Hoang mang!
Giáo dục èo ọt mà lại sỹ diện xây nhà hát, quảng trường, chỉ có chế độ cs mới có thể nhẫn tâm đến như vậy - hình Internet.
Dung Nguyen
Trước giờ tôi cứ ngỡ con người chỉ khác nhau về ý thức hệ, về đảng phái, về tôn giáo, về nghệ thuật, giải trí, lối sống v...v... Nhưng những gì thuộc về phạm trù đạo đức thì mọi người không thể khác nhau được. Thí dụ: Tham lam là xấu, giả dối là xấu, trộm cắp là xấu, cướp bóc là xấu...
Thế nhưng, hiện nay, những gì đang diễn ra trong cuộc sống chung quanh tôi, không phải vậy.
Trong sách giáo khoa Công nghệ giáo dục có những câu chuyện dạy trẻ em: tọc mạch, xu nịnh, nói dối, châm biếm, thậm chí là khôn ranh, ma mãnh suốt bao nhiêu năm qua mà rất nhiều người không hề biết (?).
Đến khi biết, bị lên án thì có bao nhiêu người bênh vực, và Bộ Giáo dục vẫn cho tiếp tục giảng dạy. Vậy có nghĩa những thói xấu kể trên đã trở thành "đạo đức" thời nay?? .
Có lẽ vậy nên ông Tiến sỹ khoa học Lương văn Kế đã đồng tình với việc: "đạo đức giả của người Việt Nam hiện nay đang là chuẩn mực văn hóa. Người nào không biết giả dối, không biết bịa đặt thì không thể phát triển" (?). Có người cho câu nói này là ngu xuẩn! Nhưng tôi thì không dám. Vì nếu “ngu” sao ông có cả bằng “tiến sỹ”?
Ông còn cho rằng: "lòng tham trong nhiều trường hợp là động lực cực kỳ mạnh mẽ cho sự phát triển”. Không biết ông có nhầm lẫn giữa lòng tham và hoài bão, là nổ lực không nhỉ?
Trở lại công trình nhà hát nghìn tỷ, người có lương tri sẽ không làm, không thể xây dựng nhà hát trên trên mảnh đất có quá nhiều nước mắt, có máu và có cả xác của người dân Thủ Thiêm. Anh đẩy họ ra đường không nhà, không cửa, không tiền bạc... Và trên mảnh đất của họ anh xây nhà hát để giới "thượng lưu" - vì dân nghèo không bao gi có tiền để đến- ngồi đó nghe nhạc "giao hưởng"? Và với sự làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của người khác, liệu giới ‘thượng lưu” có tâm hồn và trình độ để thưởng thức nhạc giao hưởng không? Điều đó có nhẫn tâm lắm không? Thế nhưng vẫn có quá nhiều người bênh vực, khiến tôi không thể nào hiểu được con người hiện nay đang quan niệm thế nào về đạo đức, về lòng nhân ái?
- Có thể nào do giáo dục hay không?
Một nền giáo dục dạy con người sống có lòng nhân ái, có đạo đức, có tính lương thiện, dù trong cuộc sống chịu số phận hẩm hiu, nghèo khổ nhưng họ vẫn giữ được khí tiết của người công chính: "Nghèo cho sạch, rách cho thơm".
- Một nền giáo dục dạy con người ta chỉ biết làm làm giàu, “thành đạt” và quyền lực, bất chấp sự gian trá, thủ đoạn... Từ đó, có thể lý giải vì sao chung quanh ta cái gì cũng giả: thực phẩm giả, thuốc tây giả, bằng cấp giả... Và, khi sự giả dối ngự trị toàn xã hội, phải chăng nó đã trở thành "đạo đức" của xã hội ngày nay?
Thật khó sống! Thật hoang mang!
nguồn: FB Hoàng Hạc