Khi thần tượng thay đổi

05 Tháng Tư 20199:16 CH(Xem: 2106)

Khi thần tượng thay đổi

42363954_269170773936114_2665412087777329152_n                                                         Nguồn hình FB. Anhcalu



RFA Blog



Thần tượng và công nghệ chế tạo thần tượng cộng sản

Trong lịch sử ra đời và phát triển cũng như tồn tại rồi tàn lụi, chế độ cộng sản đã tạo ra những thần tượng với sự rập khuôn, sáng tạo và nhiều biến tướng khác nhau là một đặc trưng riêng có. Dù chủ nghĩa Cộng sản luôn kêu gào “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” thì hệ thống tuyên truyền của chủ nghĩa độc tài cộng sản đã không ngần ngại tạo nên những thần tượng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nhằm làm gương cho các thế hê noi theo.

Có thể kể ra muôn vàn thần tượng đã được tạo ra bởi hệ thống tuyên truyền cộng sản. Từ những lãnh tụ cộng sản cho đến những thường dân được nâng lên thành biểu tượng, thần tượng cho các lớp trẻ.

Trong hệ thống giáo dục Cộng sản, người ta có thể bắt gặp từ những câu chuyện về Lenin, về Mao Trạch Đông… từ cậu bé Lenin học giỏi và thông minh xuất chúng, cho đến lãnh tụ Kim Nhật Thành khi sinh ra có những hiện tượng tự nhiên lạ lùng, ánh hào quang rực sáng trên đỉnh núi.

Rối qua đời con, cho đến đời cháu là Kim Jong Un được sách giáo khoa Triều Tiên mô tả: Kim Jong Un biết lái xe từ khi mới lên 3 tuổi và 9 tuổi đã thắng một giải đua thuyền buồm. Không những vậy, Kim Jong Un còn được ca ngợi là tay súng “bách phát bách trúng” khi có thể bắn 10 viên đạn thẳng vào hồng tâm chỉ trong vòng 3 giây ngay từ khi mới 9 tuổi. Ngoài ra, Kim Jong-un còn là một họa sĩ đại tài và có khả năng soạn nhạc… Nghĩa là một người đã là lãnh đạo cộng sản thì hẳn nhiên là xuất chúng, là không phải người thường là bách nghệ tinh thông.

Nhiều lãnh tụ cộng sản, qua lăng kính của hệ thống tuyên truyền cộng sản đã trở thành thánh nhân, xuất chúng… và hẳn nhiên không phải là người thường.

Điều này, nhằm tạo ra những “trái tim của thế giới không có trái tim, là tinh thần của những trật tự không có tinh thần” – Các Mác – Định nghĩa về Tôn giáo.

Chủ nghĩa thần tượng cá nhân, kết hợp với tư tưởng phương Đông tại Việt Nam càng tạo ra một hệ thống thần tượng khổng lồ trong lịch sử tồn tại của nó đến tận ngày nay. Người dân Việt Nam một thời gian dài bị bịt mắt, bịt tai. Chỉ có một hệ thống tuyên truyền hùng hậu, đã tạo ra một hệ thống các thần tượng lãnh tụ “vĩ đại”, “sáng suốt”, “thiên tài” từ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn cho đến các tướng lĩnh. Từ một Hồ Chí Minh từ nhỏ đã xuất chúng yêu nước thương dân, học “hết cả chữ của thầy” và sau khi học hết lớp 5 thì bị đuổi học và “tìm đường cứu nước”… cho đến “Danh nhân văn hóa thế giới” không cần chứng nhận, vinh danh…

Không chỉ lãnh tụ cộng sản được thần tượng hóa, mà ngay cả những người dân thường thuộc mọi tầng lớp. Người ta có thể chế tạo ra Lê Văn Tám lấy thân mình làm đuốc sống đến một Võ Thị Sáu, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo… cho đến một Hồ Xuân Mãn là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Người ta cũng có thể nâng một người thợ điện tổ chức đặt bom khủng bố thành một anh hùng đã “gật phắt mảnh băng đen” che mắt khi bị tử hình dù hai tay bị trói chặt bằng “mấy vòng dây”... hoặc những em bé miền Nam đã giết được hàng chục, hàng trăm tên giặc…

Những thần tượng được tạo ra bằng mọi cách, mọi nơi, mọi lĩnh vực cuộc sống. Bằng hệ thống giáo dục, hệ thống tuyên truyền do “đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” nhằm cổ vũ và xúi giục mọi thế hệ, lứa tuổi trong xã hội học tập và noi theo để tiến hành một cuộc chiến bất chấp máu xương của đồng bào mình.

