Từng Bước Thảo Luận về Hiến Pháp
Trần Công Lân
Chúng ta có nhiều tổ chức, nhóm trong cộng đồng Việt Nam (CĐVN) soạn thảo hiến pháp. Khoan nói đến nội dung hiến pháp có những gì, chỉ nói đến phương thức làm việc là đã thấy phản hiến pháp rồi. Trước khi có hiến pháp thì phải có Quốc Hội Lập Hiến có trách nhiệm soạn thảo hiến pháp. Quốc Hội Lập Hiến do toàn dân tham dự qua các thành phần hội đoàn, tổ chức, chuyên gia và các cá nhân thuộc các thành phần xã hội đóng góp.
Hoàn cảnh của CĐVN bị giới hạn về địa lý và số người Việt hải ngoại chỉ là phần nhỏ so với toàn dân trong nước. Nhưng vì người dân trong nước bị quản chế bởi cộng sản trong khi CĐVN có điều kiện thực hiện. Vậy chúng ta sẽ thực hiện như thế nào để người dân trong nước (nếu có) quan sát, theo dõi cũng có thể chấp nhận được.
Hiến pháp là gì?
Hiến pháp là bộ luật căn bản của một quốc gia được thành hình để kết hợp mọi người dân sống trên lãnh thổ quy định bởi quốc gia. Hiến pháp sẽ phân định nhiệm vụ của người dân và chính quyền qua các vai trò Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp. Chính quyền do dân chọn qua bầu cử sẽ điều hành và thiết kế nhân sinh.
Người dân qua sinh hoạt hội đoàn, tổ chức sẽ chọn đại diện tham dự các cơ quan điều hành sinh hoạt quốc gia. Quốc gia sẽ đi về đâu? Xây dựng trên nền tảng nào? Vì lý do, điều kiện nào? Tất cả là do các chuyên gia, hội đoàn thảo luận và vận động sự ủng hộ của quần chúng.
Những yếu tố căn bản từ Người, xã hội, quốc gia
Khi hai người giao tiếp với nhau thì yếu tố duy trì sự tương giao đó là gì? Sự tin tưởng ở sự thật, lòng chân thành khi trao đổi lời nói, vật dụng. Đó là sự bình đẳng. Sự bình đẳng đó không chỉ giới hạn giữa 2 người mà áp dụng cho tất cả mọi người trong xã hội. Đó là công lý.
Từ hai cá nhân kết thành gia đình, bộ tộc, làng đi đến xã hội, quốc gia đòi hỏi sự đồng thuận, hòa thuận nhưng không tránh được xung đột và cần có luật lệ. Từ chế độ quân chủ khi luật lệ do một người nắm đến chế độ dân chủ do mọi người cùng tham dự sinh hoạt dưới quy định của hiến pháp được soạn thảo bởi một số đại diện và được toàn dân chấp nhận.
Để xây dựng lại xã hội thì cần có con người. Nước Việt mới cần có con người mới. Người Việt mới sẽ như thế nào? Giáo dục trước hay kinh tế trước? Muốn có kinh tế thì phải có chính trị duy trì an ninh, thực hiện chương trình phát triển kinh tế trong bao lâu? Để có nhân sự đóng góp vào sinh hoạt kinh tế thì phải có giáo dục? "Quả trứng và con gà" tiếp diễn.
Yếu tố: lòng tin, bình đẳng và công lý đại diện bởi hiến pháp.
Nếu cá nhân không tin tổ chức. Tổ chức không tin nhau. Các CĐVN không cùng nhìn một hướng, không có một nền tảng giá trị chung (Nhân bản, Nhân quyền, Dân chủ) thì sẽ không có một nước VN. Nếu người Việt trong và ngoài nước không tin nhau (không nói tới đảng cộng sản) thì VN tương sẽ như thế nào? Nếu công lý của nước Việt tương lai không đem lại sự đoàn kết dân tộc thì hiến pháp Việt sẽ như thế nào?
Ngay bây giờ chúng ta có an ninh, có kinh tế, có phương tiện nhưng có ai bỏ thời giờ để đi từng bước, để tạo niềm tin thay vì chạy đua tạo ra cho có sản phẩm hiến pháp, giành chỗ trước mà không nghĩ là "đặt cái cày trước con trâu"?
Hiến Pháp Việt Nam
Hiến pháp không phải chỉ là vấn đề của người Việt hải ngoại hay dân tộc. Hiến pháp Việt không phải chỉ thỏa mãn đòi hỏi của dân tộc mà còn phải thích hợp với thế giới.
Vậy thế giới đang thay đổi ra sao?
