TƯ BẢN THỰC DỤNG & CỘNG SẢN ẢO DỤNG
"Địa ngục tư bản" và "Thiên đường XHCN"
Hình Internet - Edit by QĐB
Nguyên Anh
Viết cho Việt Nam.
Trong giáo án chính trị của đảng csVN lúc nào cũng có cái chủ đề “Chủ nghĩa Tư Bản thực dụng’, theo logic của đảng, thực dụng của chủ nghĩa tư bản luôn là xấu xa không đáng để Việt Nam vươn tới, cũng theo đó chỉ có con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mới là con đường đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Hôm nay tôi sẽ mổ xẻ vấn đề này ra để xem những gì đảng nói là đúng hay sai nhưng trước khi vào vấn đề tôi cũng sẽ đưa ra mệnh đề “Cộng Sản Ảo Dụng” nhằm chỉ các quốc gia cộng sản mà Việt Nam là một đặc thù nổi bật.
Tư bản thực dụng là trào lưu của thế giới.
Thực dụng nghĩa của nó là sử dụng những cái thực, thực tế mà hành động. Chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa thực dụng và điều đó được gần như toàn thể nhân loại hưởng ứng. Thực dụng là những điều trông thấy được mà cụ thể là đời sống người dân trong các quốc gia đó, học giỏi có vị trí xã hội thì hưởng mức lương cao, xã hội tôn trọng ở biệt thự đi xe sang, học dở làm lao động ở nhà trọ đi xe rẻ là lẽ đương nhiên, tuy nhiên ở những quốc gia này giá cả thị trường luôn bình ổn, người giàu ăn hải sản uống rượu Tây được thì người nghèo cũng không khác, họ cũng dễ dàng thụ hưởng như người giàu. Một đất nước mà con người được quyền cống hiến và thụ hưởng xứng đáng những gì mình làm ra là một đất nước đáng sống, từ một cá thể cống hiến cho đến đại bộ phận cống hiến sẽ làm cho quốc gia đó thịnh vượng và văn minh mà bất kỳ ai cũng thấy được ở những quốc gia tư bản.
Tựu chung thực dụng là những cái điều trông thấy được, nhìn thấy được, hiện thực hóa chứ không phải trừu tượng hay tưởng tượng, do đó đa số nhân loại hưởng ứng tin theo, thành thử ra đại bộ phận thế giới đã đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thể theo nguyện vọng của người dân. Những quốc gia trước đây đi theo CNCS như Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô cũng đã dẹp bỏ cái con đường XNCH của mình mà đi theo chủ nghĩa tư bản tuy rằng có nước tiến hành cấp tiến và có nước giả vờ cải cách tiệm tiến (Liên Bang Nga).
Như thế có thể thấy rằng chủ nghĩa Tư Bản là con đường đi của nhân loại, còn con đường CNXH tin theo chủ thuyết cộng sản chỉ là con đường ma mị, ảo tưởng, hoàn toàn không có thực trong thực tế. Bởi vì nếu có thật thì nó vẫn tiếp tục tồn tại nơi đã khai sinh ra chủ thuyết đó chứ không phải sụp đổ như thực tế hôm nay.
Nước Việt Nam cộng sản Ảo Dụng.
Ảo dụng là áp dụng những cái ảo tưởng, không có thực để mị dân và trị dân. Đó là đặc thù của các quốc gia cộng sản nhưng tôi sẽ chỉ bàn tới Việt Nam trong nội dung bài viết.
Để có thể thi hành chính sách ảo dụng đảng csVN phải xây dựng cho mình một đội ngũ Tuyên Giáo nói láo chuyên nghiệp, bọn người này có cái lưỡi cứng như gỗ, cứng để nói điêu, nói láo, nói sai thành đúng, nói láo ra rả, nói láo như thật để tuyên truyền những điều ảo tưởng thành sự thật, hoặc làm cho người dân tin những điều láo lếu đấy là thật, ngoài ra trong chế độ ảo dụng để tiến lên XHCN đảng cs còn san bằng giai cấp, hô hào, kích động sự’ Ngụy’ yêu nước, yêu dân tộc là phải yêu đảng cầm quyền – đây chính là sự mị dân trắng trợn – bởi vì đảng cs không phải là tổ quốc mà cũng không phải là dân tộc. Đảng csVN chỉ là một tập hợp thiểu số vài triệu con người giành quyền cai trị quốc gia trong lòng một dân tộc.
