Trong câu chuyện ‘chợ chiều’ Tư tui có câu kết rằng: Cái giàn khoan HD 981 như nhìn đã quen, chủ nhật 25/06/2017 thành Hồ, một nhóm biểu tình chỉ hơn mười người, các em đi trong cái vô cảm của người dân xã nghĩa, một nước 90 triệu dân, chỉ từng đó người xuống đường, phải chăng chuyện đấu tranh đang vào lúc chợ chiều… đất nước này, dân tộc này… rồi sẽ ra sao?
Cái câu đó, một bạn đọc gửi email chê rằng Tư tui chậm tiêu, dân biết mần gì bây giờ, nội cầm cái biểu ngữ chống Tầu cộng, là bị thằng côn an vịt cộng nó đục cho phù mỏ, bị ghép tội phá rối trật tự. Còn chuyện bảo vệ tổ cuốc thì nhà nước ôm lấy mình ên, đã có đảng quang dzinh cùng bộ đội bác Hù ên hùng ‘no’ rồi… Chữ ‘no’ bạn dùng là cái mọi người từ ngày sống cùng bác và đảng nghe đã thấm ý, để rồi vẫn là thói quen của bạn nơi cuối email, có kèm một cái link, ý rằng bạn nói có sách mách có chứng: “Can the US get a foot in Vietnam’s door?”
Đó là bài viết của tác giả Wendell Minnick đăng trên trang Shepharmedia.com 25/07/2017… Chuyện các quan đòi ăn, với dân mình thì xưa rồi Diễm, nhưng thiên hạ thì lạ, vậy đã hết rồi mình nói mình nghe, nay tới phiên nước ngoài người ta nói! Xin được trích ít câu trong bài: While attending IMDEX in Singapore in May, a senior US defence industry source told Shephard that a recent meeting in Hanoi ended abruptly after Ministry of Defence officials informed the US delegation that an arms sale would require ‘25% off the top’.
Nôm na dịch gọn ra tiếng Việt mình, thì đây là nói chuyện các quan chóp bu cuốc phòng xứ An Nam xã nghĩa, yêu cầu phải hối lộ, lót tay cho các quan 25% trong dịch vụ mua bán vũ khí. Chuyện như vậy chỉ có mấy ông nhà báo xứ người (chậm tiêu hơn Tư tui), mới cho là tin hấp dẫn đem viết bài đăng báo, rồi lại dao to búa lớn để kêu đây là chuyện đòi hối lộ, lót tay, chứ thật ra trong suy nghĩ thông thoáng của các quan cắt mạng đỉnh cao, thì đó chỉ là tiền trà đá hay tiền cò. Tuy là định giá tới 25% (một góc tư) hơi bị cao, nhưng vẫn là tiền cò!
Đã lột trần quan, bài viết cũng hổng tha các bà vợ quan, đó là chuyện vợ các quan chức nhà nước An Nam xã nghĩa, sau đó rửa tiền tại Singapore, đây là câu nguyên văn: A secondary source in Singapore also said that Vietnam government officials were laundering money in Singapore via their wives. Có người ý kiến bênh quan, rằng xứ mình bây giờ giống gì cũng độc, nên chuyện rửa tiền có thể là hiểu lầm của nguồn tin, khi thấy vợ quan hàng tuần đi Singapore mua thịt cá sạch bên đó, rồi nghi ngờ cái liêm khiết của các quan to súng lớn cắt mạng?!
Hữu xạ tự nhiên hương, thấy ra cũng bởi tiếng thơm tham nhũng của các quan cắt mạng đảng An Nam cộng, nay danh rền khắp năm châu bốn biển, đã qua rồi hình ảnh ngày nào vừa đạp đất miền Nam, những nón cối dép râu, đứng nghệt mặt trước mấy cái cửa hàng ở Sài gòn. Nay vợ quan chỉ shopping nơi xứ Thái Lan Singapore, cuối tuần các cô cậu ấm con quan đỏ giải trí ở Hongkong Macau, nên làm gì còn những cái cắn nhẹ nhàng như của Mrs 10% (Phan Lương Cầm) vợ quan Võ Văn Kiệt nữa, hổng cắn thì thôi ít ra cũng phải là một góc tư!
Sự kiện tuần qua nơi mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ, chi nhánh Repsol Tây Ban Nha mất job vì Trọng Lú bí thư đảng, và Ngô Xuân Lịch sếp sòng cái quân đội nhân dân bác Hù, ra lịnh phải tháo mũi khoan cuốn gói, chuyện xảy ra vậy là vì muốn vui lòng quan thầy vĩ đại Tung Của. Lại thêm những gì tác giả Wendell Minnick viết trong bài “Can the US get a foot in Vietnam’s door?”, mà câu chuyện phải nói tuần này xin lấy tựa ‘con rận nhân đôi’, nói lái mấy chữ quân đội nhân dân. Thấy cũng đúng, cái đám ôn vật này hổng khác gì con rận bám dân hút máu!
