ĐẢNG CS ĐÃ THỦ TIÊU TINH THẦN DÂN TỘC NHƯ THẾ NÀO?
Đảng csVN là một đảng độc tài toàn trị, điều đó ai cũng biết bởi vì Việt Nam đang đi theo chủ thuyết hoang đường cộng sản, một mô hình mà thế giới đã quăng vào thùng rác, chúng ta có thể thấy từ Liên Xô, Tiệp Khắc, Ba lan, CHDC Đức, họ đã mạnh dạn vứt bỏ để đi theo mô hình chung của thế giới chỉ riêng Việt Nam đảng cộng sản vẫn nhắm mắt bịt tai nhằm tiếp tục sự cai trị dân tộc của mình, đó cũng là điều dễ hiểu khi ngày nay những kẻ tham chính đều đã trở thành các tên tư bản đỏ với công thức có quyền sẽ có tiền trong một đất nước luật là tao-tao là luật.
Tội ác csVN không phải chỉ bao nhiêu đó, với tâm lý nô lệ cho bọn Chệt Bắc Kinh các tên lãnh đạo nước đều phải được sự chỉ định từ Trung Nam Hải, tất nhiên bọn chúng sẽ không ngu dại gì làm trái ý thiên triều, bởi vì đảng csVN chính là một chi bộ của đảng cs Trung Quốc kể từ thời HCM cướp nước và truyền cho các thế hệ kế thừa, ngoài ra với sự phát triển như vũ bão của giặc nền kinh tế VN đã lệ thuộc và bị chi phối hoàn toàn mà bất kỳ thế lực nào nắm giữ được nền kinh tế của một quốc gia thì họ có thể lèo lái con thuyền chính trị, xã hội theo ý mình.
Để có thể thôn tính Việt Nam theo một kế hoạch thâm độc, trung tâm đầu não chính từ Bắc Kinh đã có những phương án thủ tiêu tinh thần của một dân tộc mà Việt Nam, một quốc gia đã có những cuộc nổi dậy từ trong quá khứ đã làm cho bọn chúng e sợ.
Trên mặt trận thôn tính Việt Nam, giặc Tàu dùng những phương tiện truyền thông thẩm thấu vào đầu óc người dân Việt về những anh hùng hảo hán ba Tàu, từ Lương Sơn Bạc cho đến Tam Quốc Chí, từ lịch sử cho đến thần thoại, kiếm hiệp với những bộ phim nhảm nhí Tây Du Ký, Thuyết Đường, chúng thi hành chiến dịch trong hàng chục năm trường cùng với sự chỉ đạo cho các tên cộng sản có nhiệm vụ giáo dục tại Việt Nam né tránh, lãng quên tinh thần quật cường của dân tộc trong các giáo án, từ đó giới trẻ đã không còn biết gì về lịch sử oai hùng của nước nhà, họ không còn biết về những cái tên Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Trần Bình Trọng, họ chỉ biết đến những diễn viên gạo cội của nền điện ảnh HongKong hay Trung Hoa Đại Lục, ngoài ra đảng csVN còn giáo dục cho giới trẻ trong nước về những thị hiếu tầm thường, mê mệt những ngôi sao Hàn Quốc, những giá trị mà ở các quốc gia khác là bình thường nhưng tại Việt Nam đã được nâng lên quá mức…
Trong kế hoạch thủ tiêu một dân tộc có tên gọi Việt Nam giặc Tàu còn thâm độc hơn khi dùng những loại hóa chất độc hại tẩm vào sản phẩm và bán vào thị trường trong nước, từ hoa quả cho đến nông sản thực phẩm, gần như toàn bộ sản phẩm có xuất xứ từ Tàu đều mang theo nguồn hóa chất độc hại với sự làm ngơ có chủ đích từ nhà cầm quyền: Làm ngơ theo chỉ đạo và làm ngơ vì tiền, điều đó lý giải vì sao con số bệnh nhân ung thư ở Việt Nam tăng vọt một cách đáng ngờ bởi vì thâm ý của giặc là tiêu diệt một dân tộc quật cường kéo theo đó là sự xâm lược mềm bằng các con đường di dân, du lịch, lao động, kết hôn và định cư lâu dài tại Việt Nam, tiến hành đồng hóa và xóa tên một quốc gia khỏi bản đồ thế giới.
