Nợ Máu!

Ngọc Văn
Chuyện con ruồi xanh Trịnh Xuân Thanh, thoát ngay cú đập đầu tiên của Trọng Lú, tổng bí An Nam cộng đảng, không chết bẹp dưới cái vỉ đập ruồi, Trịnh Xuân Thanh đã đạp một phát vào mặt Bí Lú, nay con ruồi xanh này đang vo ve mãi tận trời Âu, nước Đức. Chuyện cán đỏ ăn no rồi bay bây giờ là chuyện nghe quen, thôi thế cũng xong, vận nước đen tối, người dân đi dần vào bần cùng, đó là tai trời ách nước hay bởi người dân ươn hèn, thì nay mọi người đã tự biết… Nói ra chi cho thêm buồn!
Ngày giỗ của Hồ dân gian có câu truyền đời: “Già Hồ chết phải ngày trùng, làm cho dân Việt, nửa khùng nửa điên!” Dân Việt đây là nói dân đen, không dính dáng gì đến bác và đảng, những kẻ mà sau 71 năm dựng xây thiên đàng cho chúng, thì cái địa ngục dành cho dân ghê gớm nhiều lần hơn địa ngục thời phát xít, thực dân. Xưa chết bó chiếu khiêng bằng đòn tre, thì nay xác vẫn bó chiếu sau xe máy chạy rông, bao năm rồi con người vẫn chưa hơn được con vật!
Nhưng với đảng thì xứ An Nam xã nghĩa nay đã là thiên đàng! Chỉ mới ba mươi năm đổ lại đây thôi, từ năm 1986 và nay 2016 đánh dấu 30 năm đảng đổi mới, để ‘một số không nhỏ’ đảng viên đổi đời ra tư bản đỏ… Sự thay đổi của chúng nếu không nhìn thấy thì khó lòng mà tin được, vì trước đó trong thời bao cấp chúng cũng như bao người khác: Một năm hai thước vải thô, che vú thì để cái l… tô hô. Nhưng nay chúng là triệu phú, tỷ phú tiền đô xanh của Mẽo!
Lẻ tẻ từ 1975, nhưng đồng loạt thì phải đợi đến 1986, lúc Nguyễn Văn Linh phất cờ đổi mới, đảng ta mới phơi bày trọn gói bản chất của một đảng cướp! Không cần phải e dè kịch cọt, rằng ta đạo đức cắt mạng Hồ quang dzinh, mà chúng đua nhau thằng nào cũng cướp, thằng lớn cướp lớn, thằng nhỏ cướp nhỏ, từ phát pháo lệnh đầu tiên của bộ (CT) cá tra cướp 16 tấn vàng của miền Nam, và nay chúng cướp đến đồng bạc tiền Hồ nhỏ nhoi trong ví thằng dân đen đi trên phố.
Trong ba mươi năm ngắn ngủi nửa đời người! Những kẻ ngày nào, trên đầu nón cối, dưới dép râu, giữa lựu đạn chày, bổng chốc phất lên giàu nhanh chóng như có cây đũa thần… Nhà to, dinh thự dăm ba cái, vợ lớn, bồ nhí chân dài năm bảy cô, con cái tất cả du học xứ ngoài… Nói tạm nhiêu đó đủ để thấy đại gia tư bản đỏ hôm nay như thế nào, chứ lắm kẻ thân sống nhờ trên đất Mẽo, nhưng bị thông manh vẫn bưng bô cộng sản, ca tụng chế độ xã nghĩa để liếm tí phân rơi.
Chuyện con ruồi xanh Trịnh Xuân Thanh, đầu dây mà Trọng Lú nghĩ rằng từ đó sẽ tóm được đứa Lú ghét ở cuối sợi dây là Xà Mâu, đứa mà trận thắng lớn hội nghị 12 Lú đã loại ra khỏi cuộc chơi. Nhưng do chủ quan lẫn tự kiêu, là có cây gươm, lá chắn (công an) trong tay, mà Lú để vuột con ruồi Trịnh Xuân Thanh, nhưng quyết giành ăn độc quyền, mà Lú tiếp tục tung cú đập mong hốt gọn, xóa sạch những đứa Lú không ưa, với cái chiêu bài đánh tham nhũng PVC: 3300 tỷ.
