VẾT BẨN KHÓ TẨY TRONG LÒNG DÂN TỘC
Gian xảo là hành động cố tình lừa dối người khác nhằm mưu cầu lợi ích cho mình. Trong trò gian xảo, bản chất của nó là kẻ được người mất, kẻ lừa là kẻ được còn kẻ bị lừa là kẻ chịu mất mát. Như ta biết, trong một cộng đồng mà sự gian xảo trở thành quy tắc ứng xử chung thì tính chung quy lại cả cộng đồng đó chẳng được gì cả nếu không nói là mất mát. Vì sao? Vì đơn giản, sự lừa đảo thì bản chất nó là móc túi này chuyển qua túi nọ hay đạp kẻ này xuống thì kẻ kia mới được nâng lên. Cho nên nó là một cộng đồng chỉ biết cấu xé nhau mà sống, nó hoàn toàn không có tính hỗ trợ nên trong cộng đồng đó chẳng được lợi gì.
Hợp tác tìm kiếm lợi ích chung để ai cũng được hưởng (tức win-win) thì bắt buộc các bên phải có lòng trung thực. Mà từ lòng trung thực và sự nỗ lực nó mới sinh ra uy tín. Mà từ uy tín nó sinh ra sức mạnh thương hiệu. Tất cả đều có sự liên quan chặt chẽ với nhau hết. Doanh nghiệp có thương hiệu riêng của doanh nghiệp, quốc gia có thương hiệu quốc gia, không một quốc gia nào có thương hiệu mạnh mà xã hội của họ lại có đạo đức xuống cấp cả. Hãy xem, những nước có thương hiệu quốc gia ở top đầu như Đức, Thụy Sỹ, Nhật vv.. ta thấy gì? Rõ ràng tại những đất nước đó, con người hiền hòa hơn, ít lòng tham hơn và sự lừa đảo lẫn nhau rất khó xảy ra. Còn ngược lại, ở những đất nước có thương hiệu quốc gia cực thấp như Trung Quốc và Việt Nam thì sao? Ai cũng nhìn thấy, thấy rõ mồn một là ở đây sự gian trá trở nên phổ biến, con người cứ chực chờ để trục lợi lẫn nhau. Hôi của khi có người gặp nạn, giành ăn nơi công cộng, lừa đảo rất nhiều cấp độ và diễn ra khắp nơi vv… Nói chi đâu xa, Thái Lan có thương hiệu quốc gia cao hơn Việt Nam thì rõ ràng nhìn chung người Thái trung thực hơn người Việt, tính gian trá của họ cũng thấp hơn người Việt rất nhiều.
Một xã hội cấu xé, lừa đảo, hại nhau để tranh giành quyền lợi bất chấp lợi ích tầm vĩ mô không phải là sản phẩm tự nhiên sinh ra bởi dân tộc tính, mà đó là sản phẩm của một thể chế chính trị. Hãy nhìn vào con người của xứ Hồng Kông và con người của xứ Trung Hoa đại Lục thì ắt biết, đó là sản phẩm được nhào nặn bởi thượng tầng chính trị.
Nhìn lại những quốc gia Cộng Sản, chúng mới thấy tổ chức chính trị này nó tàn phá đất nước như thế nào? Không những nó phá hủy tài nguyên, nó làm mất mát quyền lợi đất nước mà cái nặng nhất là nó phá hủy tính nhân bản của con người trong xã hội. Trên thế giới, chỉ có những nước CS mới có một cơ quan chuyên về dối trá, đó là ban tuyên giáo. Có thể nói, CS hiện nay nó đứng trên 3 chân trụ căn bản, đó là tuyên truyền dối trá, giáo dục nhồi sọ, và bạo lực công an. Trong 3 chân thì 2 chân là làm nhiệm vụ dối trá. Tuyên truyền dối trá được giao cho 2 cơ quan phụ trách đó là Ban Tuyên Giáo và Bộ Thông Tin Truyền Thông, giáo dục nhồi sọ là đưa chính sách dối trá vào trong trường học nhằm ướp sự gian dối cho thấm vào người học sinh từ mầm non, nhiệm vụ này được giao cho Bộ Giáo Dục thực hiện. Nếu đứng ở góc độ lợi ích đảng thì những cơ quan trên nó có nhiệm vụ bảo vệ đảng, nhưng đứng ở góc độ lợi ích quốc gia thì nó là cơ quan phá hoại tiềm lực quốc gia, biến con người trở nên man rợ hơn và xã hội bất an hơn.
Chính vì chính sách lớn của Đcs như thế, và việc tuyên truyền dối trá kết hợp giáo dục nhồi sọ được xem là lợi ích sống còn của một đảng chính trị đang muốn độc quyền lãnh đạo đất nước lâu dài, thì có thể nói, vấn đề đạo đức thấp kém trong xã hội hiện nay là không thể cứu vãn được. Đạo đức thấp là sản phẩm của Đcs và gắn chặt với Đcs, và nó chỉ bị đẩy lùi sau khi CS sụp đổ vài thế hệ.