Người Việt Có Thực Tình Chống Cộng Hay Không?
Một cuộc biểu tình chống TQ của người dân trong nước - nguồn Internet.
Trần Công Lân
Nhìn lại cuộc chiến 1954-1975 và sau hơn 45 năm người Việt tỵ nạn cộng sản có mặt khắp nơi trên thế giới. Sau khi các phong trào chống cộng bằng vũ trang suy tàn (Lê Quốc Túy, Trần Văn Bá, Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh...) thì sự chống đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) chỉ còn rải rác trên mặt báo. Cũng như trên mạng điện tử có rất nhiều trang mạng đả kích những sai trái của CSVN nhưng đối với CSVN chỉ là đàn gảy tai trâu.
Thời gian trôi qua cho thấy lớp người của thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã và đang phai tàn dần. Lớp trẻ lớn lên tại hải ngoại có bao nhiêu phần trăm sẽ tiếp tục? Tuy những sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam (CĐVN) vẫn còn thực hiện dưới lá cờ vàng VNCH nhưng sẽ kéo dài bao lâu?
CĐVN chỉ lo sinh hoạt địa phương, văn hóa. Các đảng phái chính trị vẫn duy trì các sinh hoạt hàng năm theo thông lệ mà không thấy có tiến bộ gì khác. Thời gian và tiến hóa phải đối lập thống nhất. Vậy thời gian qua chúng ta có tiến hóa gì?
Phải chăng người Việt mau quên?
Trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp, phe quốc gia đã bị cộng sản (CS) lừa gạt nhiều lần. Đến khi chia đôi đất nước 1954 thì người miền Nam tập kết ra Bắc vẫn không hiểu CS là gì và thân nhân của họ tại miền Nam vẫn tin rằng CS yêu nước. Vì tình cảm hay vì thiếu kiến thức họ đã trở thành yếu tố "nằm vùng", lợi dụng sinh hoạt dân chủ của VNCH làm suy yếu miền Nam.
Đến khi VNCH sụp đổ, cải tạo và kinh tế mới cũng vẫn không thức tỉnh người Việt.
Thành phần tỵ nạn, vượt biển đã trải qua bao kinh nghiệm đau thương trên biển cũng đã trôi vào quên lãng khi CSVN mở cửa giao thương với Mỹ 1996 thì đa số đã hồ hởi về thăm quê, du lịch... (trong đó có cả thành phần đi cải tạo, vượt biên, cựu quân nhân công chức VNCH).
Vậy thì chúng ta chống cộng sản chỗ nào?
Nhân quyền
Chúng ta kêu gọi thế giới áp lực với CSVN vì đàn áp nhân quyền. CSVN nói rằng họ cũng có "nhân quyền" nhưng định nghĩa khác với các nước không cộng sản. Nếu thế giới không ngăn chận được Nga, Trung Cộng vi phạm nhân quyền thì sẽ làm gì được CSVN? Thế giới tôn trọng nhân quyền nhưng CĐVN có "Thế và Lực" để đòi hỏi nhân quyền hay không? Hay phải chờ Mỹ lên tiếng?
Mạng điện tử
Chúng ta có biết bao nhiêu trang mạng tố cáo tội ác CSVN, tham nhũng đán áp dân chúng, tôn giáo... nhưng có làm CSVN thay đổi chút nào không? CSVN hủy hoại văn hóa, ngôn ngữ Việt nhưng ngay trong CĐVN vẫn có người tiếp tay sử dụng ngôn ngữ Việt cộng, đặc biệt là giới truyền thông hải ngoại.
Kinh tế
Chúng ta tố cáo CSVN bán đất, biển, đảo, dân lao động cho nước ngoài nhưng trong CĐVN vẫn có người về VN móc nối làm ăn với chúng, thậm chí còn phối hợp với tư bản Đỏ đem tiền ra nước ngoài làm ăn, nằm vùng trong CĐVN để phá hoại.
