Thời đại Hốt Tất Liệt

25 Tháng Năm 201810:38 CH(Xem: 518)

                                 
                                 Thời đại Hốt Tất Liệt

147643900214925-1-jochi--copy-                                                                         



Viết Từ Sài Gòn





Người Cộng sản gọi thời đại họ đang sống là thời đại Hồ Chí Minh; Dân giang hồ gọi thời đại họ đang sống là thời đại Cá Lớn Nuốt Cá Bé; Dân ma túy, chích choác gọi thời đại họ đang sống là thời đại Hoàn Kim (nghĩa là có những dịch vụ bán kim hoàn hảo); Dân bảo kê nhà hàng, khách sạn, lâm tặc, sa tặc, thảo tặc, xa lộ tặc, nói nôm na là xã hội đen gọi thời đại của họ là thời đại Bác Kính Yêu… Dường như có hàng trăm cách gọi về thời đại của mình trong lúc này, tại Việt Nam. Cách gọi tên thời đại tùy thuộc vào cảm hứng cũng như đặc trưng công việc, vùng miền. Nhưng cái tên thời đại Hốt Tất Liệt thì có vẻ lạ nhất, nghe có vẻ phim Tàu rặt Tàu.

Và lạ hơn nữa là cái tên thời đại này lại xuất hiện khá nhiều ở miền Nam, ở những người đấu tranh cho dân chủ, kêu gọi bảo vệ môi trường, chống bành trướng Trung Quốc. Điều này dễ gây hoang mang về tính hai mang của họ. Nhưng không phải vậy.

Giải nghĩa thời đại, một bạn trẻ người Công Giáo đã nói rằng Hốt Tất Liệt là “hốt tất tần tật mọi thứ và làm tê liệt đến tế bào tự chủ cuối cùng của con người”. Để chứng minh điều mình nói là đúng, bạn trẻ này nêu ví dụ mới mẽ nhất trong vài ngày trở lại đây về vụ một đại biểu quốc hội đưa ra ý kiến “người bán trà đá tại Việt Nam có tỉ suất lợi nhuận cao nhất thế giới…” nhằm đặt vấn đề về thu thuế đối với họ. Và trước đây, một người giờ chắc cũng đang mục rữa cùng giun dế - ông Giàng Seo Phử, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Việt Nam từng nói “người bán vé số có thu nhập cao ngất ngưởng…”. Tất cả những phát biểu này cùng nằm trong một loại tư duy rất chung của người Cộng sản, đó là tư duy Hốt Tất Liệt trong thời đại Hốt Tất Liệt.

Bởi chỉ có thứ tư duy hốt tất tần tật không ngoại trừ thứ gì và dây thần kinh con người đã bị liệt, không còn biết phải trái, hốt cho đến khi đối phương tê liệt mọi thứ, mất khả năng tự chủ mới nghĩ ra được những thứ thuế, phí mà nghe qua không thôi người có chút lương tri cũng đã cảm thấy buồn nôn.

Nhẹ một chút thì buồn nôn vì chuyện giá xăng, giá dầu, giá cước trạm BOT, giá cước các dịch vụ công cộng thi nhau tăng một cách bệnh hoạn. Tiếp đến là bất kì thứ gì có trong nhân dân, nhà cầm quyền, giới chức cũng nghĩ đến chuyện biến nó thành thuế, phí, ngay cả đến người bán vé số, người bán trà đá cũng không tha cho họ. Thuế, thu phí, thu giá… Rồi không biết đến thu gì nữa!

Nhưng vì sao người Cộng sản chỉ nghĩ đến chuyện hốt, hốt và hốt vậy? Bàn chất của họ là gì?

Điều này cũng nên nhìn lại cái gốc hình thành của người Cộng sản một cách thực tế, bớt mơ mộng và cũng đừng mạ lị họ nhiều, bởi chúng ta đã tự rước khỉ về nhà, rồi đưa chúng lên phòng khách ngồi ghế salon, bảo chúng xem tivi, đưa chúng vào phòng tắm và chỉ dĩa trái cây trên bàn thờ cho chúng thì đừng bao giờ mạ lị chúng, bởi điều này vô nghĩa!

Tôi nói “chúng ta” ở đây là đang đứng trên bình diện của những người “có công cách mạng” mà hầu hết đang nếm trải mọi khổ ải từ việc bị ép chế, bị thu hồi đất vô căn cớ, bị người Cộng sản đẩy ra đường để lấy nhà… Con số này, xét trên cả nước còn đông hơn cả những người từng tham gia bộ máy chính quyền miền Nam Việt Nam.