Thậm chí, những câu chuyện cổ tích được lợi dụng để tuyên truyền cho học thuyết “đấu tranh giai cấp” như Tấm Cám, khi đã đấu tranh cho giai cấp thống trị, thì cô Tấm được ca ngợi là hiền dịu cũng sẵn sàng giết chính em ruột của mình và ghê tởm hơn là dùng xác em làm mắm cho mụ dì ghẻ ăn. Câu chuyện được đưa vào sách giáo khoa, dạy dỗ cho những thế hệ trẻ biết căm thù ngay cả những người ruột thịt.

Đó là những thần tượng một thời gian dài của nhiều lớp trẻ. Và những lớp trẻ đó đã lớn lên, đã được trang bị tư duy bạo lực, dối trá, để lãnh đạo đất nước này, đưa đất nước này  đến chỗ suy đồi và sẵn sàng hèn hạ đi vào con đường nô lệ như hôm nay.  

Khi thần tượng thay đổi

Có thể nói rằng, cuộc sống người dân Việt Nam vẫn tiếp tục những năm tháng dài trong sự u mê và tôn thờ một thứ tôn giáo vô thần cộng sản, với các vị thánh là những nhân vật cộng sản đã được thần thánh hóa như ở Bắc Triều Tiên hiện nay để rồi mơ tới cái “Thiên đường XHCN” trong một “ngày mai” không bao giờ đến.

Thế nhưng, trước những cơn đói gay gắt, buộc phải hội nhập với môi trường quốc tế, người dân mở mắt và nhận thấy thực chất đằng sau thứ tôn giáo mà họ buộc phải tụng niệm, tôn thờ bấy lâu nay chỉ là một thứ bánh vẽ không hơn không kém. Ở đó chỉ có dối trá và lừa bịp, chỉ có là thiên đường cho những kẻ bằng mọi cách để làm “đầy tớ trung thành tận tụy của nhân dân” còn với những ông chủ nhân dân, thì đó là một địa ngục khổng lồ.

Và khi những sự thật đằng sau những thần tượng được bóc trần bởi hệ thống thông tin xã hội, hệ thống truyền thông vượt biên giới, ra khỏi cái màn sắt cộng sản được phơi bày, thì với những “đàn cừu” vốn bị nhồi nhét về một lý tưởng “cao đẹp” với những hình ảnh, thần tượng bấy lâu nay đã sụp đổ không thể cưỡng lại.

Cho đến khi đó, người dân mới hiểu rằng thần tượng Hồ Chí Minh cũng chẳng phải chỉ vì dân vì nước hay suốt đời không vợ con và hết sức ghét Chủ nghĩa cá nhân như đảng luôn ca ngợi, mà ông ta cũng chỉ “thường thôi” – nói theo ngôn ngữ dân gian hiện đại. Người ta cũng cố tìm cho ra mảnh bằng công nhận ông ta là “Danh nhân văn hóa thế giới” như đảng tự phong, nhưng tìm mỏi mắt chẳng thấy. Người ta cung nhọc công tìm kiếm để biết rằng cái ông Trần Dân Tiên viết sách ca ngợi Hồ Chí Minh lên tận mây xanh kia, hóa ra lại chính là Hồ Chí Minh tự viết để ca ngợi mình và bịa ra cái ông Tiên đó.

Cũng cho đến khi đó, người ta mới biết rằng những Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Võ Thị Sáu với những hành động xuất chúng, hay Nguyễn Văn Trỗi anh hùng cũng chỉ là chuyện bịa đặt.

Và họ hiểu: Họ đã bị lừa bịp cả gần thế kỷ nay.

Thế rồi đương nhiên, sau những cú sốc phản vệ, người dân mất đi niềm tin, định hướng và lý tưởng. Nhất là ở lớp trẻ.