Chính trị
Tại hải ngoại đã có biết bao tổ chức chính trị thành hình rồi tàng hình vì chẳng có đường lối, sách lược gì để chống cộng. Các đảng phái lâu đời từ thời VNCH vẫn giữ tiếng từ thuở chống Pháp cho đến nay mà vẫn không chịu cải tổ, cải tiến để thích hợp tình hình mới. Phải chăng họ coi uy tín của đảng nặng hơn tương lai dân tộc, đất nước?
Thời gian trôi qua, lớp người cũ chẳng còn mấy, lớp người mới chưa thấy đâu. Tổ chức nào cũng đặt mục tiêu tại VN mà sau bao năm chẳng thấy tăm hơi. Nếu có thì thành phần hải ngoại đã làm được gì để hậu thuẫn cho trong nước khi CĐVN không biết đến và chính quyền các nước bạn cũng không biết luôn. Họ giữ bí mật với đồng hương và đồng minh nhưng có giữ được bí mật với kẻ thù không?
Liên minh, mặt trận, màng lưới?
Con số người Việt hải ngoại chỉ là thành phần rất nhỏ so với đại khối dân tộc Việt nhưng vì chúng ta sống trong xã hội dân chủ, có phương tiện sinh hoạt thì có thể làm gì để giúp cho công cuộc đấu tranh dân chủ cho VN?
Chúng ta có rất nhiều hội đoàn, tổ chức nhưng chia hai thì có nhiều mà hợp nhất thì chưa thấy (mà nếu có thì chia tay cũng rất mau).
Vậy thì lý do gì sự thành lập liên minh, mặt trận, màng lưới liên kết không thành hình? Phải chăng vì thiếu sách lược, lãnh đạo hay tài chính?
Niềm tin
Phải chăng vì chúng ta thiếu niềm tin?
Nhìn vào các tổ chức đã có mặt trong thời gian qua thì kẻ dưới đã có lòng tin cấp trên nhưng cấp lãnh đạo đã không "Tự thắng để chỉ huy" vì không có "Trách nhiệm-Danh dự-Tổ quốc" hay vì Danh dự to hơn Tổ quốc nên vẫn giữ lấy Danh mà quên Thực? Thiếu tu dưỡng để phê bình và tự phê bình thì không thể tiến bộ hay phối hợp với người khác. Một tổ chức đóng khung là tổ chức chết.
Một tổ chức dựa vào tôn giáo cũng là tự đào hố chia rẽ cho dù có hy sinh bao nhiêu trong việc chung. Nếu có hàng dọc (trong một tổ chức) mà không có hàng ngang (các tổ chức) thì có thành công cũng đi đến độc tài.
Có bao giờ bạn thấy hai người đồng tài, đồng sức mà tin nhau chưa? Nếu một tổ chức có 5 người cùng tin nhau để làm việc đường dài đã là một thành công lớn. Khi hai người mới lần đầu gặp nhau để thảo luận sự hợp tác thì bạn có biết những câu hỏi gì sẽ được đặt ra để thử thách tài năng, kiến thức, đạo đức mà không phải là những chiêu thức, thủ đoạn chính trị (chỉ dùng để áp dụng với kẻ thù).
Học tập
Đã là tổ chức thì phải có học tập, huấn luyện. Qua bao nhiêu năm rồi thì họ đã học tập những gì? Phải chăng cũng là "bí mật"? Nếu những gì họ biết về kẻ thù, đồng minh thì tại sao không cho mọi người biết để cảnh giác những âm mưu của CSVN và ý thức vai trò của đồng minh chứ không vì tin nhân vật X sẽ chống Trung Cộng, cứu VN mà nhắm mắt kêu gọi đồng hương bỏ phiếu hại nước Mỹ trước mà chưa thấy VN được cứu.
Vận động
Nếu bảo trong thời gian qua (hơn 45 năm) họ có cố gắng vận động trong sinh hoạt CĐVN cũng như chính giới Mỹ thì phải hiểu "vận động và kết hợp là hỗ tương nguyên nhân". Có vận động mà không thấy kết hợp thì phải chăng cuộc vận động đã thất bại?
