CẤM BIẾU QUÀ TẾT CHO CẤP TRÊN(!)
Thế là đám gia nhân xông xáo bắt tay ngay vào công việc. Cứ việc ai nấy làm, chẳng cần phải bảo, tại vì năm nào cũng thế, nó quen rồi. Quan trọng nhất là làm cho sạch con đường từ cổng chính của ngôi biệt thự dẫn đến phía sau nhà bếp, tại vì khách nào cũng phải đi đường này, không có cái lệ đi vào cửa trước. Rồi tới cái phòng sinh hoạt to rộng liền kề nhà bếp, phải kê thật nhiều ghế, bởi vì đây là chỗ bà bộ trưởng đón các đoàn khách và cũng là nơi khách ngồi chờ được dẫn lên nhà trên gặp ông bộ trưởng để chúc tết.
Các vị khách của bộ cũng quen đường đi nước bước cả rồi. Ngay từ ngoài đường họ đã tự xếp hàng với nhau. Không phải xếp hàng công khai như ở cửa hàng mậu dịch đâu. Toàn mặc vét tông cà vạt, lỉnh kỉng quà cáp trên tay, ai lại làm thế, thiên hạ người ta trông vào. Mà là đoàn nào tới trước thì cứ đội quà vào thẳng nhà bếp, những người tới sau thì ẩn vào bên những gốc cây hay ngồi trong xe biển xanh, giả như đang bận gọi điện thoại, chờ tới phiên mình.
Cũng chẳng phải chờ lâu đâu. Bà bộ trưởng rất thành thạo trong việc nhận quà. Với bất cứ khách nào bà cũng chỉ chào hỏi đẩy đưa một câu giống hệt nhau, nhận quà rất nhanh rồi lừ mắt ra hiệu cho người nhà dẫn đoàn lên phòng khách gặp ông. Khách vừa nhấc đít đứng lên, bà liếc ngay vào các túi quà và xác định được luôn túi quà nào có phong bì trong đó. Mắt bà sắc lắm, chả cần phải mở túi quà ra bà cũng biết được phong bì dầy hay mỏng, tiền cụ mượt hay tiền oa-sing-tơn. Trăm lần như một, không quả nào sai, diều hâu gặp bà cũng phải khóc xin thua.
Ông bộ trưởng mặt khó đăm đăm, ngồi trên bộ ghế sa lông trong phòng khách, thấy đàn em đi vào phòng bằng lối cửa sau bèn tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ơ sao các cậu không vào cửa trước?
- Dạ, chúng em cũng muốn ghé ngang nhà dưới chào chị một tiếng.
- Các cậu lại bày đặt quà cáp đấy à? Tôi là tôi nghiêm cấm đấy. Không đùa với tôi được đâu.
- Báo cáo anh, anh đã ra nghiêm lệnh thế, chúng em có dám làm sai. Ngày ta ngày tết gọi là đến chúc tuổi anh chị, mong anh chiếu cố đến chúng em để chúng em được hưởng ơn mưa móc.
- Các cậu cứ công tác cho tốt, giữ vững đạo đức trong sạch, luôn nêu cao phẩm chất của người đảng viên là tôi sẽ ủng hộ.
- Vâng, nhưng cứ phải có anh che chống cho. Nói thực lòng, không có anh nâng đỡ chắc chúng em cũng ngồi tù một nút với nhau rồi, có đâu được thế này. Giờ chúng em xin phép về để anh chị còn nghỉ ngơi....
- Thì làm chén trà đã, đi đâu vội thế.
- Dạ thôi xin phép anh, anh còn bao nhiêu việc, chúng em không dám quấy quả....
Cứ thế, đoàn nào vào cũng chỉ mấy câu nịnh nọt tương tự và thời gian gấp ruỗi như nhau. Bởi ai cũng biết còn rất nhiều thằng đang đứng chờ ngoài đường, ngồi lâu ngày mai vào cơ quan chúng nó chửi cho mục mả.
Nhờ vậy mà đến quá nửa khuya thì hết khách. Đến lúc đó bà bộ trưởng mới xuất hiện bên ông, tay cầm bản danh sách đầy những nét gạch chéo bằng mực đỏ. Bà ngồi xuống ghế:.
- Ông xem, đến giờ này vẫn chưa thấy đoàn của thằng Thứ trưởng Hải vác mặt đến. Còn đoàn của con đĩ Hạnh, và thằng Vụ phó Thăng đi toàn tiền Việt, thế có láo không. Chúng nó có còn coi ông ra gì nữa không?
Ông bộ trưởng bây giờ mới lôi chai rượu Louis 13, hàng xách tay, trị giá 4 ngàn đô la Mỹ ra khui uống. Nãy giờ ngồi tiếp khách ông thèm lắm rồi, nhưng trước mắt đàn em ông cố nhịn, vẫn cứ phải tỏ ra là một cán bộ giản dị, liêm khiết, cả đời học tập phấn đấu theo gương bác. Tợp hớp rượu quý vào miệng, khà ra một phát sướng đời, xong ông mới thong thả có ý kiến:
- Thằng Hải chắc bận đi công tác, chỉ nay mai là vác mặt đến bây giờ, trốn đi đâu được mà trốn. Còn đứa nào đi ít tiền quá bà cứ ghi ra giấy cho tôi, rồi ra tết thể nào tôi cũng cho chúng nó một trận. Bà cứ yên tâm, rồi chúng nó sẽ khắc biết..../.
Gửi ý kiến của bạn