Ngày 16/09/2016 phe Bí Lú quyết định khởi tố, truy nã trong lẫn ngoài nước đối với Trịnh Xuân Thanh, đồng thời bắt giam đàn em Đinh La Thăng là Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC (cùng Nguyễn Mạnh Tiến phó tổng giám đốc, Trương Quốc Dũng nguyên phó tổng giám đốc, Phạm Tiến Đạt nguyên kế toán trưởng PVC). Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, Lú muốn đập Đinh La Thăng, để kết thúc nơi nhân vật, một thời là thủ tướng xứ xã nghĩa: Dũng Xà mâu.
Câu chuyện tháng này không là nói về cuộc chiến giữa Lú – Xà mâu, mà do câu chuyện con ruồi xanh Trịnh Xuân Thanh bay vù ra tận xứ ngoài, được cho là đã đáp nơi trời Âu nước Đức. Một bạn trẻ độc giả của Tiểu Thuyết Nguyệt San, nhân đó đã đặt câu hỏi với chúng tôi, là ngày nay quá nhiều con ruồi như Trịnh Xuân Thanh, đã hạ cánh an toàn nơi xứ người với túi tiền khủng… Và bạn nói, đâu xa xôi gì, ngay tại đất Saigon Nhỏ, không thiếu những con ruồi như vậy vo ve!
Bạn hỏi: Ở đây bây giờ vịt cộng chúng nhiều quá, mình phải làm sao đây? Chuyện bạn nói nó đã cũ rồi hơn cả chục năm là ít! Năm 2005 trên đài phát thanh tiếng Việt nơi đất Little Saigon, ra rả hàng ngày mẩu quảng cáo của một công ty mua nhà tại quận Cam, theo giá cả thương lượng và cái đặc biệt được nêu rõ là trả bằng tiền mặt. Lời rao vặt gây cho người nghe sự chú ý, và một bạn làm nghề địa ốc đã cho biết, họ chỉ mua những (properties) không list trên thị trường!
Có thể đó là muốn bảo mật tông tích, nhưng thực tình dù có biết đây là chuyện cán đỏ dọn bãi đáp, thì ta làm được gì, chưa nói là chúng khôn ngoan đang còn tại chức, chúng nhờ người đứng tên. Ở đất Saigon Nhỏ ai cũng biết, căn nhà số 636 South Halliday Street, Anaheim, CA 92804 mua năm 2005, căn thứ 2 số 7556 East Calle Durango Street, Anaheim, CA 92808 mua năm 2010 đều là của Phúc Ma Dê In thủ tướng An Nam xã nghĩa, nhờ Đặng Văn Thành đứng tên.
Chuyện người có tiền bỏ ra mua nhà nơi đất Mẽo này làm sao cấm… Trước đây chúng ta nghe chuyện những tay cán đỏ đưa con du học, mua nhà trả tiền mặt, những đồng tiền khi đó bằng đủ cách được đưa vào đất Mẽo, nghe nói có kẻ phải chịu phí 50%, nhưng không là cái đắn đo, tiền đến được đất Mẽo còn bao nhiêu cũng là vui rồi, của không mồ hôi không xót… Vả lại đôi bên cùng có lợi, phía nhà nước Mẽo chắc không thắc mắc khi đồng đô quy hồi cố hương!
Dân địa ốc ở cái đất quận Cam, ngày nay đâu lạ chuyện cán đỏ mua nhà, xa nửa vòng trái đất nhờ vào internet, chúng đã nhìn rất rõ vật đang nhắm mua, bay sang đây đồng ý đôi bên, giấy tờ xong là họ bay về, tiền nong đã sẵn tại Mẽo. Chúng là những khách hàng theo lối ‘vung tay áo sô đốt nhà táng giấy’, không có chuyện cò kè giá cả, lại có những khách tiền bạc rộng tay, thích mua những nhà có đất (lot size) rộng, để rồi phá cái cũ xây dinh thự to đẹp theo ý muốn.