Tài chính
Hiện nay trong CĐVN có rất nhiều người đã thành công về tài chính, các nhà triệu phú đếm không hết nhưng tiền để làm gì khi tuổi đã ngoài 70? Con cái lớn lên tại Mỹ cũng không màng đến gia tài cha mẹ để lại. Có người làm từ thiện nhưng từ thiện chỉ là muối bỏ biển và cũng chỉ là ngọn không phải là gốc của sự việc: Nếu không cứu cả dân tộc mà chỉ cứu trợ một số người để rồi họ tiếp tục sống dưới chế độ độc tài CSVN thì sẽ đi về đâu? Lý do chúng ta không thể tập trung nhân lực, vật lực như cộng đồng Đại Hàn hay Do Thái chỉ vì chúng ta thiếu niềm tin. Ai sẽ đem lại niềm tin cho người Việt? Chúng ta chờ đợi một đấng cứu thế xuống trần kiểu "Kỳ Lân xuất hiện, quốc gia thái bình"? Hay chờ Mỹ lên tiếng? Hoặc CSVN chia phe thân Mỹ, thân Trung Cộng đánh nhau?
Nếu bạn có niềm tin và tôi cũng có niềm tin thì tại sao khác nhau? Đồng tin có thể đem lại niềm tin hay không? Tại sao niềm tin trong thương trường có thể thực hiện mà niềm tin trong sinh hoạt chính trị không xảy ra?
Phải chăng vì lợi (tiền lời) thấy rõ còn trong chính trị thì chỉ thấy hy sinh?
Vậy thì chúng ta hãy trở lại chủ đề:
"Chúng ta có thực sự chống cộng hay không?" Hay vì lợi (tiền bạc) trên hết nên cộng sản hay độc tài cũng làm ăn chia lời là xong, chẳng có dân tộc, tổ quốc, danh dự làm gì cho mệt?
Trách nhiệm
Trong suốt hơn 45 năm có bao giờ người Việt (và các tổ chức chính trị) ngồi suy nghĩ vì sao Mỹ bỏ rơi VNCH mà không bỏ rơi Nam Hàn? Tuy rằng hoàn cảnh chính trị của hai thời điểm có khác nhau nhưng tất phải có yếu tố khác nhau giữa Nam Hàn và VNCH về cả mặt chính quyền lẫn người dân. Những yếu tố đó là gì? Chúng ta có thể nhìn vào cuộc chiến của dân tộc Ukraine đang chiến đấu chống sự xâm lăng của Nga để thấy rằng VNCH đã không có lãnh đạo và quyết tâm như dân tộc Ukraine.
Vậy thì trước khi đòi hỏi đại đa số dân tộc có quyết tâm như vậy thì tại hải ngoại chúng ta có thể xây dựng một tập thể có quyết tâm như vậy không?
Để thể hiện quyết tâm chống cộng thì hãy thử đoàn kết thực hiện việc nhỏ (cho dù là liên minh, mặt trận hay màng lưới) để có niềm tin. Hãy đem niềm tin đó nung nấu qua học tập "Bạn-Thù". "Học" xong thì phải "Hành": trước khi "hành động" với kẻ thù thì hãy thử "hành động" với đồng minh.
Xây dựng tinh thần dân chủ
Tại nước Mỹ cứ 2 năm là bầu cử quốc hội, 4 năm là bầu cử tổng thống, xen kẽ là các cuộc bầu cử tại tiểu bang, quận, hạt.... vậy thì CĐVN sẽ tham dự sinh hoạt dân chủ ra sao? Vấn đề không phải là đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ thắng mà là tiến trình thảo luận qua mỗi mùa bầu cử về nhu cầu của quốc gia, tiểu bang, quận, hạt... cũng như trao đổi giữa cử tri và đại diện dân cử, chính sách mỗi đảng....
Cũng như sự đóng góp tiền bạc vì đồng tiền là sức mạnh. Một khi CĐVN có uy tín với chính giới Mỹ thì tiếng nói của CĐVN về các vấn đề liên quan đến VN qua chính sách ngoại giao mới có ảnh hưởng mạnh.
