CÁI CHÍNH PHỦ ẤY CHÍNH PHỦ GÌ?
Vừa qua bộ máy an ninh csVN đã bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh, một công dân Việt Nam mà không có bất kỳ tội danh nào trong các bộ luật trong nước khẳng định là có tội. Đây là phát pháo đầu tiên của tân thủ tướng có xuất thân từ ngành công an Phạm Minh Chính để ra mắt toàn dân.
Như tôi đã dự đoán trong bài báo Việt Nam 5 năm tới sau bầu cử được đăng trước khi Phạm Minh Chính chính thức nhậm chức trên trang nhà và kết quả đã không sai khi làn sóng đàn áp những tiếng nói của các hội nhóm đòi hỏi dân chủ, nhân quyền đã xảy ra, dù cho những tổ chức trong nước chưa hề lên tiếng chống đối, lật đổ đảng cộng sản, cá biệt bà Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt hôm nay cũng đã từng tự ứng cử chức vụ Đại Biểu Quốc hội vào năm 2016 mà không thông qua cơ quan tuyển lựa mang tên MTTQVN. Điều đó cho thấy bà Hạnh hoàn toàn không có tư tưởng đối kháng, thay đổi thể chế chính trị mà bà chỉ mong rằng với vị trí đắc cử của mình có thể thúc đẩy cải thiện dân chủ, nhân quyền cho người dân mà thôi. (Đây cũng là một công thức chung của một thiểu số tranh đấu trong nước).
Sau khi không được cơ quan đảng thông qua bà Hạnh vẫn tiếp tục con đường của mình tranh đấu cho người dân mà vụ án Đồng Tâm nổi bật dấu ấn của bà khi thành lập quỹ 50K nhằm quyên góp cho nạn nhân Lê Đình Kình nhưng toàn bộ số tiền đã bị đảng cầm quyền phong tỏa và cướp đoạt trắng trợn. Điều đó nói lên cái bản chất “Luật Là Tao - Tao Là Luật” của đảng cộng sản VN, họ tự cho mình cái quyền tước đoạt tất cả mọi thứ của công dân trong nước – nếu họ muốn!
Nói về tân thủ tướng csVN Phạm Minh Chính thì đó chỉ là một phiên bản sao chép cùng một công thức của các chế độ cs, trong đó những nhân vật lãnh đạo đa phần đều xuất phát từ ngành công an, mà công an cộng sản thì bản chất luôn là vô học, dã man, tàn bạo và chà đạp con người. Hãy điểm lại triều đại csVN để thấy trước Phạm Minh Chính có Lê Hồng Anh – Đại Tướng công an (Chủ tịch nước), Nguyễn Tấn Dũng – Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ (Thủ Tướng), Trần Đại Quang – Đại Tướng - Bộ trưởng bộ Công An (Chủ tịch Nước)…; để thấy trong một quốc gia độc tài thì bạo lực luôn được sử dụng mà người làm luật, thi hành không ai khác hơn chính là những người lãnh đạo chủ chốt của hệ thống hành pháp.
Bà Nguyễn Thúy Hạnh không có tội nhưng với hệ thống luật pháp rừng rú vô minh của Việt Nam thì mau chóng sẽ được kết tội, các hệ thống báo đài tay sai sẽ tung hứng theo đúng chủ trương của đảng đề ra với những danh từ phản động, tay sai, thế lực thù địch vv…, bởi vì trong mảnh đất hình chữ S mang nên nước CHXHCNVN hôm nay hoàn toàn không có ánh sáng công lý, nếu có; chỉ là loại công lý bị bẻ cong để phục vụ cho ý đồ của mình.
Không phải chỉ riêng bà Nguyễn Thúy Hạnh, trước thềm bầu cử 2021 đảng csVN còn bắt giữ hai ứng viên độc lập khác là Trần quốc Khánh và Lê Trọng Hùng, hai ứng viên tự do này ứng cử vào chức danh ĐBQH. Điều này cho thấy những gì mà đảng cs nói chỉ là trò mị dân rẻ tiền khi họ tuyên bố mở rộng cánh cửa cho ứng viên ngoài đảng, thế nhưng đằng sau những phát ngôn hay như hát thì họ âm thầm lên kế hoạch bắt giữ những người “không là đồng chí và cũng không phải là đồng bọn” với mình.
Nhân quyền Việt Nam còn bị chà đạp thô bạo hơn khi trước đó nhà cầm quyền đã bắt giữ ông Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy và không hề đưa ra bằng chứng nào về những quy kết phạm tội của họ.