Mà những lớp trẻ Việt Nam từ cả gần thế kỷ nay, đã không hề được giáo dục, trang bị cho khả năng tự lập, tự do suy nghĩ và hành động một cách chủ động, tự tin. Hầu  hết đều mang một tư duy nô lệ, dựa dẫm và ỉ lại thần tượng, ỉ lại lãnh đạo… đúng như chủ trương và hành động xưa nay của Đảng Cộng sản.

Và khi đó, những thần tượng mới ra đời nhằm thay đổi cho một lớp thần tượng bịa đặt, dối trá và lừa bịp.

Đó là thay vì những ca sĩ suốt ngày véo von “Đường ra trận mùa này đẹp lắm” thì giới trẻ ngày nay thần tượng những ngôi sao ca nhạc nước ngoài như nhóm Wanna One, khi tới Việt Nam đã được hàng ngàn người trẻ ra tận sân bay đón, thậm chí có những người còn khóc lóc, hôn cả ghế ngồi của thần tượng.

Đó là thay cho những “anh hùng, chiến sĩ  giải phóng quân” diệt giặc, ngày nay Lê Văn Luyện, một thanh niên đã gây ra vụ thảm sát ở tiệm vàng nhằm cướp của đã được lớp trẻ chào đón như một người hùng, để rồi sau đó, hàng loạt những vụ thảm sát lớn hơn, tàn bạo hơn được thực hiện.

Đó là thay cho những “điển hình tiên tiến” từ nuôi bèo hoa dâu cho đến chăn bò, nuôi lợn… Ngày nay, lớp trẻ thần tượng những Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền với hình dạng hảo hớn, xăm trổ đầy mình, nói tục và chửi bậy như hát hay, chơi bời kiểu giang hồ.

Và thay cho việc có đến 45.000 Việt Kiều đã bỏ những đất nước xa xôi văn minh như ở Thái Lan,  New Caledonia, Tân Thế Giới (châu Mỹ) về nước cách đây 60 năm để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Để rồi bị hành hạ, bị phân biệt và ngậm ngùi cho số phậm mình trên đất nước của đảng Cộng sản. Ngày nay, hàng hàng, lớp lớp người dân Việt bằng mọi cách, mọi con đường, mọi khả năng rời bỏ đất nước tìm nơi  để tồn tại, tránh xa “sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện” sáng suốt, tài tình” của Đảng Cộng sản.

Thiển nghĩ rằng điều đó cũng chẳng có gì làm lạ. Khi sự lừa dối đạt đến một ngưỡng nào đó, thì hậu quả của nó là lòng tin bị đánh mất, lòng người bị tiêu tán và xã hội mất sức sống, vào cảnh trầm luân.

Và kết quả ngày hôm nay, hệ thống chính trị đã tạo ra hoàn cảnh đất nước trong ngoài lục đục, trên dưới không yên, thiên hạ bất bình, nhân tâm ly tán… có nguồn gốc từ việc xây dựng và sụp đổ các thần tượng cộng sản.