Hành động đó là một hành vi phi dân chủ, đánh lận con đen.
Ảo dụng của đảng bao gồm rất nhiều chương trình từ dựng lên những cái được gọi là “tư tưởng, đạo đức hcm, yêu nước là yêu XHCN, đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc, thanh niên xung phong, thanh niên xung kích, an ninh nhân dân, vì an ninh tổ quốc, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa...;” ngoài ra đảng còn dựng lên những khẩu hiệu mang đầy tính chính trị, sắt máu căm thù, từ căm thù Mỹ - Ngụy cho đến căm thù tên giặc virus...; tựu trung đảng chia ra hai thái cực ‘Ta và Địch’. Ai tin theo đảng là Ta, còn ai chống đối, chỉ trích đều là Địch, là phản động hết, cho dù có những lời chỉ trích đó là đúng đắn.
Tất cả những khẩu hiệu, mệnh lệnh, chương trình của đảng chỉ có một mục đích là lợi dụng lòng yêu nước của người dân để phục vụ cho ý đồ đen tối của mình.
Hãy nhìn sâu vào những gì đảng nói và sự thật của nó: - Đảng nói rằng ông hồ suốt đời vì nước vì non đến nổi không buồn lập gia đình thì thực tế hồ mèo mả gà đồng, con rơi, con rớt tùm lum (nguyễn tất trung, nông đức mạnh...), đạo đức của bác là ăn cháo đá bát, lấy tiền của ân nhân ủng hộ Cát Hanh Long và nhân dân miền Bắc xong cho đàn em giết chết, cải tạo nông nghiệp mang danh Cải Cách Ruộng Đất, hồ đã giết hàng trăm ngàn người nông dân gây nên cảnh con tố cha vợ tố chồng, phá nát đạo lý ngàn đời của nước Việt. Sau đó hồ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu gọi là ăn năn là xong(!).
Yêu nước là yêu đất nước mình mở mắt chào đời trong đó có tình đồng loại, nghĩa đồng bào, yêu nước mắc cái gì phải yêu CNXH, một mô hình mà thế giới đã vứt vào sọt rác. Đó chính là sự ép buộc tư tưởng con người một cách thô thiển, một nét duy ý chí ép buộc toàn dân của các quốc gia cộng sản. Đó cũng chính là nét phi dân chủ đặc thù của những quốc gia cộng sản như Việt Nam, TQ, Bắc Triều Tiên và Cuba.
Năm xưa đảng tuyên truyền người dân về những ‘tội ác Mỹ - Ngụy’ sau đó nhét vào tay họ cây súng AK, khơi gợi lòng yêu nước mù quáng của người dân thiếu hiểu biết để rồi sau đó họ trở thành những con thiêu thân lao vào lửa đạn chiến tranh, đem lại chiến thắng cho đảng để xây dựng nên nước Việt Nam độc tài đảng trị hôm nay, thế nhưng đảng sẽ không dễ dàng gì lập lại quá khứ một lần nữa bởi vì ngày hôm nay người dân đã khôn lên, họ không dễ bị lừa, thậm chí ngay cả những cựu chiến binh theo đảng cả đời còn vứt thể đảng, xổ toẹt lên cái bộ mặt nhớp nhơ đã lòi ra ánh sáng của cái đảng được gọi là đảng cộng sản Việt Nam.
Đảng csVN mà cụ thể là tên đảng trưởng nguyễn phú trọng – một thằng trốn lính trong chiến tranh, một thằng “con ngoan của Tàu Cộng” hô hào kiên định tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, rồi sau đó cũng chính hắn nói với cử tri Hà Nội rằng “không biết đi hết thế kỷ này có đến được chưa...” mà một thế kỷ là 100 năm thì ai trong chúng ta sẽ còn sống để được thấy cái ngày mà chủ nghĩa xã hội sẽ thành hiện thực?!