Sự đầu độc dân tộc Việt Nam bằng nhiều phương diện đã có kết quả mong muốn, giới trẻ trong nước ngày nay đã băng hoại hoàn toàn về đạo đức, lối sống, họ chỉ có những nhu cầu bản năng thấp hèn, thỏa mãn dục vọng tầm thường, tung hê những giá trị ảo và đáng buồn hơn khi hầu hết trong số đó đều dốt về lịch sử nước nhà ngoài những mệnh đề mà đảng nhồi sọ như đảng quang vinh, bác hồ sống mãi vv và vv…
Người dân trong nước hôm nay không còn là một dân tộc hiền hòa dễ mến mà họ đã trở thành một dân tộc manh động, tàn ác, họ sẵn sàng văng tục, xổ nho với người lớn tuổi hơn mình chỉ vì va quẹt xe, họ cũng sẵn sàng đoạt mạng bất cứ ai làm trái ý mình, con giết cha, vợ giết chồng, bác sỹ giết bệnh nhân, người nhà đâm bác sỹ đã là chuyện thường ngày trên các trang báo trong nước mà ai ai cũng có thể dễ dàng tìm đọc.
Trên phương diện khác giặc Tàu còn dùng những động thái bôi nhọ lịch sử Việt Nam khi hiện diện Lãnh Sự quán Trung Hoa Dân Quốc trên con đường Hai Bà Trưng của thành phố Sài Gòn với sự làm ngơ ngu dốt hoặc bị bắt buộc thỏa hiệp của những tên con hoang csVN, con đường mang tên Hai Bà Trưng là một con đường nhắc lại chiến tích hào hùng của hai vị nữ lưu anh hùng của đất nước, họ đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc Nam Hán sau cùng đã tự tử tại giòng sông Hát Giang khi bại trận, hình ảnh đó không thể nào lu mờ trong giòng lịch sử nước Việt Nam và hành vi đặt tòa lãnh sự giặc Tàu trên con đường đó nói lên sự sĩ nhục mà giặc dành cho bè lũ tay sai, chúng cố tình làm ngơ trước vấn đề nghiêm trọng trên và bình thường hóa cái bất thường với sự ngu hóa của người dân trong nước.
Nhìn cho rõ hơn chúng ta có thể thấy được rằng đối với csVN, đảng cs Trung Quốc là cái nôi của bọn chúng, tất cả những hành vi biểu tình trong ôn hòa của người dân, tẩy chay Trung Quốc đều bị đảng csVN bạo hành và bắt giữ không theo một điều luật nào mà họ nghĩ ra, tất cả chỉ cùng một mục đích: Dập tắt các tiếng nói phản kháng của người dân để vui lòng mẫu quốc.
Những đồn đoán về Hiệp Định Thành Đô trong đó năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một đặc khu tự trị của Trung Quốc đã gần thành hiện thực, với kế hoạch nhồi sọ, đầu độc tinh thần dân tộc của người dân Việt Nam chắc chắn rằng con đường thôn tính của giặc chỉ còn là một sớm một chiều khi thế hệ trẻ trong nước hoàn toàn mù mờ về lịch sử nước nhà, tinh thần dân tộc đã bị diệt vong, với lối sống sùng bái ngoại quốc, mù quáng họ sẽ dễ dàng bị tiêu diệt trong một tình thế bất khả kháng.
Tôi buồn rầu khi nghĩ về vận mệnh của đất nước và tự hỏi: Người Việt Nam hèn đến thế sao?
Không!
Người Việt Nam không hề hèn hạ, lịch sử đã chứng minh cha ông chúng ta đã từng đánh đuổi giặc Tàu thống nhất non sông từ các đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn, từ thời cổ đại cho đến cận đại với các binh sỹ của nước Việt Nam Cộng Hòa, người dân vẫn còn lưu truyền với nhau về huyền thoại của Ngũ Hổ Tướng VNCH tuẩn tiết quyết không đầu hàng giặc, các vị anh hùng đã nối gót tiền nhân Trần Quang Diệu chọn cái chết vinh chứ không chịu sống nhục, họ đã làm nên lịch sử dù đó là một trang lịch sử đau buồn của dân tộc Việt Nam.
Đó là đối với các tướng lĩnh, có trách nhiệm, có tinh thần còn đối với những binh sỹ tầm thường năm xưa thì sao?
