SỰ KHẬP KHIỂNG TƯ DUY CỦA CÁC LÀN SÓNG ĐẤU TRANH
Sự kiện bộ máy an ninh đảng bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh vừa qua nổi lên hai vấn đề trong làn sóng tranh đấu dân chủ cho Việt Nam khi một số người ở nước ngoài chỉ trích tấm ảnh bà ta choàng lá cờ đỏ sao vàng phía sau, và cho rằng bà là một người của cộng sản, hay chí ít bà ta cũng mang tư tưởng cộng sản và bà ta là một kẻ không đáng tin trong giới tranh đấu.
Từ trong nước các cây viết tự do phản biện lại rằng những người ở phía bên này chiến tuyến là những kẻ cực đoan, nuối tiếc quá khứ, ăn mày dĩ vãng vv…; và tranh đấu như thế không thể nào đoàn kết dân tộc thành một khối để có thể thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam.
Điều đó đúng và đó là vấn nạn của người Việt khi cứ loay hoay tìm cách chống phá lẫn nhau, không tạo thành một sức mạnh có thể đe dọa vị trí của nhà cầm quyền Hà Nội.
Hôm nay tôi xin mạn phép mổ xẻ vấn đề để mọi người cùng nhìn nhận thế nào là đúng thế nào là sai?
Đảng cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay đã gây ra bao nhiêu đau thương, mất mát cho dân tộc, những hành vi của đảng trong quá khứ đã được các nhà viết sử ghi lại, tôi không cần phải lập lại, nhưng điểm tôi muốn nhấn mạnh là cho đến hôm nay, những ngày của thế kỷ 21, của văn minh và tiến bộ, nhưng đảng csVN vẫn cai trị quốc gia như thời kỳ mông muội xa xưa, với bộ mặt Cộng Hòa giả hiệu, thức chất bên trong là một quốc gia phong kiến đảng truyền từ đời này đến đời khác làm cho đất nước mỗi ngày mỗi nghèo hèn vì khan hiếm nhân tài, đặc biệt nhất trong chế độ này họ không hề biết và tôn trọng đến những giá trị của nhân loại như tự do, dân chủ, nhân quyền và áp đặt chính sách cai trị độc tài lên đầu một dân tộc.
Vì thế những bức xúc của người dân trong nước hôm nay là đòi hỏi dân chủ, nhân quyền, tự do, nhưng điều đó sẽ là không thể trong lòng quốc gia mang tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Và họ không hề có ý thức về một nhà nước mới, một chính phủ mới. Nếu đảng đáp ứng được những yêu cầu của họ thì họ sẽ an phận làm một công dân trong một quốc gia cộng sản của mình!
Về phía những phong trào tranh đấu tại nước ngoài.
Nói về các tổ chức tranh đấu nằm ngoài nước thì phải gọi là thượng vàng hạ cám, ai cũng cho mình chống cộng, ai cũng căm thù cộng sản hay ít ra là không ưa, thế nhưng nếu nói về những tổ chức tranh đấu cho quyền con người, quyền dân chủ của người dân Việt Nam thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, các tổ chức ồn ào nhất là của những người cựu binh quân lực VNCH trong đó nổi lên cái được gọi là “Nền Đệ Tam Cộng Hòa”. Đây là phong trào của những kẻ tâm thần, không tưởng, bởi vì không có một quốc gia nào trên thế giới hậu thuẩn, ủng hộ, vì thế những công dân trong nước tin theo chỉ mau chóng bị sa vào lưới tình báo, phản gián của cộng sản và phải trả giá trong lao tù với sự phủi tay làm ngơ của những người chủ xướng, những phong trào mang tên này cũng nói lên tư cách thấp hèn của một bọn người tham quyền cố vị, tự phong cho mình và đồng bọn những chức danh nguyên thủ, lãnh đạo, làm trò hề như những gánh cải lương và không có thực lực gì cả về kinh tế lẫn quân sự để có thể thay đổi sự lãnh đạo đất nước!