 Ngày 4/4/2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Bảy 20192:23 CH(Xem: 31)
Xét lời ả nói, thấy những ‘nguyên tắc cơ bản lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được’, không gì rõ và đủ nghĩa hơn bằng cái công hàm bán nước, mà Hồ Chiếu Manh sai Đồng Vẩu ký ngày 14/09/1958, dâng trọn lãnh hải cùng biển đảo của nước Việt cho Tầu cộng: Thưa Đồng chí Tổng lý - Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc…
20 Tháng Bảy 20192:21 CH(Xem: 21)
Sự ngu dốt dẫn đến hèn nhược hoặc sẵn sàng đồng thuận bán nước là rất gần, thậm chí là đồng dạng hoàn toàn, với nhau, nhưng lại được nguỵ trang dưới vỏ bọc của truyền thông tự do. Tôi không hiểu sao hắn lại có thể là nhà báo với cái đầu và nhận thức như vậy và còn lắm người đọc những điều xảo trá và nguỵ ngôn, ngu dốt hắn viết. Sao lại có thể viết được ra những điều này, sự tối đa về thiếu hiểu biết và sự tối thiểu về phẩm chất làm người đối với quốc gia?
19 Tháng Bảy 20193:36 CH(Xem: 80)
Theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thì phía Hà Nội đã tiếp xúc nhiều lần với phía Bắc Kinh ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam; tôn trong quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và vì ổn định, hòa bình ở khu vực. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển của Việt Nam.
19 Tháng Bảy 20193:30 CH(Xem: 94)
Khi chúng phủ nhận sự thật trong khi chúng khẳng định chỉ chúng có nguồn tin và có cơ sở để thông tin và dẫn sự kiện, chúng tuyên bố ngược lại sự thật về hành vi xâm phạm chủ quyền của kẻ khác, rõ ràng chúng là những kẻ đang quay lưng về phía tổ quốc và nhân dân, nơi chúng sinh tồn và chúng vẫn quyết liệt nhân danh và tỏ ra dày công bảo vệ không ngơi nghỉ?
18 Tháng Bảy 20193:15 CH(Xem: 183)
Một con giòi Trần Bắc Hà biến mất không thể làm cho cục diện chính trị, kinh tế VN thay đổi bởi vì cơ chế của đảng đã tạo ra hàng triệu con giòi trong khắp các lĩnh vực, chúng đều là đảng viên đảng cs, chúng giả vờ tung hô để có chức, có quyền; tạo ra những đồng tiền bất chính và đào thoát ra nước ngoài. Ngoài 4 triệu đảng viên đảng cs còn có hơn 10 triệu phần tử ăn theo lợi lộc, câu kết thế lực để làm giàu bất chính, do đó bọn chúng không bao giờ mong muốn đảng cs sụp đổ bởi vì điều đó kéo theo sự chấm dứt cái nồi cơm của bọn chúng đang ăn.
18 Tháng Bảy 20193:14 CH(Xem: 228)
Qua những gì đã và đang diễn ra tại đất nước Việt Nam này, chúng ta luôn thấy Đcs luôn đánh giá sai thời cuộc. Từ Bộ Chính trị các đời từ xưa đến nay, và trong các ban ngành của chính quyền CS cũng vậy, họ đưa ra vô số quyết định sai lầm nhưng rất cố chấp và khước từ mọi lời khuyên hữu ích. Chính vì thế mà đất nước Việt Nam đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà không thể nào khắc phục, làm đất nước này luôn mất mát vì trả giá quá nhiều cho những cái đầu mù lòa ấy.
18 Tháng Bảy 20193:13 CH(Xem: 246)
Từ địa vị của cô kế toán quèn, Ngân dùng quan anh làm ván bắc cầu để nhảy xa, nhảy từ Giồng Trôm nhảy ra Thủ Phủ, nhảy sang tận Trung Nam Hải. Trong "đoạn trường Tân Thanh" Thúy Kiều trao trâm cài đầu cho Kim Trọng, gọi là "của riêng chỉ một chút này làm tin", còn trong thời đại Việt Trung Ngân trao vài hòn đảo con con cho anh Tập coi như "của chung Ngân khéo vẫy vùng làm duyên, à ...làm riêng để đổi lấy ghế chủ tịt nước thì có sao?
17 Tháng Bảy 20193:14 CH(Xem: 338)
