kinh kì thị người Thượng, người Bắc kì thị người Nam, người Nam kì thị người Trung, người Bắc, những luồng tư tưởng đó nó lổn nhổn đầy trong nước, người miền Bắc thì thấy những người miền Nam lớ ngớ ra là chặt chém xem họ là những kẻ ngu, còn người Sài Gòn mỗi khi nghe cái giọng bắc kỳ rặt là bĩu môi phán: “tụi Ba ke 2 nút đó, tụi nghèo hèn thì kêu thiên hạ bằng Ông xưng con ngọt sớt, còn khi nó mà giàu lên thì nó chỉ xưng Ông chứ không chịu làm con bao giờ…”, còn đối với dân miền Trung thì nhiều người lại thích gọi họ là “Bọn Nẫu”, “bọn nghèo hèn”, như vậy thì Việt Nam có phân biệt chủng tộc hay không?
Đừng nói xa xôi mà chỉ nói nội trong nội bộ đảng csVN mà bọn chúng còn “phân biệt chủng tộc đảng (!)” với nhau khi Nguyễn Phú Trọng phát ngôn: “Lãnh đạo phải là người miền Bắc biết lý luận…!”, nếu nói thế thì người miền Nam là loại chủng tộc hạng 2, chỉ có bọn miền Bắc mới được quyền làm lãnh đạo đất nước hay sao, đó không gọi là phân biệt chủng tộc thì phải gọi là gì?
Chính những luồng tư tưởng phân biệt, kì thị đó là làm cho nước Việt Nam tan đàn xẻ nghé, mạnh ai nấy nói, ai cũng cho mình đúng còn kẻ khác ý với mình là sai, là giặc, đã làm cho các phong trào không thể lớn mạnh để có thể trở thành một thế lực đe dọa đảng cầm quyền, các đốm lửa nhỏ bùng lên rồi lịm tắt nhanh chóng cũng bởi vì thằng dân ngu quá lợn cho nên quân nó dễ làm quan là như vậy.
Cuối cùng của bài viết này tôi không muốn chỉ trích cụ thể một con người nào cả mà tất cả hãy cùng chiêm nghiệm về bản thân mình xem mình có giống như thế không, nếu có tinh thần cầu tiến thì nên sửa đổi, còn nếu vẫn cố chấp khăng khăng thì tôi chỉ cười khẩy và nghĩ thầm: “Bản tính người Việt đấy…”.