Chạm nọc nên phải chạy rông

09 Tháng Ba 20177:33 SA(Xem: 4218)

Chạm nọc nên phải chạy rông

;k (6)

Phạm Trần (Danlambao)
 - Đại từ điển Tiếng Việt của Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam, do Giáo sư-Phó Tiến sỹ Nguyễn Như Ý chủ biên, xuất bản năm 1998 định nghĩa “chạm nọc” là “nói trúng vào tật xấu, điều cần giấu kín của người khác”. 
Ban biên soạn nêu tỷ dụ: "Bị chạm nọc, hắn ta đành ngồi im, không nói gì thêm".
Đấy là nghĩa của động từ “chạm nọc” và phản ứng của một người còn lý trí biết thân phận khi bị “đánh trúng tim đen”. Nhưng khi người này, hay đội ngũ họ là cán bộ tuyên truyền hay dư luận viên của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) được nuôi ăn để làm công tác xuyên tạc sự thật và bảo vệ dối trá thì miệng lưỡi họ là những khúc gỗ đã bị mối khoét.
Kết luận như thế sau khi tôi thấy, chỉ trong thời gian 4 tháng (02/12/2016 – 06/03/2017), mà Ban Tuyên giáo Trung ương và hai nhật báo hàng đầu của hệ thống chính trị là Nhân Dân và Quân đội Nhân dân đảng CSVN đã phải liên tục lên tiếng phản bác những bài viết của tôi về thất bại của lãnh đạo trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hay một số không nhỏ cán bộ, đảng viên chỉ còn trung thành ngoài mặt với đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng cũng nhờ có phản ứng như thế mà tôi tự tin hơn vào những bài viết của mình, nhất là khi thấy không phải vô cớ mà họ phải đưa tên Phạm Trần lên hàng tiền phong “đi trước đón đầu” trong nỗ lực phơi ra trước ánh sáng những thất bại không chối cãi được của đảng và nhà nước. 
Việc nêu tên tôi trước mọi người viết về đảng CSVN là hoàn toàn do họ “tự biên tự diễn” để quan trọng hóa sự việc, không khác gì như khi đảng tự khoác cho mình quyền cai trị thiên hạ qua tuyên bố: "Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội… Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam…"
Đảng còn tự ý tròng vào cổ dân thứ Chủ nghĩa Mác-Lenin ngoại lai với lời lẽ trói buộc rằng: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử." (trích Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011).
Những tuyên bố “tự cho” rồi “tự nhận” như thế của đảng cầm quyền đã áp chế lên dân mấy chục năm qua, thiết tưởng cũng chẳng khác gì khi tôi bị báo nhà nước gán cho vị trí đứng đầu chống đảng, trước những tác giả hay cơ quan truyền thông khác. 
Tất nhiên tôi chẳng quan tâm tới vị trí thứ tự, nhưng phải đứng đầu danh sách là một trách nhiệm nặng nề không phải vô tình mà “được giao phó”.
Tôi cũng biết trong hệ thống lãnh đạo Tuyên giáo, việc gì cũng phải được cấp trên chấp thuận, nhưng chẳng nhẽ việc cỏn con này mà cũng cần phải có chỉ thị của Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng, hay của Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thì đảng yếu quả.
Chuyện cũ
Nhưng để cho câu chuyện có đầu có đuôi, xin phép độc giả cho tôi nhắc lại chuyện hồi tháng 12/2016 khiến tôi viết bài Thách báo nhân dân - ban tuyên giáo đối thoại”.
Hồi ấy kẻ khai chiến là Hồng Quang, viết trên báo Nhân Dân bài "Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện".
Bài được in trong mục "Bình luận-Phê phán" ngày 02/12/2016, sau đó được đăng lại trong báo Điện tử Tuyên giáo.
Hồng Quang viết: "Những năm gần đây, một thủ đoạn mà các thế lực xấu, thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thường tiến hành là khai thác một số hiện tượng rồi suy đoán, bịa đặt, dựng chuyện để đưa lên in-tơ-nét. Vì thế, cảnh giác, tỉnh táo đấu tranh với thông tin loại này trở thành một yêu cầu cấp bách trong cuộc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị."
Giáo đầu như thế rồi Hồng Quang tấn công: "Đặc biệt từ khi in-tơ-nét phát triển, bài vở xuất phát từ thuyết âm mưu ngày càng nhiều hơn, điển hình trong đó là sản phẩm của mấy kẻ mấy kẻ như Phạm Trần, Ngô Nhân Dụng, Tưởng Năng Tiến, Kami, Bùi Thanh Hiếu (blogger Người buôn gió),… và một số “nhà báo, chuyên gia, nhà nghiên cứu” là người nước ngoài! Thủ đoạn chung trong sản phẩm của mấy người này là khai thác, tận dụng, dựa trên một (hay một số) con người, hiện tượng, sự kiện, vấn đề được dư luận quan tâm, để ghép nối với một (hay một số) con người, hiện tượng, sự kiện, vấn đề hiện tượng khác, và nhặt nhạnh một số tư liệu đã công bố bổ sung cho có vẻ xác thực, thêm thắt một số chi tiết mùi mẫn, giật gân để gợi sự tò mò của người đọc, sau đó bình luận, bịa đặt, suy đoán có lớp lang để biến thành vấn đề hệ trọng, khẳng định đó là hậu quả của âm mưu, thủ đoạn của “bàn tay vô hình”. Để gia cố sự thuyết phục, khi trình bày, những kẻ này cố tỏ ra rất am hiểu, nắm chắc vấn đề, trích dẫn đông tây tạo vẻ uyên bác, điểm xuyết bằng loại thông tin không thể kiểm chứng như “một nguồn tin cao cấp cho biết”, “một lãnh đạo giấu tên khẳng định”, “một tài liệu mật phổ biến trong nội bộ viết”,… Sau khi công bố, những sản phẩm này thường lập tức được khai thác, đăng tải tại rất nhiều địa chỉ trên mạng, từ trang tiếng Việt của RFA, BBC, VOA, RFI,… đến blog, facebook của một số cá nhân, tổ chức xấu, thù địch với Việt Nam…"
Phản biện quy chụp như thế nhưng Hồng Quang không đưa ra được bằng chứng nào để chống trả đối phương. Do đó tôi đã tuyên bố: "Tôi công khai thách đố Hồng Quang, báo Nhân Dân và Ban Tuyên giáo của chế độ CSVN đối thoại để chứng minh bài viết nào, hay những bài nào của tôi viết về Việt Nam trong suốt 41 năm qua đã có nội dung “ghép nối, nhặt nhạnh thêm thắt một số chi tiết mùi mẫn, giật gân để gợi sự tò mò của người đọc, sau đó bình luận, bịa đặt, suy đoán có lớp lang để biến thành vấn đề hệ trọng khẳng định đó là hậu quả của âm mưu, thủ đoạn của “bàn tay vô hình”.
Tôi cam đoan đối thoại công khai, công bằng, trong sáng để minh bạch lời vu cáo của Hồng Quang, báo Nhân dân và Ban Tuyên giáo Trung ương là Tổ chức đã đăng lại và phổ biến bài viết của Hồng Quang.
 