Lính là để bảo vệ người dân đất nước, ngày trước chế độ cũ theo thứ tự (sĩ nông công thương binh) thì lính đứng hàng chót, cái chót này có người cười (mĩa) cho đó là sự đãi ngộ của xã hội dành cho lính, nhưng thực ra lính được ca ngợi và tôn quý hàng đầu, bởi những hy sinh trong âm thầm. Vậy mới có lời ngợi ca người chiến sĩ vô danh, nhưng với bộ đội bác Hù ên hùng, thì khác, nó ồn ào mần người ta nhức đầu, tuần trước chuyện một ông tướng chửi te tua anh cảnh sát, dám đòi phạt xe ông chạy quá tốc độ, hăm cách chức luôn cả sếp anh cảnh sát này.
Cái câu “Mày có biết tao là ai không?” nói lên phẩm cách của ông tướng vịt cộng, và cả luôn trình độ học vấn của ông nữa, đã có người cho đây là từ sự thiếu giáo dục mà nên, chuyện chỉ có ở những xứ lạc hậu, đứa có quyền luôn nghĩ nó là ông trời… Nên chuyện hổng lạ khi giao tiếp với người văn minh, mới có chuyện các ông đòi tiền cò 25% các dịch vụ buôn bán vũ khí như phường mánh mung chợ trời, suy cho cùng tướng gì các ông, mang lon tướng chứ mấy ông hiểu được nghĩa hai chữ quân nhân là gì, có mà chết liền.
Bộ đội bác Hù, quân đội nhân dân, với cái chiến thuật man rợ học được của Mao, kêu là biển người, lấy số nhiều đè bẹp đối phương giành thắng, cái lối đánh giặc man rợ thiếu chất xám này, các tướng lãnh nước ngoài kêu là lùa lính vào các lò thịt. Vì vậy mà nay hơn 40 năm chiến tranh qua đi, nhưng vẫn còn gần 300 ngàn chưa tìm thấy hài cốt, và hơn 300 ngàn khác tuy đã được quy tập vào các nghĩa trang, nhưng vẫn là những ngôi mộ ‘liệt sĩ chưa biết tên’ (Hội nhà báo VN, ngày thương binh liệt sĩ 27/07/2017).
Dĩ nhiên con số cho phép công bố, phải hiểu là nó đã được co lại! Hàng trăm ngàn thanh niên Việt yêu nước bị chết trong chiến dịch Hòa Bình, Điện Biên, và thêm bốn triệu người chết để cắm được lá cờ đỏ trên nước Việt Nam khiến thế giới phát hoảng… Và người ta đã thấy con người thật của Võ Nguyên Giáp, qua câu trả lời báo chí quốc tế tại Hà Nội: Ngài có hối tiếc gì về hơn 4 triệu người Việt Nam đã chết vì cuộc nội chiến ý thức hệ cộng sản? Giáp hổng chút đắn đo buông câu tiếng Pháp: Non, pas du tout. Ông nội này là loại máu lạnh!
Một quân đội anh hùng, kẻ thù nào cũng đánh thắng, nghe đã quá nhàm tai! Thực tế… Võ Nguyên Giáp hám cái danh hão đại tướng, để cho Trần Canh, Vi Quốc Thanh theo ý Mao, nướng thanh niên Việt vào những năm 1950-1954, tạo vùng trái độn an toàn phía Nam cho một nước Tầu cộng còn non trẻ lúc đó… Lê Đức Anh kẻ đưa 68 người lính công binh làm bia sống cho Tầu cộng bắn tại xạ trường Gạc Ma… Đó là kẻ không chút nhân cách làm người, chứ nói gì đến phẩm cách người tướng chỉ huy, trong tay bao sinh mạng người lính.
Không là tự nhiên hay vô tình, ngay lúc Talisman-Vietnam, chi nhánh của Repsol dọn bãi theo lệnh của nhà nước An Nam cộng, một hành động chối bỏ chủ quyền lãnh hải. Đã có người đặt ngay câu hỏi, là vụ sân Golf Tân Sơn Nhất vừa mới có dư luận đòi dẹp, chứ chưa mất một cọng cỏ nào, thì các quan bộ đội ên hùng nhao nhao lên tiếng. Còn mỏ Cá Rồng Đỏ phải ngừng khoan vì Tầu cộng hăm đánh các căn cứ ngoài Trường Sa, thì các tướng lại im re nín khe là tại mần sao, đó là chưa nói đến có những ý kiến run sợ trước Tầu cộng?
