Sự kiện Lộc Hưng đã phơi bày bản chất của nền báo chí ở Việt Nam, là một nền báo chí hoạt động theo chỉ đạo, và hoàn toàn không hề có bất cứ một chút tự do nào.
Việc phá nhà dân xảy ra từ ngày 3 tháng 1 với quy mô rầm rộ, bị các luật sư chỉ ra là trái pháp luật, gây ra bao nhiêu tang thương, ngay giữa trung tâm thành phố lớn nhất nước, trong khi Tết đang cận kề. Tất cả, tạo nên một sản phẩm báo chí hứa hẹn không thể hấp dẫn hơn, thế nhưng, không một tờ báo nào hé răng lấy nửa lời.
Thông tin duy nhất mà người dân được tiếp cận đến từ bản thân những nạn nhân, và những người ủng hộ họ. Nghi ngờ là việc không tránh khỏi, bởi đối với những người không hiểu ngọn ngành sự vụ, thì nếu chỉ nghe một phía, khó mà có thể bị thuyết phục.
Chức năng chính yếu của báo chí, là đưa tin trung thực và đa chiều, cung cấp cái nhìn toàn cảnh cho công luận, trong sự kiện này là cần kíp hơn bao giờ hết. Thế nhưng, chỉ thấy lác đác một vài nhà báo phong phanh rằng: có "chỉ đạo" là không được đưa tin. Như vậy, ngành báo ở Việt Nam đã thất bại trong việc làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình, nhà báo đã phản bội lại tinh thần nghề nghiệp.
Thử tưởng tượng nếu chúng ta có một nền báo chí tự do.
Thì ngay khi chính quyền địa phương rục rịch phá nhà, báo chí sẽ vào cuộc. Quan chức có điều kiện đưa ra lý lẽ của họ, nạn nhân cũng có cơ hội để biện hộ cho mình, các luật sự cũng sẽ góp tiếng nói, bởi trong việc này, không ai phù hợp hơn các luật sư và luật gia để đưa ra đánh giá. Bàn dân thiên hạ đều được tiếp cận thông tin kịp thời, đầy đủ và khách quan.
Thì sự vụ đâu đến nỗi tang thương và uẩn ức như thế này.
Một nền báo chí tự do đảm bảo oan khuất không diễn ra, bởi nó trao cơ hội cho những người yếu thế (trong trường hợp này là cư dân Lộc Hưng) được cất lên tiếng nói. Nó đảm bảo công bằng xã hội, bằng cách phanh phui những bất công và tạo dư luận, đòi buộc kẻ làm sai phải chịu trách nhiệm. Như vậy, người yếu thế thì được trang bị, còn kẻ ác bá thì bị canh trừng, sự cân bằng được giữ vững.
VIẾT THEO CHỈ ĐẠO là cách thực hành báo chí thường thấy ở nước ta, và rõ ràng, ngày nào nhà báo còn phải đợi lệnh (đôi khi là lệnh miệng) của ai đó, thì mới được viết, đến khi viết, thì lại phải tự bẻ con ngòi bút của mình, vì sợ động chạm. Thì ngày đó, tự do báo chí còn chưa tồn tại. Và xã hội, thay vì được cân bằng, thì sẽ bị kiểm soát bởi những kẻ có quyền lực phủ lên báo chí.
Là bác sĩ thì có lời thề Hippocrates để giữ lương tâm nghề nghiệp. Là luật sư thì có tinh thần giữ vững sự chuẩn mực của luật pháp. Là người bảo vệ nhân quyền thì có tinh thần chống lại vi phạm nhân quyền ở bất cứ đâu và bất cứ hoàn cảnh nào.
Còn nhà báo, tinh thần của các người là gì?
nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20190112/tu-loc-hung-den-mot-nen-bao-chi-tu-do