Khí hậu, môi sinh
Khi trái đất bị hủy hoại về môi sinh và khí hậu thay đổi thì đời sống con người bị xáo trộn, đe dọa bởi thiên tai, tài nguyên khô cạn. Cho dù giàu hay nghèo, Tư bản hay Cộng sản đều không tránh khỏi nguy cơ tận diệt. Nếu nguyên nhân phát sinh từ sự khai thác tài nguyên thiên nhiên mà tài nguyên thiên nhiên có giới hạn trong khi con người không giải quyết được nạn nhân mãn cho dù chiến tranh thường xuyên xảy ra khắp nơi. Vậy trong một quốc và thế giới sẽ phân phối tài nguyên ra sao để con người có thể sống trong hòa bình?
Liên Hiệp Quốc
Mục đích lập ra để ngăn chận chiến tranh thế giới nhưng không đem lại hòa bình cho các nước nhỏ. Từ nhân quyền cho đến đại dịch Liên Hiệp Quốc không giải quyết được khi các cường quốc bất đồng ý kiến. Các nước nghèo muốn phát triển nhưng tài nguyên giới hạn. Tranh chấp về tài nguyên, nhiên liệu đe dọa môi sinh.
Nhân mãn
Nạn dịch, chiến tranh khu vực, thiên tai, nghèo đói do độc tài khiến dân phải tỵ nạn nhưng không vì thế mà dân số thế giới giảm. Dân nghèo tăng nhưng dân số các nước giàu lại suy giảm. Hạn chế di dân đưa đến sự kỳ thị, xung đột tôn giáo. Con người sống có gia đỉnh thì mới có xã hội nhưng hạn chế sinh đẻ và phá thai là đề tài tranh cãi trong nhiều quốc gia về mặt văn hóa, đạo đức, kinh tế, y tế ... luật pháp nào có thể giải quyết được?
Giáo dục
Khi khoa học, kỹ thuật tiến bộ vượt bực đã đẩy kinh tế phát triển toàn cầu nhưng mạng lưới toàn cầu, mạng xã hội không đem lại sự hiểu biết giữa các dân tộc mà còn gây rối loạn vì nạn tin giả, lừa gạt, gian lận... khi các nước giàu tiến nhanh thì các nước nghèo càng chật vật để thỏa mãn nhu cầu tối thiểu cho người dân. Kinh tế toàn cầu không giải quyết được nạn đói. Giáo dục hiện đại không giải quyết được việc làm cho người dân. Vậy sai lầm từ giáo dục hay từ chính trị? Nếu "giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị" thì phải chăng các chế độ chính trị ngày nay thất bại vì giáo dục đã sai lầm?
Tôn giáo
Khi thế giới còn chìm đắm trong chế độ quân chủ lạc hậu thì tôn giáo là phương tiện giúp người dân bơ vơ, lạc lõng trong xã hội chuyên chế. Tôn giáo có thể vượt biên giới quốc gia để giúp con người phát triển đời sống căn bản. Nếu "tôn giáo" là giáo dục để con người tin vào một bậc đạo sư hướng dẫn con người sống hoà bình, hạnh phúc nhưng trải nhiều thế kỷ chiến tranh giữa các tôn giáo vẫn còn tiếp diễn thì sai lầm từ đâu?
Đó là các vấn đề mà các tổ chức chính trị VN hải ngoại phải giải quyết qua học tập, nghiên cứu, huấn luyện cán bộ... chứ không phải đi giành công tác của CĐVN (giỗ tổ, chợ tết, kỷ niệm XYZ...). Nếu mỗi tổ chức đấu tranh cho VN suy nghĩ về dân chủ, hiến pháp khác nhau thì tương lai nước Việt sẽ là chiến trường "dân chủ" và một hiến pháp sai lầm (hay khiếm khuyết) sẽ dẫn toàn dân vào một con đường không lối thoát.
Viết (hay thành lập) hiến pháp cho VN không phải chỉ là thiết lập một nền tảng lâu dài cho nước Việt mà là cơ hội cho những ai quan tâm đến tiền đồ dân tộc thảo luận, tranh luận về tương lai chính trị, kinh tế, xã hội của VN. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. CSVN cũng nhầm lẫn nhiều lần với những khúc quanh lịch sử kể từ sau 1975 để góp mặt thế giới nhưng không có nghĩa là các quốc gia khác đã thành công. Có con đường nào khác Tư bản hay Cộng sản nếu chúng ta không ngồi xuống để thảo luận. Họp mặt dân chủ hay tưởng niệm 30/4 vẫn còn đó nhưng mở ra con đường mới cho dân tộc Việt hay không?
Kết
Vậy nếu các nhà làm hiến pháp không đi từ dưới lên mà cứ âm thầm làm với hy vọng "bán" cho quần chúng vì nhu cầu thời cuộc thì đâu là dân chủ. Còn nếu quý vị nghĩ hiến pháp chỉ là những nguyên tắc đại lược, mơ hồ như hiến pháp Mỹ để rồi sau đó người dân tự giải quyết theo thời gian thì chúng ta sẽ có "nước Mỹ" tại VN.
Gửi ý kiến của bạn