Sự khác nhau giữa tù “ Sĩ Quan” và “thường dân”.
Hồ Thị Bích Khương
Trong nhà nước XHCN Việt Nam do đảng csVN nắm quyền đi đến đâu là thấy bất công đến đó. Mặc dù đây là lần đi tù thứ 2 nhưng thực sự đi đến đâu thì biết đến đó thật. Càng đi càng thấy những câu chuyện bất công khó tưởng.
Thời gian này điều tra viên gần như không có việc gì để làm với tôi nữa. ngày lại ngày điều tra viên đến nói chuyện thuyết phục tôi viết đơn xin miễn truy cứu hình sự tức là không đưa tôi ra tòa xử án bỏ tù chính thức nữa, nhưng tôi nói không viết và tôi nói tôi không có tội nên tôi không xin miễn gì cả.
Cũng đến lúc chán nghe nói chuyện và chửi rủa chế độ khi gặp tôi. Tên điều tra bảo với tôi là sẽ đi làm vụ khác và dặn dò khi nào chị suy nghĩ kỹ muốn về nhà thì bảo quản giáo gọi điện cho tôi. Tôi nói không điện thoại nếu mà viết đề nghị được tại ngoại và yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những sự việc chưa được làm rõ theo đúng pháp luật. Khi ấy điều tra viên đến nói muốn về thì viết khác đúng theo quy định mới được, chứ chị viết đề nghị tại ngoại không thể giải quyết được gì hết. Mà tại ngoại thì khi xử chị cũng đi tù. Tôi nói, “Vậy thì chú viết cho tôi đi tôi ký chứ sao tôi phải viết...”
Tôi nói thế làm gã điều tra viên tức quá hằm mặt quay về.
Thời gian này do điều tra viên chán nản bỏ đi điều tra vụ khác. Lúc này tôi ở tại buồng giam thường xuyên, tôi thấy tại buồng tôi ở có những người đi lại bên ngoài buồng giam vẫn đem thức ăn ngon lành đến đây hàng ngày. Thịt bò xào nóng hổi thơm phức, những tấm chả lụa, những con gà luộc đang bốc khói được đem đến buồng giam...
Trước đây đi thẩm vấn cung ngày 2 buổi có khi trở về tôi cũng được mọi người để phần nhưng không còn nóng sốt như tôi thấy những ngày này không thấy nên không biết. Thật sự nhìn thấy vậy đối với tôi nó rất đặc biệt nên tôi rất ngạc nhiên. Khi nhìn thấy tôi mở to tròn mắt nhìn thì những người tù cười nói tôi vẫn “ ngây thơ”. Bích Khương thì làm sao mà biết được, chẳng lẽ có gia đình tù nào mà ngày nào cũng có thể đưa đồ ăn đến cho tù đều đặn như phòng ta đây.
Tù nhân Ngoạn. là một người phạm tội buôn bán ma túy với đường dây lớn đang lo lắng phải nhận bản án tử hình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi đi cung về đều trìu mến nhìn tôi mỉm cười. Lần này cũng vậy Ngoạn nhìn tôi kẻ ngây ngô như tôi trong phút chốc, nhưng rồi ánh mắt lại lại thoáng lên nỗi buồn u ám giải thích: “ Bích Khương làm sao mà biết được hết, và hình như Bích Khương không nhớ khi mới vào phòng mình đã nói với bạn buồng này là buồng “ Sĩ Quan”?.. Có nhiều thứ mình không thể làm được vì mình là tù. Nhưng xã hội này đồng tiền biến con người thành nô lệ và công an cũng không thoát khỏi nô lệ đồng tiền. Có tiền có người phục vụ muốn ăn gì chẳng được.
Tất cả những thứ buồng này có đều công an đưa vào chứ ai đưa vào đây được. Một số nữa là đưa từ trạm xá đến. Lại một điều nữa làm tôi ngạc nhiên... Sao lại đem từ trạm xá đến.?..
Ngoạn lại mỉm cười vừa thân thiện tình cảm, rồi lại lắc đầu chua chát nói tiếp: Bích Khương nghĩ trong nhà tù trạm xá là nơi chữa bệnh cho tù nhân sao? Bích Khương thấy đó mấy người kêu cấp cứu cán bộ chưa đến kịp đã chết trong buồng giam mà.. Mình là người án nặng chưa có kết luận điều tra nếu không mình cũng xuống trạm xá ở.
Những người ở dưới trạm xá trong nhà tù cộng sản gần như chẳng có bệnh tình gì cả, hoặc có bệnh nhẹ không đáng, nhưng vì có tiền bạc để chạy vạy là xuống trạm xá để nằm tại đây hết tháng này qua tháng khác nhằm trốn tránh không phải đi lao động nặng nhọc. Những người có tiền đến khu trạm xá ở được sống thoải mái bởi trạm xá không bị bịt kín cửa sổ. Được tự nấu ăn hoặc nhà bếp nấu đem lên tận nơi, có công an mua đến.