Năm mười năm trước, chuyện trong xóm nhỏ Bolsa, dân tỵ nạn còn bàn ra tán vô những trung tâm chuyển tiền, những chợ búa này nọ cơ sở làm ăn của cán đỏ rửa tiền, nay đã hết xầm xì vì đã quen. Và nay cũng đã chịu đựng quen những kẻ gọi là Bắc kỳ hai nút, dân nón cối dép râu một thời mà người ta gọi là giặc, từ miền Bắc vô Nam thẳng tay cướp bóc đồng bào, nay cướp no chúng bung ra khắp chốn, cứ nơi nào có người Việt, dù đó là dân tỵ nạn chúng cũng tới.
Chúng đi đến đâu là vấy bẩn đến đó, chuyện làm người tử tế chân chính chỉ là cái vỏ ban đầu, che lấy cái bản chất lưu manh ba đời, cộng với cái nghị quyết 36 gì đó, cái xóm nhỏ Bolsa không còn là nơi yên lành cho những con người quá nhiều bầm dập. Những con ruồi trâu, nhặng xanh đã làm ổ quanh đây rất dễ nhìn ra, rồi đây Bolsa lại như bên Nga cùng Đông Âu, đặc lềnh anh chị xã hội đen, những thằng con cháu bác và đảng, rồi sẽ không một tội ác nào mà chúng từ.
Đã có dạo trên tạp chí này, chúng tôi đã đưa chuyện chị em làm tóc làm neo cũng đã bị chúng cho mang tiếng xấu lây, cảnh sát cũng đã phá vỡ những tụ điểm máy đánh bạc với gái trá hình. Những thứ đó chắc chắn không là của những người tỵ nạn cộng sản chúng tôi, và cái cái xóm nhỏ Bolsa, thật tình mà nói nó đã xáo trộn từ ngày cán đỏ dọn bãi đáp, con cái vẹm du sinh, với những chương trình dân Bolsa nghe mãi đã thành quen, như EB-5, du học.v.v…
Một bà chị cũng là độc giả của Tiểu Thuyết Nguyệt San, chị đã hai lần trốn chạy, năm 1954 rồi đến 1975 đã nói lên câu: “Chúng không khác gì loài đỉa, vì tỡm lợm chúng mà bỏ xứ sang đến đây, chúng vẫn bám theo!” Nghĩ cho cùng bọn này qua đây cũng không có ai trong người Việt hải ngoại welcome chúng cả, bây giờ tuy chúng vẫn còn có thái độ né tránh với người Việt tỵ nạn, nhưng chắc chắn chỉ một thời gian, cái bản chất lưu manh mất dạy, chúng lại đem ra xài.
Trên đường Bolsa nơi tiệm phôn, sau khi hỏi giá tiền một chiếc Iphone đời mới, xong là nhẹ nhàng một xấp những tờ giấy trăm được trả cho một lúc bốn cái, và nơi tiệm trái cây cũng nhẹ nhàng như thế, gần bốn trăm đô cho những trái cây Thái Lan, với yêu cầu bóc vỏ bỏ vào hộp, với lời dặn sẽ có tài xế vào lấy mang ra xe (?!). Chúng là ai mà với thái độ kẻ có tiền phóng tay làm phách, và chúng là ai nơi đất Mẽo này lại có cả tài xế nếu không là cán đỏ?