Hãy cùng xem lại một trích đoạn đau buồn của Cố nhà văn quân đội Cao Xuân Huy hồi tưởng về những ngày cuối cùng của các binh chủng VNCH về những ngày cuối cùng tại bãi biển Mỹ Khê-Đà Nẵng.
Trích: Lại có rất nhiều người tự tử. Bây giờ họ không tự tử từng người, từng cá nhân mà họ tự tử tập thể. Không rủ, không hẹn và hầu như họ đều không quen biết nhau trước hoặc có quen biết đi nữa, bạn bè đi nữa họ cũng không thể nhận ra nhau trước khi cùng chết với nhau một lúc. Dòng người chúng tôi đang chạy, một người tách ra ngồi lại trên cát, một người khác cũng tách dòng người ra ngồi chung, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm nhập bọn, họ ngồi tụm với nhau thành một vòng tròn nhỏ, một quả lựu đạn nổ bung ở giữa. Dòng người chúng tôi tiếp tục chạy, lại một người tách ra ngồi trên cát, lại người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư... nhập bọn, lại tụm với nhau thành một vòng tròn nhỏ, lại một quả lựu đạn nổ bung ở giữa. Dòng người chúng tôi vẫn cứ tiếp tục chạy, lại một người tách ra ngồi trên cát, lại người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư... Tôi không thể nhớ để mà đếm nổi là đã có bao nhiêu quả lựu đạn đã nổ ở giữa những vòng tròn người như vậy. Nhiều, thật nhiều quả lựu đạn đã nổ. Chúng tôi vẫn cứ chạy, những người tự tử tập thể vẫn cứ tụm thành những vòng tròn, quân đội Nhật năm 45 khi đầu hàng cũng không thể nào hào hùng hơn thế này được. Lịch sử Việt Nam chưa thấy viết một dòng nào về những cái chết hiên ngang của những thằng tốt đen như vậy, nhưng họ có đó, vẫn oai hùng khí phách chấp nhận những cái chết vô danh như vậy…
Những anh hùng vô danh đó của quân đội VNCH vì sao họ chọn cái chết thật nhẹ nhàng trong khi tuổi đời còn rất trẻ?
Câu trả lời rất dễ hiểu, họ đã được hấp thụ một nền giáo dục hoàn thiện để trở thành một người có nhân cách trong đó cái chết đối với họ không quan trọng bằng danh dự, liêm sỹ của một binh sỹ, họ chấp nhận cái chết thản nhiên hơn là để cho đối phương bắt sống và hạ nhục.
Đó chính là Hồn Dân Tộc!
Thế hệ trẻ trong nước thân mến,
Khi viết đến những giòng này tôi không ngăn được sự xúc động khi hồi tưởng đến thời khắc oai hùng của những người hùng vô danh đó và tôi cũng hiểu rằng đó là những con người sẽ bất tử cùng sông núi và trong lịch sử nước Việt Nam.
Tất cả chúng ta trên thế giới này cũng đều sẽ đi đến cái chết, không ai có thể sống mãi với thời gian bởi vì tuổi thọ của con người chỉ là hữu hạn, các bạn hãy chọn cho mình một con đường đi cùng dân tộc và nếu cần thiết thì sẵn sàng chết cho lý tưởng của mình, đó sẽ là một cái chết cao đẹp vì cái chết của chúng ta sẽ đem lại nhiều giá trị cao quý cho dân tộc thay vì chúng ta nhìn vào gương vào ngắm cơ thể của mình đang tàn tạ mỗi ngày, những cái chết già, chết vì tai nạn giao thông, vì cơ thể đã thối rửa chỉ là những khoảng thời gian không cần thiết trong cuộc đời của mỗi con người.
Hãy sống và chết như Trần Bình Trọng với hai câu thơ còn mãi với thời gian:
Ta thà làm Quỷ nước Nam
Còn hơn làm Vương đất Bắc
Tôi cũng sẽ chọn cho mình con đường như thế…
Còn các bạn thì sao?
Hãy là Hồn Dân Tộc, chính chúng ta mới có thể thay đổi chính đất nước mình trước khi nhìn ra thế giới và tưởng tượng về một điều đẹp đẽ mơ hồ nào đó…
California
7/7/17
Nguồn: http://giaocam.saigonline.com/HTML-C/VSCaoXuanHuy/CaoXuanHuyTPThangBaGaySung.pdf