Vì thế tôi sẽ không tranh đấu cho cái gọi là “Đệ Tam Cộng Hòa”, nếu có được điều đó thì phải do người dân trong nước tự đứng lên giành lấy, thiết lập nền cộng hòa, chính phủ và quân đội cho mình, khi đó tùy theo ý thức hệ họ đi theo mới có tên gọi đúng tên theo thể chế.
Về phía người dân trong nước đang chỉ trích những người đấu tranh ở nước ngoài quy chụp mình là cộng sản.
Ít ra, họ nói đúng một phần, dù các bạn không là cộng sản nhưng các bạn sinh ra, trưởng thành, sinh sống, học tập trong lòng một quốc gia cộng sản, với những gì đã bị nhồi sọ, bị tuyên truyền qua báo đài, các bạn ít ra cũng đã nhiễm một phần nào đó trong tư tưởng, do đó những người tranh đấu như bà Nguyễn Thúy Hạnh đã chọn cho mình con đường tự ứng cử chức vụ Đại Biểu Quốc Hội nhằm góp phần nào đó cho quyền dân chủ, quyền con người của người dân, mặc nhiên các bạn đã chấp nhận sự cai trị của đảng cộng sản, làm việc cùng những người cộng sản và cho dù các bạn có nói rằng tôi không phải là đảng viên đảng cộng sản thì các bạn cũng là những người thân cộng sản, chấp nhận cộng sản.
Một góc nhìn khác của các nhà tranh đấu trong nước khi các bạn không có được một nền tảng kiến thức vững vàng và hiểu rõ cốt lõi thế nào là quyền dân chủ, quyền con người, quyền tự do tư tưởng, tự do tư duy, và nếu các bạn thành công trong việc xóa bỏ đảng cộng sản thì các bạn sẽ xây dựng được một quốc gia dân chủ hay sẽ tiến tới một quốc gia độc tài toàn trị hơn cả đảng cộng sản?!
Sự trang bị kiến thức về những giá trị dân chủ, nhân quyền, tự do là cần thiết, nhưng cao hơn nữa là sự học hỏi, trau giồi kiến thức về thể chế, nền tảng quốc gia theo các mô hình tiên tiến của thế giới.
Có nhiều người cho rằng dân chủ là phải chấp nhận ý kiến trái chiều, đối lập, do đó sự có mặt của đảng cộng sản là một mặc nhiên, không thể nào xóa bỏ đảng cộng sản khi tranh đấu cho dân chủ.
Theo quan điểm của tôi, đây là một khái niệm bị đánh tráo. Tôi đồng ý về chủ trương, nhưng khi phân tích ra thì sẽ thấy những tội ác của đảng cộng sản với dân tộc, từ trong chiến tranh cho đến hòa bình, từ việc đẩy các thế hệ thanh niên miền bắc vào chỗ chết để nắm lấy quyền lực cho đến việc cai trị người dân như những loại súc vật hôm nay thì đảng cộng sản không xứng đáng có chỗ đứng trong khái niệm đó. Do đó tranh đấu để xóa bỏ đảng cộng sản hoàn toàn tại Việt Nam là điều tôi đã và đang làm.
Chỉ có dân tộc Việt Nam mới có đủ tư cách để thay đổi thể chế chính trị cho mình, do đó tôi chấp nhận sự khác biệt nhưng đó phải là sự khác biệt rõ ràng của những người không chấp nhận đảng cộng sản, của những đảng viên từ bỏ đảng, của tất cả các tầng lớp người dân trong nước hôm nay, còn riêng đảng cộng sản Việt Nam thì hoàn toàn ngoài vòng pháp luật.
Ít ra cũng trong quan điểm của tôi.
Và tôi hy vọng rằng điều đó sẽ hình thành theo cấp số nhân tại Việt Nam.