Mà nếu chúng ta có thể chi tiền cho sinh hoạt chính trị Mỹ thì tại sao chúng ta lại ngần ngại bỏ tiền ra cho sinh hoạt đấu tranh cho VN?
Nếu người Mỹ gốc Việt không sinh hoạt dân chủ được tại Mỹ thì hy vọng gì sẽ có dân chủ ở VN?
Hậu phương và tiền tuyến
Một khi CĐVN vững mạnh trong sinh hoạt nội bộ và có ảnh hưởng với chính quyền địa phương (Mỹ, Pháp, Úc...) thì có hậu phương để chuẩn bị cho tiền tuyến trong nước đứng lên đấu tranh chống chế độ CSVN.
CSVN đã khởi đầu sự nghiệp bằng đội "võ trang tuyên truyền": Cộng sản cần tuyên truyền vì chủ nghĩa gian xảo, giả dối, lừa gạt. Và để yểm trợ sự lừa gạt, gian xảo đó chúng cần võ trang để tiêu diệt, ám sát, thanh toán những ai nói thật, chống đối các thủ đoạn, chính sách của chúng. Những người Việt chống cộng cần sự thông tin trung thực, không xuyên tạc, ngụy biện, chụp mũ...khi đối thoại với nhau không có nghĩa là chúng ta tiết lộ bí mật nội bộ cho công chúng. Do đó sự phân biệt Bạn-Thù phải rõ ràng. Đây là sự khác biệt giữa VNCH và Nam Hàn trong cuộc chiến chống cộng.
Một ngăn chận sự lũng đoạn tin tức của CS là chúng ta đã ngăn ngừa sự tấn công chính trị của CSVN. Tạo được niềm tin nơi đồng bào trong nước là bước kế tiếp để tách CSVN ra khỏi khối dân tộc. Muốn được như vậy thì trước hết các màng lưới điện tử (website, blog) có tinh thần chống cộng phải có phối hợp thông tin. Và các tổ chức chính trị phải quy tụ nhân lực, tài lực của CĐVN vào công cuộc đấu tranh chung. Dĩ nhiên công tác này không dễ thực hiện vì nếu dễ đã không mất hơn 45 chờ đợi mà vẫn chưa thấy gì cả.
Kết
Nhìn lại cuộc chiến 1954-1975, CSVN liên tục tấn công miền Nam. Chúng lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, xâm nhập người và vũ khí qua đường biển và Trường Sơn, lập các căn cứ tại Lào, Miên và các chiến khu tam giác sắt, chiến khu D... cho dù chỉ huy dở nhưng chiến thuật thí quân với vũ khí được tiếp tế vô tận bởi Nga- Hoa thì CSVN đánh mãi cũng phải trúng nhược điểm của VNCH thủ nhiều hơn công (khi công lại bị giới hạn hỏa lực) thì CSVN tất phải thắng khi tiếp tế của VNCH bị giới hạn và cuối cùng bị bỏ rơi.
Tình hình nay đã xoay chiều, nếu CĐVN thiết lập được hậu cứ tại nước ngoài, tập trung được các lực lượng chính trị, có sách lược thì CSVN trở thành cá chậu, chim lồng khi đứng thế cai trị (lộ diện) thì không thể trốn tránh. Một khi ra ngoài ánh sáng thì cho dù có bỏ chạy nước ngoài, CSVN cũng vẫn có thể bị truy tố, dẫn độ về VN xử án như các tội nhân Đức Quốc Xã. Tuy nhiên diễn tiến trên đường dài đòi hỏi sự kiên nhẫn, trong khi đa số các tổ chức chính trị VN thường "tham ăn, háu đói" sợ mất phần tham chính "cai trị" VN sau cộng sản nên có thể gây xung đột, rối loạn hay xé rào đi đêm với CSVN.
Dù sao cũng hy vọng liên minh, mặt trận hay màng lưới thành hình vì những thế hệ cuối cùng của VNCH cũng đã ngoài 70 rồi, thời gian không còn bao lâu nữa để nhìn thấy quê hương thanh bình trong tự do, dân chủ.