Không nghi ngờ gì nữa, bà đã lợi dụng tư cách đại biểu của mình để làm cho hình ảnh của chính thể này rớt xuống bùn nhơ. Thứ nhất bà thiếu kiến thức phổ thông của một chị bán trái cây khi đề xuất thành phố buộc người dân mỗi gia đình phải có một cái lu chống ngập. Thứ hai, đòi trục xuất những người xả rác về nguyên quán tức là làm cho xã hội xáo trộn, bất an. Thứ ba đòi áp dụng luật an ninh mạng đối với những ai chống đối những tư tưởng quái dị của bà là vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân. Trong vai trò đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố bà đi ngược lại chủ trương chính sách của nhà nước về tư cách của một đại biểu trước nhân dân.
17 Tháng Bảy 20193:13 CH(Xem: 149)
Vừa qua, một số Tổng biên tập phải đôn đốc các phóng viên trong nhiều toà soạn “nặn ra” những bài viết, kiểu như “Thương lắm, Trường Sa ơi…” hay những tuỳ bút “sến” giống các phóng sự trên VTV1. Dường như có sự cắn rứt lương tâm. Biển đảo nổi sóng là thế mà phải “khoá miệng”. Và Tư Chính vẫn là từ “huý” không được nhắc đến, vì Ban Tuyên giáo Trung ương chưa cho phép. Không được nhắc đến, nhưng hầu như phần lớn giới truyền thông trong nước đều biết điều gì vừa xẩy ra trên “bồn trũng” Tư Chính – Vũng Mây vào thượng tuần tháng 7....
17 Tháng Bảy 20193:09 CH(Xem: 329)
Truyền thống của cái nòi xã nghĩa này từ khi thành lập cái đảng thổ tả đến nay có lẽ chưa bao giờ người cs công khai nói sự thật mà toàn là bưng bít, bịp bợm khi nào không thể bưng bít được mới cho các báo đài.xì ra một chút rồi bít lại ngay. Ngay ngoài bãi Tư Chính Tàu Cộng đang gây chiến có nổ súng nhưng các báo đài csVN im thin thít không một chỗ nào phát đi bản tin này nếu chưa được lệnh của tuyên giáo, bật đèn xanh cho đăng hoặc thông báo trên đài. Đúng là không bưng bít, bịp bợm không phải là nòi cs. Vượn người vẫn mãi là vượn không thể tiến hóa thành người được...
20 Tháng Bảy 2019
Xét lời ả nói, thấy những ‘nguyên tắc cơ bản lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được’, không gì rõ và đủ nghĩa hơn bằng cái công hàm bán nước, mà Hồ Chiếu Manh sai Đồng Vẩu ký ngày 14/09/1958, dâng trọn lãnh hải cùng biển đảo của nước Việt cho Tầu cộng: Thưa Đồng chí Tổng lý - Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc…
20 Tháng Bảy 2019
Nói chung thì theo logic của lịch sử từ khi Phạm văn Đồng ký công hàm bán Hoàng Trường Sa cho Trung Quốc, biển đông đã mất. Quá trình ấy được khẳng định thêm khi csVN để cho Tập phát biểu trước quốc hội và sau đó tuyên bố láo lếu tại Singapore.Sau đó Trung Quốc đã củng cố thêm chủ quyền của chúng khi yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol ngay tại Bãi Tư Chính “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam” vào cuối tháng 7 /2017 và chính phủ CSVN cũng phải giương cờ trắng.
20 Tháng Bảy 2019
Ông Trần Bắc Hà là quan chức ngành ngân hàng, nhưng ông có nhiều mối hệ thân thiết với các quan chức chính phủ thời Nguyễn Tấn Dũng, ông ta lại lắm tiền của, nhiều người đánh giá ông ta có cả tỷ USD. Với các mối quan hệ và tiền của như vậy, ông Trần Bắc Hà phải được ở nơi giam giữ tốt, và được chăm sóc y tế tận tình mới đúng bản chất của chế độ cộng sản dành cho các quan chức của họ khi sa cơ lỡ vận. Bởi ở Trại B14, các quan chức từ cấp vụ trưởng trở lên mà bị tạm giam thì sẽ được ở phòng có điều hòa cho tới khi có kết luận điều tra. Đằng này, ông Trần Bắc Hà bị tạm giam tại Trại tạm giam của quân đội rất khắc nghiệt, lại bị chết trước khi tới bệnh viện,...
19 Tháng Bảy 2019
Khi chưa làm gì cả thì bạn kêu gọi quốc hội Mỹ cũng là vô ích. Họ có ra những đạo luật trừng phạt csVN vi phạm nhân quyền thì cao lắm cũng như thời kỳ cấm vận 20 năm từ 1975-1995. Chúng vẫn sống nhăn, chỉ có dân chết. Nếu quốc hội Mỹ nhượng bộ thì chúng sẽ đàn áp nhân quyền nhiều hơn, bắt giữ nhiều nhà đấu tranh dân chủ hơn để kiếm vốn đi buôn với Mỹ. Thành ra mọi chuyện phải trông chờ vào 95 triệu dân Việt chứ không phải nhờ vào quốc hội Mỹ. Nếu dân Việt không học tập dân Hồng Kông xuống đường thay đổi thể chế thì Mỹ làm gì cũng chỉ là "giật gấu vá vai" mà thôi.
