Một xã hội văn minh phải đảm bảo cho người dân quyền tự do ngôn luận. Đồng thời, muốn xã hội lành mạnh, minh bạch, thịnh vượng, công bầng thì các công dân phải có trách nhiệm quan tâm tới việc chung của cộng đồng, của dân tộc, và lên tiếng vạch trần, phản bác những vi phạm, sai trái của đảng cầm quyền. Các anh Trần Đức Thạch, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy đã tự giao cho mình trách nhiệm công dân đó. Thái độ đường hoàng, tinh thần khẳng khái của các anh khiến chúng tôi cảm phục, mến mộ.
Luôn đề cao quyền được nói và trách nhiệm phải nói, Hội Những người Cầm bút Can đảm cực lực phản đối đảng cộng sản lạm dụng bẻ trái pháp luật, bắt bớ đàn áp người dân, vi phạm quyền tự do ngôn luận của họ.
Cả ba nhà văn, nhà thơ, nhà báo độc lập nói trên tuổi đã cao, là nhóm có nguy cơ gặp nguy hiểm nếu bị lây nhiễm vi rút Vũ Hán trong môi trường nhà tù. Xu hướng chung trên thế giới trước đại dịch đang xem xét trả tự do cho tù nhân để giảm bớt hiện tượng lây lan trong tù. Chính quyền độc tài Việt Nam táng tận lương tâm lại làm ngược lại: bắt bỏ tù người cao tuổi trong giữa đại dịch, mà là tù nhân chính trị, hoàn toàn không hề gây nguy hiểm gì cho cộng đồng nơi họ sinh sống. Hội chúng tôi lên án hành vi phi nhân tính này.
Đảng và nhà nước muốn gì khi nhằm bắt những cây bút cao tuổi như vậy? Vì lo những con mắt lão luyện đó sẽ phanh phui trước công luận những thông tin tranh giành đấu đá trước đại hội đảng thứ 13? Không ai nhìn rõ ruột gan của đảng hơn những người đã tặng đảng những tháng năm cống hiến hết mình, cho đến khi nhận ra đã bị đảng dối lừa, lợi dụng. Nhưng bắt họ, có bịt miệng được không diễn đàn báo chí công dân? Hỏi là trả lời: Không!
Hay chăng đảng nhăm nhe đe nẹt những đảng viên kỳ cựu, tưởng rằng nỗi sợ sẽ ngăn họ thôi không tự diễn biến, tự chuyển hoá, làm xói mòn số lượng đảng viên ngày càng ít ỏi? Có chặn được không? Rõ ràng là không. Khi đảng tập kích vào làng Hoành giữa đêm khuya, ám sát cụ Kình, một làn sóng phẫn nộ đã dấy lên trong chính những người đảng viên vốn vẫn chọn lặng yên theo đảng.
Mỗi kỳ đại hội là một trận chiến cam go trong chính nội bộ đảng cộng sản. Nên đảng run rẩy sợ hãi. Nên đảng tỏ ra hung hãn, bất nhân. Với hy vọng rằng người dân sẽ run sợ.
Nhưng hy vọng này thật mong manh!
Thật viển vông!
BBT Hội Những người Cầm bút Can đảm: Việt Nam, Bỉ, Đức, Mỹ, Canada