Từ những năm đầu thập niên 1950, ai đã sống trong quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, hưởng mọi chế độ của chính quyền VNCH để “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”? Rồi những thập niên sau đó, ai đã đưa và giấu diếm Cộng sản tại miền Nam khiến cho họ nhiều hơn cả lực lượng Việt Nam Cộng Hòa? Đến 30 tháng 4 năm 1975, ai đã ra đường, xếp hàng để chào mừng “bộ đội cụ Hồ” trên thành phố Sài Gòn? Và đến nay, hàng ngàn, hàng chục ngàn cái vẫy tay reo mừng đó, có cái nào tiếp tục vẫy reo mừng, có cái nào phải huơ lên trời kêu khổ?

Chỉ chừng đó cũng đủ thấy cái giá mà cả dân tộc này phải trả cho việc rước khỉ dòm nhà. Bởi bản chất của người Cộng sản là Vô Sản, đưa một thằng không có gì vào chỗ có nhiều thứ thì nó phải khoắn nhiều thứ, khoắn cho đến bao giờ thỏa cái thèm, cái đói của nó mới thôi! Đến khi mọi thứ trở nên thừa mứa, thì thứ nó khoắn không phải là bữa ăn, cái nhà nữa mà là sự rên xiết của đồng loại.

Cho đến thời điểm hiện nay, khi mà mọi thứ đã trở nên thừa mứa, trương nở vô tội vạ và không quản lý được thì đó cũng là lúc mà mọi thứ nhu cầu bệnh hoạn phát sinh. Có thể nói chưa có thời điểm nào mà mọi thứ bệnh hoạn phát sinh trong cơ thể đảng Cộng sản nặng nề hơn lúc này. Bạo trưng thu, bạo thuế, bạo phí, bạo giá… như một căn bệnh phát sinh trong cơ thể chính trị Cộng sản sau khi chè chén quá độ.

Và, nếu như trước đây vài thập kỉ, người Cộng sản tỏ ra tàn bạo trước nỗi khổ của đồng bào là vì họ thiếu thốn, họ cần tranh ăn và vơ vét bằng bạo lực. Đến lúc này, họ ít tỏ ra tàn bạo hơn nhưng lại tỏ ra dửng dưng, máu lạnh và cười cợt trên nỗi đau của đồng bào hơn là vì họ đã đến thời kì bệnh hoạn. Họ không thiếu đói cơm áo gạo tiền, nhà cửa xe cộ nữa mà họ thiếu đói những trò chơi bạo liệt hơn, tàn nhẫn hơn. Tận thu, tận vét, tận hốt của dân nghèo lúc này cũng là trò chơi họ vừa sáng tạo trong thời đại mới của họ. Thời đại này có nhiều người gọi là thời đại Hốt Tất Liệt. Nhưng trên thực tế, nếu gọi đúng tên của nó, có lẽ phải nói đây là thời đại của những trò chơi mới.

Khi nhân dân tê liệt, họ hốt tất tần tật, và khi hốt đủ, họ cần cảm giác tê liệt của những con nghiện, giả sử con nghiện cần tê liệt mọi đau khổ thì không ít người Cộng sản cần được tê liệt mọi nỗi nhục trong tiến thân bằng cách hành hạ đồng loại. Và trong cuộc chơi này, đồng loại nghèo khổ càng rên xiết thì cuộc chơi càng máu!