Thượng tướng vịt cộng Huỳnh Ngọc Sơn, phó chủ tịt cuốc hội xã nghĩa đã có câu nói hèn vô cùng về biển đảo đã mất: Nhiều lần ta cũng nghĩ tới việc lấy lại nhưng trong lúc này chưa thể lấy lại được, Để đến đời con đời cháu chúng ta lấy lại. Trung Quốc bây giờ họ củng cố gần như bất khả xâm phạm rồi… Ta như thế này thì bà con thấy ta ăn thua với họ được không? Ngon biết mấy nếu dám hỏi với giặc cái câu mày biết tao là ai hôn, đã hèn lại còn thách đố dân Việt: Ai tài giỏi thì thử chỉ huy ra đó coi có thắng không?
Cái này không còn bó tay nữa rồi mà là bó chiếu đem chôn thôi! Phùng Quang Thanh, đại tướng, trong tay cả triệu quân binh, lại lo khi thấy lòng dân sôi sục vì kẻ thù xâm lấn đất đai lãnh thổ ông cha: Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. Đã vậy hắn lại còn binh giặc: Dù TQ có phát triển lớn mạnh đến đâu cũng không xâm lược các nước láng giềng trong khu vực (VOV 16/10/2015).
Đó là nói về hèn, nhưng bên cạnh đó lại có những ông tướng nổ điếc con ráy, xin lỗi lối nói lấy được này chắc trên thế giới chỉ còn sót lại ở mỗi xứ xã nghĩa! Cái giàn khoan HD.981 lần đầu tiên tháng 05/2014, Tầu cộng cắm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, sau 75 ngày hoạt động thăm dò đã xong, để tránh bão Rammansun nên rút về, thì tướng vịt cộng Lê Mã Lương, trên PetroTimes, khẳng định chuyện giàn khoan nhổ cọc trước thời hạn 15/08/2014 đó là sự thành công về cuộc chiến, về pháp lý, về ngoại giao của nhà nước xã nghĩa (?!).
Thiệt tình hổng có cái nhục nào bằng, nó vô tận trong nhà ở đúng hai tháng rưỡi, bí thư đảng Trọng Lú hổng được đi Bắc kinh gặp Tập cận Bành, sợ quá mà bệnh. Cả một cái quân đội ên hùng, nào là tàu ngầm Kilo, tàu chiến Gepard, và cả tiềm kích Sukhoi tất cả lặn hổng một sủi tăm, đợi khi nó xong việc kéo về đảo Hải Nam, thì nhảy tưng lên khẳng định là thành công (?!). Thành công cái giống gì ở đây, xem ra cái khẳng định này hổng đương cự nổi với cái khẳng định của Tàu khựa, rằng biển đảo VN là của chúng, trong tay chúng có sổ đỏ của bác Hù cấp.
Lại một tướng nữa tên Phạm văn Dỹ, chính ủy quân Khu 7 vịt cộng, hôm 01/08/2014 nói: Nhờ kinh tế phát triển mà quân đội nhân dân anh hùng đã được trang bị tàu ngầm, máy bay, và những phương tiện hiện đại khác. Rồi trong đầu vẽ ra chuyện uýnh nhau thiệt mà nổ sảng: Nếu trong tay mình không có những vũ khí hiện đại này, khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào như vừa qua thì mình chỉ có việc đầu hàng thôi. Xin lỗi lần thứ hai đúng một năm sau (05/2015), khựa cộng đem giàn khoan HD.981 cắm vào sâu hơn nữa, tất cả vẫn nín khe!
Con rận nhân đôi, là con rận nhân hai, nói lái là con hại nhân dân, xét thấy ngoài cái ta đánh đây là đánh cho Liên sô Trung quốc ra, thì chẳng mần được cái đám ôn gì hết… Và đây là chuyện một đứa bắt được ngàn đứa không: Trong khi ngư dân Việt luôn bị Tầu cộng truy sát, thì bộ đội biên phòng Quảng Trị bị phát hiện trong việc tuần tra có vấn đề tham nhũng, hàng chục bộ hồ sơ khống về tuần tra biển đã được lập để “rút ruột” hàng tỉ đồng (Người Lao động 06/07/2015).
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, đánh cho Tàu cộng nó vào biển Đông… Hoan hô bộ đội bác Hù ên hùng!