18 Tháng Bảy 2019
Qua những gì đã và đang diễn ra tại đất nước Việt Nam này, chúng ta luôn thấy Đcs luôn đánh giá sai thời cuộc. Từ Bộ Chính trị các đời từ xưa đến nay, và trong các ban ngành của chính quyền CS cũng vậy, họ đưa ra vô số quyết định sai lầm nhưng rất cố chấp và khước từ mọi lời khuyên hữu ích. Chính vì thế mà đất nước Việt Nam đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà không thể nào khắc phục, làm đất nước này luôn mất mát vì trả giá quá nhiều cho những cái đầu mù lòa ấy.
16 Tháng Bảy 2019
Tại sao đến giờ này mà dân Việt còn coi đảng csVN, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân là người của mình? Họ cho rằng những tên chóp bu của đảng là người Việt máu đỏ da vàng, nên chuyện chúng để cho ngoại bang giàu xéo quê hương là chuyện không thể chấp nhận được. Xưa rồi Diễm! Chúng không còn là người của Việt Nam từ 74 năm trước, khi chúng nhờ cậy Trung Quốc để có được chính quyền. Sau đó là dùng công hàm Phạm Văn Đồng để cắt Hoàng, Trường Sa... Tiếp đó là Gạc Ma và sau cùng là đang dâng toàn bộ nước Việt cho Trung Quốc để trở thành một khu tự trị.
15 Tháng Bảy 2019
Trở lại chuyện “rắn mất đầu”, nghĩa là thiếu một cái đầu có khả năng tư duy bao quát để cho ra cái nhìn tổng thể của một lãnh đạo, tình trạng cát cứ mạnh lên và để đáp ứng được những thứ quyền lợi nhóm, người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ an toàn của quốc gia. Việc xây dựng một thành phố, bê tông hóa mọi khoảng trống và lấp tất cả những điểm thoát nước, thậm chí bịt cả đường thoát nước của thành phố để khi xuất hiện một trận mưa lớn thì thành phố ngập lụt… Không phải người ta không nhìn thấy, nhưng người ta bất chấp, làm càn, miễn sao có lợi cho bản thân và phe nhóm...
14 Tháng Bảy 2019
Từ lúc ký kết Hội Nghị Thành Đô 1990 cho đến nay, quan điểm nhất quán của chính quyền Hà Nội là đổi lãnh thổ lấy “tình hữu nghị”, điều này không cần phải bàn cãi nữa nó đã rõ ràng rồi. Trong tình thế tranh chấp căng thẳng như thế này, nhưng bà chủ tịch quốc hội lại kéo đàn lâu la thuộc diện sắp cơ cấu vài Bộ Chính Trị khóa 13 sang Bắc Kinh diện kiến Tập Cận Bình thì thử hỏi, ai cần ai trong lúc này? Rõ ràng những lãnh đạo csVN đang cần sự bảo kê của hoàng đế thiên triều cho ghế quyền lực 5 năm nhiệm kỳ sau, như thế thì liệu chuyện tranh chấp ở Bãi Tư Chính, phía Việt Nam cầm cự được bao lâu?
12 Tháng Bảy 2019
Đứng trước một ý chí mãnh liệt của dân Hồng Kông như thế, mà năm 2047 Hồng Kông còn khó thoát chuyện xóa sổ giá trị dân chủ và hòa tan vào Trung Hoa đại lục thì nói gì đến Việt Nam? Ý thức chính trị kém, điều này mới là nguy cơ mất nước rất lớn. Khi sói Trung Cộng đặt từng chân lông lá vào nhà mà nằm im không phản ứng mạnh để tự giải thoát thì cái kết thảm khó tránh khỏi. Thức tỉnh hay không, nó là bài toán tồn tại, tồn tại cho một dân tộc.
10 Tháng Bảy 2019
Như vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư lại hạ xuống hơn nửa chỉ còn 26 tỷ đô? Vì đơn giản, đây là đòn tung tung hứng giữa Bộ Giao Thông Vận Tải và Bộ Kế Hoạch và Đàu Tư. Bộ này đưa giá cao, bộ kia hạ giá để cho dân ít phản đối nhằm tạo thuận lợi cho Quốc hội gật thông qua. Và đợi khi Quốc hội gật xong thì họ điều chỉnh giá lại. Ai cũng biết, phần lớn các dự án sử dụng vốn vay từ Trung Quốc rơi vào tình trạng đình trệ, chậm tiến độ, đội vốn, thiết bị không đảm bảo chất lượng, làm tăng tổng mức đầu tư. Vậy cứ hạ giá để quốc hội gật rồi sau đó cho đội vốn thì dự án sẽ thực hiện trót lọt.