LÒNG TỰ TRỌNG VÀ QUYỀN CON NGƯỜI
Lã Minh Luận
Facebook
Thưa các anh, chị và các bạn!
Nhà Minh Luận rất cảm ơn và trân trọng quý các anh chị em và các bạn trong suốt tuần qua đã tham gia vào diễn đàn bàn về một câu chuyện nhỏ của một thầy giáo có liên quan tới lòng tự trọng - giá trị bản thân và lòng tự trọng, tự tôn của một quốc gia, dân tộc. Đã có nhiều ý kiến tán thành và cũng không ít các ý kiến phản bác. Chúng ta vẫn tôn trọng các ý kiến nghiêng về quyền bảo vệ "nồi cơm nhà mình". Vâng! Không sai. Bởi suy nghĩ và quan điểm này của các bạn đã có nguồn gốc từ ngàn năm cho đến đầu thế kỉ XX, thời Phan Châu Trinh và cho tới nay, qua hai thập kỉ đầu của thế kỉ XXI, vẫn thế. Mặc dù thế kỉ XXI là kỉ nguyên của công nghệ thông tin - hội nhập toàn cầu, nền kinh tế tri thức được tôn vinh và phát triển, Quyền con người được đề cao. Nguyên nhân nào mà "Hơn 4000 năm dân ta vẫn không chịu lớn"? Theo tôi, có 3 lí do nổi bật sau:
1. Tư tưởng lệ thuộc, tự ti, mặc cảm, ngại thay đổi; nếp nghĩ: tránh voi chả xấu mặt nào, một điều nhịn chín điều lành... đã ngấm vào máu, vào lối sống của đại đa số người dân Việt.
2. Bị kiềm toả trong tư tưởng của kẻ thống trị và kẻ bị trị, của xã hội phân chia đẳng cấp, giai cấp, từ xã hội phong kiến cho tới bây giờ, mặc dù thể chế đã thay đổi cả gần thế kỉ.
3. Không hiểu được QUYỀN CON NGƯỜI của mình, mặc dù sau ngày Tuyên ngôn Độc lập (02/09/1945), Nước Việt Nam Dân chủ, Cộng hoà đã có Hiến pháp, năm 1946 (đã qua hơn 4 lần sửa đổi, bổ sung), quy định về "Quyền con người" rất rõ nhưng hầu như nó cũng chỉ là điều kiện ĐỦ của một thể chế chứ chưa phải là điều kiện CẦN thiết của chính thể ấy và con người sống trong xã hội ấy, đất nước ấy... Nó vẫn đang ở "giai đoạn lí thuyết" còn nhiều tranh cãi. Nó chỉ có "giá trị" là được xem như một CUỐN SÁCH TRANG TRÍ ở vị trí "đẹp" nhất mà ít người để ý nhất trên giá sách thư viện.
Tiểu kết: Thật khó có thể giải phẫu mỗi cái đầu để lấy ra những ung nhọt u mê hoặc bửa ra, cấy ghép một IC tiên tiến vào đó. Khi chính mỗi cá nhân họ muốn được u mê và sống trong cái bọc nhỏ (khôn thì sống, vống thì chết), trong cái bao lớn (sống ở chế độ nào thì phải phục tùng chế độ đó). Vậy nên, một xã hội văn minh, tiến bộ chỉ có thể được thay đổi từ nhận thức của mỗi cá nhân sống trong lòng nó. Không ai dạy khôn được cho ai mà chính từ sự tự giác ngộ, thức ngộ, tự cởi trói, tự giải phóng tư duy của mỗi cá nhân để giải tự phóng chính mình. Từ đó, mỗi người mới được hưởng cái quyền: Tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ, nhân quyền, dân quyền... xã hội mới phát triển.