THÂM CUNG BÍ SỬ
Chuyện Nguyễn Phú Trọng biến mất sau khi làm việc tại Kiên Giang đã dấy lên nhiều nghi vấn thuyết âm mưu về sự vắng mặt đáng ngờ của y trước những phát ngôn của quan chức nhà sản, từ người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho đến chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; theo đó Nguyễn Phú Trọng chỉ bị cảm xoàng và sẽ mau chóng trở lại làm việc để tiếp tục nắm giữ hai chức vụ tối cao là Tổng Bí Thư đảng csVN và Chủ Tịch nước.
Đó chỉ là cái trò ma mảnh lường gạt người dân của một chính phủ lưu manh không minh bạch mà phát xuất từ đảng csVN như họ đã từng thản nhiên nói dối hàng mấy chục năm trường kể từ khi cướp chính quyền cho đến nay, chỉ tội nghiệp cho người dân trong nước, đảng nói sao nghe vậy bởi vì họ đã tung đội ngũ dư luận viên tuyên truyền nhiều năm liền về cái được gọi là “Cứ để đảng và nhà nước lo…”
Về chuyện bưng bít thông tin, đánh lận con đen của đảng trang tin Quyền Được Biết đã vạch mặt bọn chúng ra cho toàn dân thấy được cái chính quyền của mình nó thối nát như thế nào thế nhưng quay lại Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta thấy gì?
- Đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng – cho – dù - y - còn - sống - hay - đã - chết!
Nguyễn Phú Trọng cầm quyền nước Việt Nam với vai trò Tổng Tư Lệnh tối cao, thu tóm tất cả quyền lực của quân đội và công an về một mối thế nhưng y vẫn chưa thỏa mãn lòng tham quyền cố vị, Trọng đã tranh giành cái chức Chủ Tịch Nước của Trần Đại Quang sau một cái chết bất minh và mờ ám.
Trong cương vị TBT Đảng Trọng đã nhún mình nhịn nhục trước những hành vi xâm lấn của Trung Cộng mà cụ thể là khi chúng đem giàn khoan HD 981 vào sâu trong lãnh hải Việt Nam, vi phạm chủ quyền nước ta nghiêm trọng, Trọng đã làm ngơ họp Đại Hội đảng và phát ngôn” “Liệu tình hình biển Đông không yên chúng ta có thể ngồi họp như thế này không…” (!), ngoài ra Nguyễn Phú Trọng đã lén lút ký kết với giặc Tàu 15 văn kiện hợp tác không công bố nội dung cho toàn dân được biết, đây là một hành vi Vi Hiến nghiêm trọng bởi vì với tư cách TBT một đảng phái chỉ có chưa tới 4 triệu đảng viên, Nguyễn Phú Trọng không có tư cách để thay mặt dân tộc làm điều đó ngoại trừ chức danh Chủ Tịch Nước CHXHCNVN. Đây cũng là một hành động có thể được xem là bán nước mà bất cứ ai là con dân nước Việt đều có thể lên án, những việc làm của Nguyễn Phú Trọng tác hại khôn lường đến tương lai đất nước, hành vi của y còn nghiêm trọng hơn cả Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc năm xưa bởi vì họ không đem giang sơn Việt Nam dâng hiến cho ngoại bang và mặc dù mang tiếng là cõng rắn cắn gà nhà thì cả hai người đó vẫn không làm mất một tấc đất nào của Tổ Quốc.
Đằng sau vóc dáng ra vẻ trí thức, sau đôi kính cận là cặp mắt không bao giờ mở lớn của một kẻ gian hùng, Trọng luôn miệng kêu gào tiếng lên chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng chính y thú nhận là không biết con đường chủ nghĩa đó ở đâu và liệu 100 năm nữa có biết tới hay chưa?(!) – Thế thì vấn đề đặt ra là nếu đã biết con đường mà mình dẫn đưa đất nước không cụ thể, không khả thi thì Trọng kêu gào tiến lên CNXH để làm gì? Câu trả lời là để đảng độc tài cộng sản có quyền đè đầu cỡi cổ dân tộc, tiếp tục là một đảng cai trị duy nhất với nhiều đặc quyền đặc lợi từ việc cướp của người dân và tài nguyên đất nước để tồn tại.
Nguyễn Phú Trọng cũng là kẻ thù của Internet, trong gần hai nhiệm kỳ của mình y đã bắt giữ, cầm tù nhiều tiếng nói đối lập theo những tư duy độc tài rừng rú của bộ máy đảng quyền nghĩ ra, đặc biệt nhất hắn tiếp tục theo gương những tên độc tài đi trước phủ nhận đa đảng, duy trì điều 4 Hiến Pháp cho đảng cộng sản Việt Nam toàn quyền là chủ nhân ông của đất nước và bất cứ tổ chức nào, đảng phái nào xuất hiện cũng được liệt vào dạng thế lực “thù địch, phản động chống phá đảng ta, nhà nước ta”, Nguyễn Phú Trọng đã được Tổ chức phóng viên không biên giới nêu tên và gọi thẳng là kẻ thù của Internet.
Giờ đây số phận Nguyễn Phú Trọng như thế nào không ai biết nhưng sự vắng mặt của Trọng tại tang lễ của Lê Đức Anh đã cho thấy nếu Trọng không chết thì cũng khó lòng hồi phục lại như xưa, tất nhiên Bộ Chính Trị TW đảng csVN đang lựa chọn người thay thế cho hai chức danh đang khuyết là Chủ Tịch Nước và Tổng Bí Thư đảng.
Người dân Việt Nam đa phần hả hê trước thông tin về sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng nhưng đại bộ phận vẫn không nhận ra rằng dù cho Trọng có chết, có người khác thay thế thì cục diện chính trị Việt Nam vẫn không có gì khác, đảng cộng sản vẫn tồn tại, điều 4 HP vẫn tiếp tục cho đảng cs nắm giữ quyền điều hành đất nước bởi vì bộ máy cai trị vẫn còn sờ sờ ra đó thì dù cho thay người lãnh đạo thì cũng như nhau, chỉ có khác là chúng sẽ biến thiên, thay hình nhằm lừa mị, tiếp tục bóp hầu bóp cổ người dân trong cái con đường “Thực Dân – Thực Đảng” của mình.
Đất nước sẽ không bao giờ có sự thay đổi toàn diện nếu người dân không nhận thức được giá trị cần phải có của mình và cộng đồng cùng nhau đứng lên đòi hỏi, mọi sự mơ mộng về một sự cải cách nền chính trị Việt Nam từ một quốc gia độc tài đảng trị trở thành một quốc gia dân chủ đa nguyên chỉ là một ảo tưởng mơ hồ phi thực tế khi toàn dân không đứng lên tạo sự thay đổi cho chính đất nước mình.