LÁ THƯ TỪ TRẠI GIAM
Hình Trong Nước.
Lộc Dương
Ai đã từng đi tù qua cũng đều biết việc viết thư cho thân nhân là một đặc quyền đặc lợi do quản giáo ban cho. Không phải ai muốn viết gì thì viết, muốn gửi bao nhiêu thư cũng được. Không đâu. Chuyện này là do Ban quản giáo quy định. Tuy mỗi trại mỗi khác, nhưng mặt bằng chung thường là hàng tháng can phạm chỉ được gửi một thư ra ngoài, thư phải để ngỏ để ban quản giáo kiểm duyệt, thư không cần dán tem, chỉ cần có con dấu đỏ của trại giam là bưu điện sẽ chuyển đi tuốt luốt. Người tù nào vi phạm kỷ luật sẽ bị tước mất quyền gửi và nhận thư.
Thế thì, sau cái hôm ra toà lãnh án 8 năm, Nguyễn Thành Tài, lần đầu được trại giam Chí Hoà cho phép viết thư về gia đình. Cầm tờ giấy trắng và cái bì thư trại phát cho, Tài mừng lắm, bèn nuốt vội tô cơm với canh bí đỏ (Tù gọi là canh toàn quốc, bởi vì chỉ toàn nước, hên lắm mới được miếng bí), rồi cúi gập người trên sàn xi măng để viết lá thư gửi cho người mẹ 97 tuổi của mình. Thư rằng:
Thưa mẹ,
Đầu thư, con báo cho mẹ tin mừng là con chỉ lãnh có 8 cuốn, một cái giá quá rẻ so với việc bao nhiêu nhà cửa, đất đai của nhà nước ở thành phố HCM mà con và các anh ở trên đã bán sạch lấy tiền chia nhau.
Con nghĩ lãnh được cái án quá bèo này cũng là do con ăn chia đầy đủ cho các anh lãnh đạo, và cũng nhờ vào trình độ khóc của con. Mấy thằng trước, như thằng bộ trưởng Son hay thằng trung tướng Vĩnh cũng khóc, nhưng là khóc kiểu bình dân, cho nên không ăn thua. Còn con khóc trình độ cao nó khác. Vừa khóc nức nở, con vừa mang mẹ già ra nhử mồi để tăng thêm phần ai oán. Rồi con sụt sùi nước mắt bịa thêm là tiếc cả một thời tuổi trẻ đã cống hiến, mang lại hạnh phúc cho người dân Sài Gòn. Cũng may là mấy thằng toà ngồi ở trên, lo khóc theo con nên quên không hỏi: Người dân nào đã nhờ con mà được hạnh phúc? Tụi nó mà hỏi, chắc con cũng ngọng luôn.
Hôm ở toà về, ông Phó giám thị có nói với con: Chú mày khóc làm sao mà bầy cá sấu tao nuôi mắc cỡ, ngưng khóc hết rồi. Con cười. Ông ấy nói thêm: Sao mấy ông bự nước mình hèn quá, ăn cho ngập mặt, ra toà ông nào cũng khóc. Con mới bảo: Khóc cũng là học tập theo gương bác hồ vĩ đại. Ông ấy không nói gì thêm, chỉ quay đít đi chỗ khác.
Con biết bây giờ mẹ đang cô đơn và buồn lắm, nhưng một phần cũng là tại mẹ. Hồi trước 75 sống sướng quá mẹ không chịu. Có 4 đứa con, mẹ xúi đi vô bưng hết, 3 đứa anh con bỏ mạng, chỉ còn con sống sót được lên quan. Con đang tính chuyện tham nhũng để làm nở mặt gia đình, ai dè con bồ giám đốc công ty Hoa Tháng Năm của con vừa đẹp vừa nóng tính, nó xúi con ký giấy tờ lia lịa như gà mổ thóc. Cuối cùng bị lộ, cả con và nó đều nhập trại, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, con trại nam, nó trại nữ, tha hồ mà nhớ thương nhau.
Rồi tới chuyện hồi trước, lúc con cặp bồ với con nhỏ Phó chánh văn phòng UBND TP. HCM, cũng tại mẹ chọt tới chọt lui, nên vợ con mới biết mà xông vô tận trụ sở Uỷ ban, bắt tại trận tụi con đang vừa cởi đồ vừa tổng kết công tác 6 tháng đầu năm. Sau vụ này ra toà ly dị, nó được quyền nuôi con cái và chiếm luôn căn biệt thự ở quận 4, cấm không cho mẹ con mình lai vãng tới. Giờ đây con đi tù, mẹ ở nhà một mình, con thương mẹ lắm, nhưng mẹ đã thấm cái tật nhiều chuyện của mẹ chưa?
Thôi thư ngắn vì trại không cho viết dài đâu. Con chỉ biết cầu chúc mẹ mạnh khoẻ. Phần con trong đây trại cho ăn uống đầy đủ lắm. Con sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được về với gia đình, làm người có ích cho xã hội.
À, kỳ thăm nuôi tới mẹ nhớ mang cho con 10 thùng mì tôm, 10 ký đường, 20 ký khoai lang, 20 ký gạo nếp, một nồi thịt kho, 2 con gà, một quày dừa xiêm, một hủ lớn mắm ruốc , mấy bịch kẹo dừa, và chừng chục đòn bánh tét nha mẹ.
Ký tên: Nguyễn Thành Tài.
Gửi ý kiến của bạn