Phạm Thành xuất thân từ một nhà báo đảng đào tạo, ông bị bắt chỉ vì viết vài cuốn sách chỉ trích TBT. Nguyễn Phú Trọng là tay sai của giặc Tàu, ở cương vị điều hành quốc gia đảng trị nhưng Trọng không hề lên tiếng về những hành động lấn chiếm của TQ trong vùng biển nước nhà, một hành vi quá đổi bình thường tại các quốc gia dân chủ văn minh, thế nhưng trong triều đại csVN thì những nhân vật chóp bu lãnh đạo đều tự cho mình có cái quyền bất khả xâm phạm - dù chỉ bằng lời nói - và đảng cs cũng tự biến mình thành một triều đại phong kiến xa xưa như những ông vua bà chúa, bất cứ ai nói động đến mình sẽ bị chém đầu…; còn Nguyễn Tường Thụy của Hội Bầu Bí Tương Thân chỉ là một công dân san sẻ những khó khăn thiếu thốn của dân oan mất đất, những tù nhân lương tâm, cả hai nhân vật này chưa hề lên tiếng đòi hỏi thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam, họ chỉ hành động vì lương tâm con người thôi thúc, thế nhưng dưới cặp mắt cú vọ của đảng họ đã bị liệt vào thành phần chống phá, nguy hiểm cho sự tồn vong của chế độ và bị tước đoạt quyền tự do cơ bản của con người.
Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy...; chỉ là nạn nhân trong một âm mưu “cường điệu hóa, quan trọng hóa” của đảng cs, qua đó họ một mặt ngăn cấm quyền tự do ứng cử, phát ngôn, tư tưởng của công dân và dùng đó làm hình phạt để răn đe các công dân khác. Chính những hành vi này đã nói lên tính chất độc tài cực đoan của đảng cầm quyền. Ngoài ra bộ máy an ninh csVN còn truy tìm và xử phạt vài công dân khác vì họ đã nói thật về bản chất đảng cử dân bầu trong cuộc bầu cử vừa qua cho nhiều người biết! Những người này đâu có nói sai? Họ nói đúng về các chức danh lãnh đạo Việt Nam trước khi có kết quả mà cũng bị kết tội thì có lẽ rằng cái triều đại csVN chỉ thích bưng bít, bưng bô và nghe những lời nói dối!
Vì thế câu hỏi đầu bài "Cái chính phủ ấy, chính phủ gì?" sẽ được trả lời rằng đó chính là cái chính phủ của 5 triệu đảng viên đảng cộng sản, chính phủ của hơn 10 triệu công dân có liên hệ, ăn theo bổng lộc đảng, còn ngoài ra hơn 80 triệu người còn lại thì chỉ là những sinh vật câm lặng bên trong bức tường vô hình ngăn cấm, họ có mắt cũng như mù, có miệng cũng như câm và có tai cũng như điếc, bởi vì trong cái chế độ đó, trong cái chính phủ đó, họ hoàn toàn không được cho có một chút quyền hành dân chủ nhỏ nhoi nào cả!
Đã đến lúc người Việt khắp nơi trên thế giới phải lên tiếng, hãy nhìn nhận cho thấu đáo vấn đề và chia sẻ cùng người thân, bạn bè, gia đình về sự tàn bạo, phát xít và cách hành xử vô học, độc tôn của đảng csVN. Cao hơn nữa là tiến hành biểu tình khắp thế giới để người dân và chính quyền sở tại có cái nhìn nghiêm túc hơn về đảng cầm quyền Việt Nam hôm nay, qua đó các quốc gia sẽ có biện pháp cảnh báo, chế tài, ở mức cao hơn là cắt đứt ngoại giao, giao thương, không đồng ý để doanh nghiệp của mình kinh doanh tại Việt Nam, bởi vì giao hảo, giao thương cùng một bọn độc tài tàn bạo hoặc làm ngơ trước những hành động đó thì bản chất của mình cũng không có gì khác hơn!
Hãy lên tiếng đi các bạn, từ trong nước cho đến nước ngoài, cùng nhau lên án và tẩy chay đảng cộng sản Việt Nam, hãy làm cho bọn chúng khốn đốn cho đến khi chịu xuống thang bạo lực, chấp nhận lắng nghe những yêu cầu chính đáng của người dân và biết tôn trọng công dân của mình.