Xã Hội Chủ Nghĩa là một lý thuyết mơ hồ trên giấy của những đầu óc hoang tưởng nghĩ ra, bởi vì theo lý thuyết thì nó rất đẹp, nhưng trên thực tế thì đó là sự bất bình đẳng sâu sắc mà khó có người dân nào có thế chấp nhận ngoài thành phần cai trị ngồi mát ăn bát vàng và bọn người lười biếng. Một xã hội bình đẵng ai cũng như ai, làm nhiều, làm ít gì cũng hưởng như nhau thì lấy ai làm việc? Lấy ai học giỏi để thành bác sỹ, kỹ sư...; cống hiến cho xã hội nhiều nhưng hưởng chẳng được bao nhiêu? Một xã hội bình đẳng như vậy có lẽ chỉ có ở thế giới bên kia hay ở một hành tinh nào khác chứ còn tại quả địa cầu này với sự cạnh tranh cùng khối tư bản thì tất nhiên người dân sẽ chọn cho mình một xã hội tư bản thực dụng để sống, làm việc và hưởng thụ còn hơn ở một quốc gia chỉ biết hô hào ảo dụng với đồng lương rẻ mạt.
Hãy nhìn qua Cuba, một quốc gia cộng sản dưới thời Fidel Castro, một biểu tượng noi theo của khối cộng sản toàn cầu, đồng lương của các y, bác sỹ tại đó chỉ trên dưới 60 đô la/ tháng trong khi tại Mỹ chỉ cách Cuba một cái vịnh Con Heo là từ 20.000 cho đến 200.000 đô la/ tháng. Điều đó làm cho giới trí thức Cuba tìm con đường vượt thoát qua xứ sở tư bản thực dụng còn hơn ở lại làm việc cho đất nước của mình. Hãy nhìn qua biên giới Bàn Môn Điếm của Nam- Bắc Triều Tiên để thấy những người vượt biên bị bắn chết khi vượt biên qua miền nam để thấy cái giá của tự do, của thế giới tư bản thực dụng nó hấp dẫn thế nào. Hãy nhìn hàng chục ngàn người dân Đông Đức đạp đổ Bức Tường Ô Nhục ngăn cách hai miền Đông- Tây để tiến tới một quốc gia thống nhất đi theo con đường tư bản chủ nghĩa…
Đó là những sự thật đã diễn ra khắp thế giới để chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản thực dụng là mục tiêu hướng tới của nhân loại, còn đi theo con đường cộng sản ảo dụng chỉ là nghĩa vụ thì có, quyền lợi thì không. Đặc biệt hơn CNXH với cái lý thuyết hoang tưởng “Làm Theo Năng Lực- Hưởng Theo Nhu Cầu” chỉ là một cái bánh vẽ không hơn không kém. Nếu thực sự điều đó đạt được thì đó chỉ là xã hội lạc hậu, xã hội của những kẻ lười biếng không muốn làm mà lại muốn ăn, quan trọng hơn kẻ thụ hưởng nhiều nhất trong đó chính là thành phần cầm quyền, những kẻ xây dựng lên xã hội đó để cai trị, chúng không có đóng góp gì cho xã hội nhưng lại thụ hưởng giá trị vật chất cao cấp ngang bằng các nhà khoa học, giới trí thức tinh hoa và những nhóm người cống hiến cao cấp khác.
Cuối cùng có thể kết luận là:
- Chủ nghĩa tư bản thực dụng: Cống Hiến và Thụ Hưởng.
- Chủ nghĩa cộng sản ảo dụng: Tuyên truyền và Lợi Dụng.
Với bài viết này tôi hy vọng người dân Việt Nam sẽ gột bỏ được những luận điệu mà đảng cộng sản tuyên truyền nhồi sọ, những mớ lý luận giẻ rách về cái thiên đường ảo vọng mang tên XHCN. Đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, những người sẽ nắm tương lai vận mệnh đất nước hậu cộng sản sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn, thực tế hơn về chủ nghĩa tư bản. Con đường mà Việt Nam cần phải chọn để đi.