MỘT CÁI ĐẢNG HÈN HẠ, BẾ TẮC!
Nhân thêm một lần cắm “lộn” cờ Tàu thành cờ nước Việt Nam cộng sản.
Chuyện cắm lộn cờ Tàu khựa trên đất Việt Nam là chuyện đã từng xảy ra trước đây, dư luận xôn xao một thời gian rồi lại lắng xuống, sau đó nó lại tiếp tục dậy lên, có lẽ rằng băng đảng cộng sản đang dùng phương cách đó để đo lường độ phản ứng cũng như lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Đáng chú ý là trong lịch sử nước Việt chỉ có 2 thời kỳ là dùng cờ ngoại bang; thứ nhất là thời kỳ 1.000 năm Bắc thuộc, và thứ hai là thời kỳ thuộc Pháp, và việc đảng csVN công khai cho in hình cờ Tàu trong sách giáo khoa cũng như trên đài truyền hình VTV hôm nay có thể là một động thái rắp tâm bán nước, hoặc nhẹ hơn là thần phục giặc Tàu.
Một cái đảng bạc nhược – bế tắc.
Những ai theo dõi thời sự trong nước đều thấy khi Việt Nam công bố Sách Trắng Quốc Phòng dưới thời tên thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh với chủ trương: “Không cho nước ngoài dùng Việt Nam làm căn cứ quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia…”, thoạt nghe qua cứ ngỡ đó là một chủ trương trung lập, nhưng sự thật thì lại không phải như vậy, nếu Việt Nam là một quốc gia không có mối đe dọa tiềm ẩn nào thì chủ trương đó là hợp tình hợp lý, trái lại Việt Nam luôn đối mặt với một thằng láng giềng xấu tính, chủ trương của bọn Tàu là thôn tính cả khu vực Đông Nam Á, cụ thể nhất là 3 nước VN - Lào và CPC mà VN là một mục tiêu cần phải đạt được, bởi vì khi thôn tính được VN, một vùng đất có hàng ngàn Km giáp biển sẽ là nhịp cầu chiến lược trong chính sách vươn ra biển lớn cũng như mở rộng lãnh thổ của Bắc Kinh. Do đó chủ trương không liên kết của VN đã cho thấy sự hèn hạ bạc nhược của đảng csVN, bọn giặc đã nắm được thóp của thượng tầng lãnh đạo nước Việt thì chúng dễ dàng lấn tới, ngoài khơi thì bắt đuổi ngư dân, xâm chiếm ngư trường, còn trong đất liền thì tung sản phẩm độc hại đầu độc một dân tộc với sự ngó lơ, kiểm soát lỏng lẻo của nhà cầm quyền. ..; với sự hèn hạ bạc nhược của những tên lãnh đạo csVN.
Về ngoại giao dù cho Mỹ có chìa bàn tay của mình ra mời gọi nhiều lần nhưng quan hệ giữa hai nước VN - Hoa Kỳ cũng không vươn lên tầm cao mới là đối tác chiến lược, bởi vì vị trí của VN là nằm sát TQ, nếu đi theo trục Mỹ thì cuộc chiến tranh lạnh giữa TQ và Hoa Kỳ sẽ có thêm nhiều thuận lợi, thế nhưng giới lãnh đạo Ba Đình dù có thèm nhỏ rãi cũng không dám há miệng đớp củ cà rốt của chú Sam, không chỉ vì những bài học chính trị”cây gậy và củ cà rốt” của Mỹ mà bất cứ đảng viên trung, cao cấp nào cũng biết, cũng chưa hẳn là vì lòng tin mà trở ngại lớn nhất cho quan hệ giữa nước VNcs và HCQ. Hoa Kỳ chính là thể chế chính trị khác biệt hoàn toàn giữa hai quốc gia!