Những người xuống trạm xá còn có mục đích để chạy một bệnh án để được xử phạt nhẹ nhàng hơn, rồi tiếp theo là được giảm án và đặc xá, trở về nhà trước thời hạn. Tất cả đều có giá của nó. Một người như mình thì khi ở ngoài đã biết điều này, mình làm việc biết mình phạm tội, biết trước sau gì cũng bị bắt mà, nên đã tìm hiểu từ khi ở ngoài.
Ngoạn nhắc và dặn tôi, kể với Bích Khương việc này đừng chửi công an. Nếu chửi hay nói ra thì công an không cho họ nấu đưa lên buồng nữa khổ nha. Những người đưa lên họ cũng bị kỷ luật, và rất nhiều chuyện khác sẽ xảy ra. Còn với người tù nói bệnh tật vào tù mà chữa bệnh á. Đừng mơ mấy đứa bệnh tật phần lớn không gia đình. Nghiện ngập vào tù thì chỉ có chết thôi và kể cả những bệnh nhân mắc bệnh nặng thì đừng mơ. Khi đến bệnh xá là lúc sắp chết đem xuống là thủ tục cho đi bệnh viện chết. Có những đứa không kịp chết trong buồng giam thì cũng đem xuống bệnh viện làm giấy tờ chết ở bệnh viện thôi.
Tâm sự với tôi, Ngoạn nói tiếp xúc Bích Khương mình biết Bích Khương biết là người thế nào. Mình cũng thích nói chuyện với Bích Khương. Ở với Bích Khương mình cũng có điều may. Công an kêu mình chú ý chăm Bich Khương. Nghĩa là khuyên Bich Khương ngoan để cho khai cung, cũng như cho Bích Khương nhìn thấy mình bị tra tấn mà sợ. Nhưng mà mình phải công nhận Bích Khương là người hiếm có.
Ngoạn lại nhìn tôi cười nói rằng “ Bich Khương không chú ý không biết chứ một lần bọn tù đem đồ ăn lên phòng này mà thấy Bích Khương ở trong phòng thì chúng sợ mất vía. Mỗi lần như vậy minh chỉ nháy mắt hay nhìn họ gật đầu là họ biết mình nói với họ yên tâm đi không có lo sợ Bích Khương. Mình biết Bích Khương nhắm đối tượng rõ rất rõ ràng. Mặc dù tù hình sự rất sợ tù chính trị nhưng Ngoạn hiểu và không lo sợ gì ở Bích Khương cả.
Những người đi tù về trước họ nói ở với tù nhân chính trị mà vi phạm thi rất sợ, vì tù chính trị họ đấu tranh cho chính nghĩa nên tù làm việc sai rất sợ tù chính trị báo. Ngoạn án thì không biết sẽ ra sao đang cố gắng nhưng nếu phải chịu án cao nhất thì cũng yên phận và chấp nhận thôi. Có điều sự trả giá quá đắt nhưng mình cũng được an ủi là con đứa nào cũng ngoan, chăm học nên việc mình phải trả giá cũng bớt đau đớn phần nào.
Những gia đình buôn bán ma túy như Ngoạn con cái rơi vào nghiện ngập rồi bệnh tật. Có đến 80% con cái nghiện rồi còn gì nữa đâu. Nhưng với miền rừng núi hiện nay không buôn bán ma túy thì làm gì?..., Mình đi tù 1 lần chắc không có lần 2 nữa vì án quá nặng. Tội gây ra cũng nặng nhưng mà cũng hoàn cảnh tạo ra, là trào lưu xã hội mình không thể thoát.
Như vậy có nghĩa là họ cũng làm việc này không có kết cục tốt mà họ vẫn làm.
Biết trong xã hội csVN thì không chỉ ở ngoài đời mới thối nát mà nó thối nát khắp nơi kể cả trong nhà tù của chế độ nữa, ở đây lại càng có nhiều điều kiện cho cán bộ công an cs vòi vĩnh và ăn tiền của gia đình tù nhân các kiểu, cho nên nó là địa điểm thối nát nặng nề. Tôi nghĩ cái xã hội cộng sản tại Việt Nam nó mục nát, thối rữa không chỉ ngoài đời, ngoài xã hội mà cả trong chốn lao tù nó cũng đầy rẫy những thối nát và mục ruỗng không ra sao cả. Những ai ở trong nước bị tù hình sự thì biết rất rõ hiện tượng này, vì bây giờ các tù chính trị được giam riêng chứ không còn bị giam lẫn với tù thường phạm nữa. Còn trường hợp của tôi là khá đặc biệt vì cả tỉnh Nghệ An này chỉ có mình tôi là tù nhân nữ chính trị thôi nên chúng phải đưa vào giam cùng tù thường phạm là vậy...