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Mười 2018
đó cũng chính là lý do vì sao mà chính Nguyễn Phú Trọng phải lên ngôi mà không phải là một người nào khác như Nguyễn Thiện Nhân hay Tòng Thị Phóng như nhiều người đã suy luận, bởi vì dù cho y có tham chính một hay nửa nhiệm kỳ thì cũng không quan trọng, cái quan trọng chính là “Hợp pháp hóa chủ trương bán nước của đảng cộng sản”, để bọn giặc có trong tay những thỏa thuận được chính người đứng đầu nhà nước Việt Nam công nhận và thừa nhận.
07 Tháng Mười 2018
Muốn viết về những cái chết hổng bình thường, của những tay theo đảng An Nam cộng từ trước giờ, thì đó phải là một cuốn sách dày đến năm ba trăm trang là ít, nói vậy có nghĩa là chuyện đầu độc nhau, hay mượn tay ugười ngoài để triệt nhau là chuyện thường của đảng. Cái chết của Trần Đại Quang là chuyện vừa giữ ghế cho Lú, vừa răn đe những kẻ hổng phò Tầu… Đó là chuyện hổng lạ!
06 Tháng Mười 2018
Còn nhiều nữa, để không làm mệt mắt bạn đọc, mỗ tôi có thể nói tóm tất cả ý kiến còn lại, là ai cũng cho đây là cơ hội tốt, thời điểm chín mùi, để gom hai cái ghế TBT và CTN làm một, và người xứng đáng không ai hơn được Lú, rồi tất cả đồng tin rằng quốc hội sẽ tán thành… Vậy ba ông bạn gọi phôn cho mỗ tôi, sau khi đọc xong bài ‘tàn đời Lú’ thắc mắc về cái nhìn của mỗ tôi là điều dễ hiểu, trong bài đó mỗ tôi cũng đã nêu hai ông LS Trần Quốc Thuận, TS Vũ Cao Phan, Blogger Trương Duy Nhất, hót cũng khá hay đánh bóng cho Lú trong vai nhất thể hóa.
04 Tháng Mười 2018
Điều ngạc nhiên là hơn 4 triệu đảng viên đảng cộng sản không ai dám lên tiếng, chúng không dám nói bởi vì bọn chúng sợ chết, sợ mất khối tài sản khổng lồ mà đảng đã ban phát; thế nhưng còn 90 triệu con người trong nước, không lẽ họ cũng không nhìn thất những bất cập, thấy hiểm họa mất nước đã cận kề khi Nguyễn Phú Trọng leo lên chiếc ghế chủ tịch nước kiêm luôn Tổng Bí Thư đảng cộng sản?
28 Tháng Chín 2018
“CNXH nói rằng không phát triển kinh tế tư nhân nhưng bây giờ thì phát triển kinh tế tư nhân. Như thế còn gì là ‘xã hội’ nữa? Thành ra CNXH mà ông Trọng nói là phải hiểu rằng, đấy là ổng muốn duy trì quyền lực của Đảng. Thế thôi! Chứ còn nói rằng CNXH mà theo những vấn đề của Marx thì không thấy nữa.”
20 Tháng Chín 2018
Cuối cùng, nếu được quyền đề cử thì tôi sẽ đề cử ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình là Chủ Tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và nếu được quyền thì chắn chắn rằng tôi sẽ vote cho ông ta một phiếu vì những quyết định sáng suốt, hợp lòng dân của mình. Đó mới chính là một lãnh tụ dân tộc. p/s. Chủ Tịch Kim Jong Un chưa bao giờ đặt chân qua thăm các đồng chí Việt Nam dù cùng chung một chủ nghĩa!
20 Tháng Chín 2018
Facebook từ lâu được xem là công cụ hữu hiệu cho tiếng nói dân chủ, đặc biệt ở những quốc gia mà báo chí nhà nước kiểm soát tuyệt đối ngôn luận. Tuy nhiên, giá trị dân chủ mà Facebook mang lại dường như đang teo hẹp, nhường chỗ cho sự “phát triển” của khuynh hướng “chìu lòng” hoặc “kết thân” của Facebook với một số nhà nước độc tài.
14 Tháng Chín 2018
Luật pháp ban ra, như được thừa nhận, còn chưa thực thi đúng với nội hàm mà nó ấn định. Vậy thì quyền của loài chó có thực sự được xem xét dưới góc độ là những quyền được bảo đảm như nó đang và rồi sẽ được hiện thực hoá hay không? Trong khi loài chó thì không thể lên tiếng và cũng không thể tự mình khởi kiện được các nhà hoạch định chính sách.
06 Tháng Chín 2018
Song song với tuyên truyền, cũng là lần đầu tiên, đảng phải huy động một lực lượng lớn võ trang gồm Công an, Cảnh sát, Quân đội và Dân quân sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh, bảo vệ đảng cầm quyền. Lệnh này được thi hành sau khi có lời hô hào từ nước ngoài phóng về Việt Nam kêu gọi biểu tình phản đối tổ chức kỷ niệm ngày 2/9/2018.
02 Tháng Chín 2018
Nhưng cộng sản không thèm 2 tỷ USD mà thèm sự nô lệ của 14 triệu dân miền Nam hơn. Của cải và sự phục dịch của 14 triệu dân này cao hơn gấp nhiều lần cái giá 2 tỷ USD kia. Vì vậy chúng tiếp tục thí mạng thanh niên miền Bắc, bỏ bản hiến pháp dân chủ VNCH 1967 và cả hiệp định Paris 1973 vào thùng rác để làm nên một cái ngày nhục nhã 30/4/1975.