Đôi điều về đảng cộng sản Việt Nam
Trần Khải Thanh Thủy
FB. Trần Khải Thanh Thủy
Năm 1917, Lê Nin- ông tổ của chủ nghĩa cộng sản kêu gọi: "Muốn cho chế độ Nga hoàng chóng sụp đổ hãy đẩy nó tới tận cùng của sự khốn nạn”. Hiện tại từ 1975 đến năm 2019 này, đảng đã hội tụ đầy đủ những sự khốn nạn tột cùng nhất để trở thành: Đảng bán nước, đảng phản quốc, đảng phản động, đảng tham nhũng, đảng ăn cướp, đảng bất tài, đảng đê tiện, đảng dối trá, đảng lường gạt, đảng buôn dân v.v.
Sở dĩ gọi đảng là đảng bán nước, vì ngay sau khi làm Miền Nam giải phóng (nói lái) đảng đã bán từ kho vũ khí Long Bình đến thềm lục địa, bàn giao vịnh Cam Ranh cho Nga thuê để lấy tiền tiêu xài cho các cán bộ lãnh đạo đảng, sau đó bán tiếp rừng đầu nguồn, đất biên giới, các vỉa than chạy dài hơn 30 ký lô mét cho Tàu, bán đất quý, hiếm ( chứa nhiều kim loại ) cho Nhật Bản để được quyền vay vốn ODA mà thực chất người dân vẫn gọi là “ông đây ăn” hoặc huỵch toẹt luôn: Ông Đảng Ăn, cho nên cầu chưa xây xong đã sập, đường vừa đi đã lún, nhà chưa ở đã nứt, tàu chưa chạy đã hỏng v.v... Gây tác hại không biết bao nhiêu mà kể xiết. Gọi đảng là đảng phản quốc vì đảng đã và đang phản bội lại Tổ Quốc, Nhân Dân. Sẵn sàng cúi đầu làm nô lệ cho Trung cộng, quay lại tàn sát đồng bào mình như câu truyền khẩu của người dân Việt Nam từ Hải ngoại đến quốc nội: “Hèn với giặc, ác với dân”
Còn gọi là Đảng tham nhũng vì trước đó Lê Đức Thọ vỗ ngực tự xưng: “đảng là ai, đảng là tao nè, thằng nào chống tao tức là chống đảng”. Từ ngày tên thủ tướng Ba Dũng lên ngôi cũng ngấm ngầm tuyên bố: “đảng là ai, đảng là tao nè, thằng nào chống tham nhũng tức là chống tao, cũng là chống đảng, phải bị đánh cho sặc tiết rồi tống giam vô thời hạn”. Thời của Ngân đù, Trọng lú, Phúc nghẹo cũng vậy, số người nhận rõ bộ mặt thật của đảng và tình “hữu nghị” Việt trung càng ngày càng bị bắt giam theo chỉ đạo của Bắc Kinh nhiều hơn.
Đảng ăn cướp vì cướp từ cái điện thoại di động, máy in, vi tính của các nhà dân chủ đến cướp tiền vàng ngoại tệ của Việt Kiều về đầu tư tại Việt Nam. Giữa các đồng chí với nhau thì cướp dự án, cướp chức, quyền bổng lộc, thậm chí cướp cả học vị và học hàm giáo sư, tiến sĩ để tranh ngai vàng quyền lực, còn trước đó thì cướp cả công lao thành tích xương máu đồng đội để có danh hiệu anh hùng, kê chỗ đứng giữa lòng đảng. Đặc biệt là cướp đất của người dân. Như những con sói đói, coi đất đai, tài sản của dân như những miếng thịt tươi sống ròng ròng máu đỏ, đảng lập mưu tính kế cướp bằng mọi cách, bất chấp thủ đoạn, mưu mô, vụ Vườn rau Lộc Hưng là một ví dụ điển hình trong thời điểm khốn cùng này.
Đảng bất tài vì không có nổi một chính sách phù hợp, một đối sách tử tế, hay một chính khách hiểu biết, nên cứ đưa đất nước hết từ sai lầm này đến sai lầm khác, mặc 96 triệu người dân đắm chìm trong mù lòa, tăm tối, cuối cùng là xuống hố cả nút( XHCN).
Đảng côn đồ vì tập hợp của đảng toàn là công an côn đồ trù dập các tác Nhân Dân Chủ (Bằng mọi hành vi thấp hèn, bỉ ổi, nhất chỉ có thể do đảng nghĩ ra như “ trốn thuế”, “ hai xe đi hàng ba”, “hai bao cao su đã qua sử dụng”, hoặc sai người đổ nghị quyết CP (nghị quyết chính phủ hay là nghị quyết cứt phân) trước cửa các nhà dân chủ hết lần này đến lần khác).