Nước VNcs là một quốc gia độc tài, độc đảng, sau khi giành được chính quyền họ không chấp nhận phân quyền hoặc chia cho bất kỳ đảng phái nào, mô hình nhà nước VN là một mô hình ‘phong kiến tân thời’, cha truyền con nối, họ làm đủ mọi cách để tồn tại quyền lực cai trị mà ai cũng thấy các mô hình tương tự như TQ, Bắc Triều Tiên, Cuba…. Còn HCQ Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ đa đảng phái, hai chính đảng cầm quyền hiện nay là Dân Chủ và Cộng Hòa, chủ trương, đường lối của nước Mỹ dễ dàng thay đổi theo từng nhiệm kỳ Tổng Thống có thời gian làm việc là 4 năm, cho nên đảng csVN sợ khi theo trục Mỹ họ sẽ dễ dàng bị bỏ rơi nếu sau này một Tổng Thống khác lên nắm quyền và không hài lòng với cung cách cai trị duy nhất của họ. Ngoài ra để làm một người bạn của một quốc gia dân chủ thì VN cũng không thể đứng ngoài tiến trình tiến hóa của nền văn minh nhân loại, khi đã ngã theo trục phương Tây thì đảng csVN bắt buộc phải chấp nhận tiến trình đa đảng, tất nhiên khi đó thì người dân sẽ công khai sự ủng hộ của mình cho đảng phái đối lập và con đường đào thải của đảng csVN sẽ bắt đầu.
Nền “Kinh tế thị trường – Định hướng XNCN” chỉ là một giải pháp vá víu, cóp nhặt cho qua những giai đoạn khó khăn của đảng, bởi lẽ chính người cộng sản cũng không biết cái XHCN nó như thế nào, mô hình ra sao? đất nước nào đã thành công ngoài những sự tưởng tượng của họ mà ra. Liên Xô đã xây dựng XNCN mấy chục năm trước cũng đã sụp đổ cùng khối Đông Âu, Venezuela một quốc gia giàu dầu mỏ đi theo CNXH chỉ vài năm là người dân đói vàng cả mắt nổi loạn, thế thì cái XHCN chỉ là một mô hình không có thực, còn nền Kinh Tế Thị Trường (KTTT)là của chủ nghĩa tư bản, bởi vì chủ thuyết cộng sản hoàn toàn không chấp nhận, thế thì KTTT là một mô hình đi theo chủ thuyết tư bản nhưng lại thòng thêm định hướng XHCN để làm gì?
Thật ra đảng csVN thừa biết nếu họ tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thì đại đa số người dân sẽ vỡ lẽ ra là họ đã bị lừa hàng mấy chục năm qua, họ nghe theo lời đảng đi làm ‘cách mạng’ để xây dựng nên một đế chế cộng sản, họ hy sinh hàng triệu người cho lý tưởng mơ hồ do đảng bịa ra, thế mà hôm nay đảng tuyên bố từ bỏ thì không bị lừa thì phải gọi bằng gì?
Vì thế đảng csVN không thể nào tuyên bố con đường XHCN của mình là sai lầm, họ vẫn quyết tâm dẫn dắt toàn dân đi vào một thứ xã hội mà họ biết là không có thực, họ biết rằng chủ nghĩa cs không có kinh tế thị trường cho nên họ phải bịa ra là định hướng XHCN, họ biết là theo Mỹ sẽ mất đảng, theo Tàu sẽ mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng, cho nên không lạ gì khi nguyễn phú trọng vội vã dẫn phái đoàn chư hầu lơ lơ láo láo triều kiến tên Tập Cận Bình khi y đắc cử nhiệm kỳ TBT lần thứ 3 của đảng csTQ, và càng không lạ khi Việt Nam bỏ phiếu trắng khi thế giới lên án sự xâm lược của Nga tại Ukraine.
Đơn giản, chỉ có những quốc gia độc tài như Nga và TQ mới là người mẹ thật sự của đảng csVN, chỉ có núp vào trong đó, được sự che chở của những quốc gia độc tài thì mới có cơ may tồn tại, chứ còn đi với Mỹ thì có mà tiêu vong.
Đã hèn đến thế nhưng khi có ai chỉ trích thì đảng lại giãy nãy lên la làng rằng VN ‘không chọn phe’, ‘đường lối ngoại giao của VN là “độc lập, tự chủ” và tôn trọng chủ quyền của nhau…’
Một cái đảng hèn hạ, bạc nhược như thế mà tồn tại hơn 70 năm qua với sự im lặng chịu đựng của người dân thì chắc có lẽ dân tộc Việt Nam là một dân tộc có sự kiên nhẫn bền bĩ nhất thế giới nếu không phải dùng đến chữ…... !