ĐẢNG VIÊN BIẾT LÝ LUẬN VÀ ĐẢNG VIÊN ĂN THEO
Khi Nguyễn Phú Trọng phát ngôn: “Lãnh đạo phải là đảng viên người miền bắc, biết lý luận” thì không ai không khỏi ngạc nhiên vì lý do gì mà y phát biểu như thế.
Lý luận là một chủ đề xuyên suốt của đảng cs trong đó bất cứ người đảng viên nào cũng phải biết bởi vì bộ máy khổng lồ của đảng đã tạo nên, viết ra những đề cương, cương lĩnh bịp bợm, nhồi sọ các tín đồ của mình với các lớp học bắt buộc mang tên Trung cấp, Cao cấp lý luận chính trị, vì thể khi đã bán linh hồn cho quỷ thì bất cứ tên nao cũng có thể nói thao thao bất tuyệt, nói láo như thật, nói dối lem lẻm mà không biết ngượng mồm…
Thế nhưng sự bất công bình vẫn xảy ra khi người đứng đầu đảng cs cho rằng dù biết lý luận nhưng yêu cầu bắt buộc phải là người miền bắc, điều đó nói lên trong đảng hiện nay chia ra làm nhiều cánh, nhiều phe phái, chỉ có những tên bịp bợm người miền bắc như y mới có đủ khả năng lãnh đạo đất nước còn những tên cs miền trung, miền nam chỉ là những tên nô bộc nô lệ cho đảng.
Trong thực tế đội ngũ đảng viên đảng cs hôm nay toàn là những người trẻ tuối, cánh cs đời đầu thì đã về gần hết miền Lê Mác, bọn sinh sau đẻ muộn tiếp tục ăn mày vầng hào quang dĩ vãng để ngụy biện cho tính không chính danh của đảng cầm quyền, ngoài ra chúng ăn theo để tìm kiếm bỗng lộc, ăn trên ngồi trốc trên máu xương của dân tộc.
Điều dễ nhận thấy là sự bất hợp lý khi duy trì song song hai bộ máy công quyền tại Việt Nam: hệ thống chính quyền và đảng quyền, điều đó tạo nên môt hệ thống chân rết của đảng có mặt khắp toàn xã hội, từ chính quyền cho đến các đơn vị sản xuất kinh doanh, bệnh viện mà đảng ủy địa phương luôn có tiếng nói lấn át chính quyền, các doanh nghiệp sản xuất luôn có phó giám đốc là bí thư chi bộ, ngay cả trong lĩnh vực giáo dục hiệu trưởng muốn làm gì cũng phải thông qua hiệu phó với chức danh bí thư đảng ủy thì phải hiểu rằng tầm quan trọng của những kẻ này như thế nào, điều đó cũng tạo nên tâm lý ham hố địa vị của những tên ăn theo miền nam mà trong đó những tên có xuất phát điểm tầm thường như Nguyễn Minh Triết, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Quyết Tâm, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Nguyễn Hoàng Năng, Lê Hoàng Quân… và những tên khác tranh thủ lao đầu vào kiếm chác, chúng tìm kiếm những đòn bẫy để có thể bẫy chúng chui sâu và trèo cao vào hệ thống đảng bộ từ đó chúng dùng quyền lực của mình để kiếm tiền, chung chi và ngoi cao hơn trong cái hố phân xã nghĩa như những loài giòi bọ.
Khi đã yên thân với vị trí có thẩm quyền của mình ngay tức khắc chúng cấu kết với những liên minh ma quỷ, những doanh nghiệp sân sau, cánh hẩu để tạo thành một liên minh hái ra tiền, công thức làm giàu của bọn chúng không có gì khó, tìm kiếm những khu đất vàng, những khu dân cư đắc địa, vẽ vời dự án, cưỡng chiếm đất đai, điền thổ của người dân; đền bù với giá rẻ mạt, thi công thành những khu đô thị, công nghiệp mới và bán cho các tập đoàn tư bản nước ngoài, cho bọn đại gia bất chính trong nước với cái giá cắt cổ, nghiễm nhiên con số lợi nhuận kiếm được từ việc ăn cướp này mau chóng biến chúng thành những tên tư bản đỏ với những tài khoản có số dư kếch xù trong các ngân hàng ngoại quốc đang hiện diện tại Việt Nam.
Những tội ác mà bọn chúng gây ra không bút mực nào tả xiết, nạn dân oan hình thành khắp các tỉnh thành, để trả lời cho sự bức xúc của người dân chúng thản nhiên trả lời “Đó là chủ trương lớn của đảng, nhà nước” như tên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói khi phê duyệt dự án Bô Xít Tây Nguyên bất chấp sự phản đối, kiến nghị của giới trí thức trong nước, chúng đổ vấy cho đảng bởi vì chính đảng csVN là nguyên nhân của mọi bất hạnh cho dân tộc Việt Nam khi chúng tự đặt ra cái luật đất đai phủ quyết quyền tư hữu của người dân khi viết: “Đất đai của người dân nhưng nhà nước quản lý”, có người dân nào lại muốn sở hữu chủ của mình lại do nhà nước quản lý? Đó chỉ là một điều luật ăn cướp và bọn đảng viên ăn theo miền nam, bọn không biết lý luận vận dụng vào đó để làm giàu cho cá nhân mình và trục lợi bất chính.
Cũng vì cái hệ thống đảng quái đản trải đều khắp các hệ thống mà nước Mỹ không chịu thừa nhận Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế tư nhân mặc dù khối doanh nghiệp tư nhân trong nước chiếm một phần không nhỏ, họ bị thiệt thòi khi xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ khi phải chịu áp thuế cao hơn những mặt hàng cùng loại của các quốc gia khác dẫn đến việc không thể cạnh tranh lại và phải chấp nhận tiêu thụ nội địa.
Luật Đất Đai không thừa nhận quyền tư hữu của người dân chỉ là một công cụ cho bọn ăn cướp, bọn đảng viên không biết lý luận làm giàu và sau đó bọn chúng sẽ là những con dê tế thần khi bọn miền bắc biết lý luận phanh phui chia phần, những đồng tiền mà bọn chúng ăn cướp được sẽ phải chung chi cho những tên lãnh đạo miền bắc, chúng sẽ bị lột sạch trước khi muốn trở thành người tử tế, đó không chỉ là một mô hình “Thực Dân” khi sống bám vào nhân dân mà còn là một chế độ “Thực Đảng” khi tranh giành và giết chóc lẫn nhau một cách tàn bạo và khốc liệt, mạnh được yếu thua.
Trên tất cả, Luật Đất Đai trong tay đảng chỉ để bọn chúng dễ dàng bán nước ta cho giặc Tàu mà ba dự án trải khắp ba miền đất nước sẽ được cái quốc hội bù nhìn bấm nút thông qua Luật Đặc Khu: Bên A là các tập đoàn tài phiệt Trung Nam Hải, còn bên B; bên bán sẽ là các tên lãnh đạo cao cấp “biết lý luận” trong Bộ Chính Trị Trung Ương đảng csVN.
Một chế độ phản dân hại nước do đảng cs lập ra có xứng đáng để lãnh đạo dân tộc? Hoàn toàn không! nó chỉ xứng đáng bị lật đổ và xóa sổ hoàn toàn mới có thể đem lại công bằng và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.