Đảng dối trá vì nói một đằng làm một nẻo. Trong các báo cáo, văn kiện thì hùng hồn tuyên bố: “ Đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ”, nhưng thực tế là “đảng lãnh đạo, đảng quản lý và đảng làm chủ” , nhân dân hết đường sống. Bảo “thức cho dân ngủ, gác cho dân yên” thì là bắt cho dân sợ, thét cho dân im” v.v Bảo: “Một chế độ của dân, cho dân và vì dân” thực tế là “chế độ của công an, cho công an, và vì công an”. Vì thế người dân bị bắt bớ đánh đập vô tội vạ, chết không kịp ngáp hết lần này lần khác, hết người này rồi người khác trong và ngoài đồn công an. Đảng và công an không những không chịu trách nhiệm gì, trong lúc tra tấn còn hùng hồn tuyên bố: “Đánh mày là nhiệm vụ của tao, đánh cho mày không có tội cũng thành tội phạm. Thời hạn 45 ngày phải phá xong vụ án, tao đã cam kết rồi. Sức mày liệu chịu nổi 45 ngày không? ( vụ tử tù Nguyễn Văn Chưởng qua lời công bố của tướng công an tên Ca)
Bên cạnh sự dối trá, đảng còn lường gạt trắng trợn. Khi cần tiền đảng nêu khẩu hiệu: “Ngân hàng là mẹ là cha, đói cơm rách áo cứ ra ngân hàng”. Vậy mà người thực sự đói cơm rách áo hễ ra ngân hàng là bị đuổi, chỉ bọn đại gian, lưu manh, gian ác chịu “lại quả”, chia phần trăm, “tiền lùi” cho cán bộ rải ngân được vay vô tội vạ, càng nhiều càng tốt. Gửi hai chỉ vàng năm 1986, sau 32 năm rút ra được 40.000 VND chỉ đủ mua vài tấm mía ăn cho đỡ khát trên đường về. Bây giờ cho dù có gửi cả tỷ trước đó, đảng trắng trợn tuyên bố: “trường hợp ngân hàng gặp rủi ro, thì lượng tiền rút ra cao nhất cũng chỉ 50 triệu đồng” . Không kể ở thời điểm 89-90 một loạt tín dụng bị vỡ, dân xếp hàng dài cả ky lô mét trước cửa nhà Đỗ Mười để đòi tiền, khóc lóc, kêu gào, đảng cũng phủi tay trắng. Ngay trong thời điểm hiện tại, cả một loạt ngân hàng Á Đông, ngân hàng Nông Nghiệp, Ngân hàng ACB, ngân hàng Ngoại Thương v.v ( tổng cộng hơn 40 ngân hàng tại Việt Nam đã rỗng tuếch, không có khả năng chi trả, dù tiền in vô tội vạ, vay bừa phứa khắp thế giới cũng không lại, người dân chỉ còn cách ôm nhau mà khóc, bỏ thân mà chạy kẻo cán bộ ngân hàng toa rập với công an lôi lên đồn vì tội nói xấu nhà nước, vu khống cán bộ, cố ý gây rối v.v và v.v
Cho đến lúc này huyền thoại Hồ Chí Minh, và bình phong NHâN DÂN đã không còn che mắt được ai nữa! Ai cũng thấy rõ đảng chỉ là tay sai của cộng sản Trung quốc, làm mọi việt gian ác, đê tiện cho quyền lợi của các nhóm lợi ích trong đảng chứ đâu phải vì quyền lợi NHÂN DÂN. Bao giờ Trung Quốc sụm bã chè, mỗi năm không thể mua rẻ tài sản tài nguyên thiên nhiên đất nước, làm đặc khu, hay khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện với giá 20 tỷ USD bù vào tiền thâm thủng do tham nhũng mới quay sang vờn Mỹ.
... Chỉ cần phạm một trong số những điều trên, đảng đã đáng bị lôi cổ xuống ống cống xã hội chủ nghĩa hoặc quẳng vào sọt rác lịch sử rồi! huống hồ đảng phạm tất cả, từ quyền lợi của người dân đến nền dân chủ, tự do v.v.
Khi người dân đã sớm coi đảng và công an là lũ cướp thì 96 triệu dân Việt Nam hiện tại sẽ là 96 triệu đống rơm, bó củi sẵn sàng thiêu rụi chúng thành tro, dù chúng không dám trái mệnh lệnh chủ của Trung Nam Hải đi chăng nữa thì ngày tàn của chúng cũng rất gần, chỉ còn tính bằng ngày, bằng tháng mà thôi. Hãy chờ.
Sacramento ngày tưởng liệm đảng
3-2-2019
TKTT