Tư bản đỏ xứ An Nam cộng, sang đất Mẽo nói năng, cử chỉ lộ vẻ ta đây dân có tiền, đó là thái độ của thứ thất học, thứ sâu bọ lên làm người… Mẹ cha thứ chó nhảy bàn độc, quân ăn cướp này có đứa đã ‘sủa’ câu: ‘Tôi cũng có vài lần sang Mỹ làm ăn và ghé thăm bạn cũ ở Quận Cam, có chạnh lòng khi thấy bà con cô bác ở đây còn khá vất vả mưu sinh. Mong rằng chỉ là tạm thời, các thế hệ sau sẽ khá hơn, công việc chất lượng cao hơn” (Người Việt tại Mỹ - VOA 10/07/2013)
Cùng Anh bạn trẻ, bạn hỏi câu: Chúng ta làm gì đây? Thay vì trả lời bạn tôi xin kể câu chuyện cha con thủ tướng An Nam cộng Dũng xà mâu, và câu chuyện trong sách “Quốc Văn giáo khoa thư” thời 1950, bạn sẽ thấy đôi lúc cái ác thoát luật người, nhưng lưới trời lồng lộng. Đất An Nam xã nghĩa ai giàu hơn cha con Dũng Xà Mâu, đứa con gái của tên thủ tướng xã nghĩa này, Nguyễn Thanh Phượng, trong môi trường ngân hàng tiền tệ, y thị là một thứ Mafia Banking.
Nguyễn Thanh Phượng, làm giám đốc bốn ngân hàng lúc y thị tuổi đời chưa tới 30! Khi tóm thâu nhà bank (Sacom Bank 01-03-2012) để khỏi phải trả giá cao, quyền lực trong tay mặc tình thao túng, đã hạ lãi xuất đến 5 lần, xuống chỉ còn 9% (Tháng 04-2012). Quyền lực thủ tướng của cha, quyền lực ngân hàng của con, phối hợp thật nhịp nhàng, y thị vừa làm giàu cho chính mình, đồng thời dọn chỗ cho hàng hóa TQ nhập khẩu, như sự đồng thuận giữa Dũng xà mâu cùng TQ.
Đối với khách đến ngân hàng mượn nợ, y thị đẩy lãi suất ngân hàng lên khi cho vay, có lúc đến 25% (đầu tháng 03-2011), khiến Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN không tiền kinh doanh, dù cố giữ thị trường nhưng họ vì không thể nào vay lãi suất quá cao như vậy. Kết quả đã có 400.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa phá sản, gây thất nghiêp cho hơn 2.000.000 người lao động, và cái hơn hết, hàng nội địa ngưng sản xuất, để cho sản phẩm TQ độc hại, ồ ạt thế chổ đáp ứng nhu cầu.
Câu chuyện “Cái cân thủy ngân”, bài tập đọc trong sách Quốc văn giáo khoa thư có hơn 60 năm về trước, chuyện chỉ xin trích lại những gì gọi là cần thiết, muốn xem thêm bạn vào Google sẽ được xem đủ. Câu chuyện là: Một nhà buôn kia, chế ra một cái cân cán rỗng, trong đổ thủy ngân, hai đầu bịt đồng, không ai biết. Khi cân hàng bán cho người thì dốc cán về đàng móc, khi cân hàng mua của ai thì dốc cán về đằng quả. Cán cân theo ý mà nặng nhẹ bao giờ cũng được lợi.
Buôn bán lọc lừa nên giàu có, đến khi sinh ra được hai đứa con tốt đẹp, mà cho rằng đã đến lúc cần phá bỏ cái cân điên đảo kia đi, bèn chẻ ra, thì thấy trong cán cân là một cục máu đỏ hon hỏn. Cục máu đỏ tươi, những đồng tiền làm giàu đó là những đồng tiền máu… Cái cán cân thủy ngân dốc ngược hai đầu, có khác chi lải xuất lúc tăng lúc giảm để phần lợi luôn về mình của Nguyễn Thanh Phượng… Nghe nói nay thị là Helene Nguyễn chủ một siêu thị ở Seattle!
Không ai vay mà không phải trả nhất là nợ máu, máu phải trả bằng máu! Giàu có bằng của ăn cướp như bọn An Nam cộng, rồi đây chính nó hay con cháu nó sẽ phải trả, đó là luật trời, đừng tưởng thoát được qua tới Mỹ, Úc, Canada, hay cả những xứ cộng sản xưa ở Đông Âu hay Nga mà cho là thoát… Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt… Hãy nhớ đấy bọn con cháu cáo Hồ vô nhân!