Lý do tôi thách thức cuộc đối thoại vì hầu như bài viết nào của tôi về Việt Nam cũng có trích dẫn tài liệu dựa theo lời nói hay văn bản là sản phẩm của Lãnh đạo, Đại biểu Quốc hội, cán bộ nhà nước, các nhân chứng hay báo chí trong nước liên quan đền sự việc xảy ra ngay trên lãnh thổ Việt Nam, hay bên ngoài Việt Nam nhưng là chuyện của Việt Nam."
Cho đến nay, sau 4 tháng, cả hệ thống chính trị của đảng đều nằm im như thóc ngâm.
Chuyện mới
Đến ngày 06/03/2017, trong mục “Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" của báo Quân đội Nhân dân, lại thấy có bài “Đảng có vững, công việc mới thành công” của cán bộ tuyên truyền Công Minh.
Công Minh mở màn: "Sau Đại hội XII của Đảng, hệ thống chính trị nước ta có nhiều chuyển biến mới, hoạt động hiệu quả hơn, được nhân dân ghi nhận. Trong thành tựu chung của đất nước, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Có sự đóng góp rất quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ. Đây là một thực tế khách quan”. Vậy nhưng, để hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, các thế lực phản động, cơ hội chính trị vẫn xuyên tạc rằng: Đảng ta đang thất bại, thụt lùi về công tác xây dựng Đảng."
Rồi anh cán bộ Tuyên giáo này vào đề ngay: "Phạm Trần, một cây bút phản động lưu vong thường xuyên có những bài viết chống phá Đảng và Nhà nước ta gần đây đã có “phân tích” kiểu chụp mũ, "thầy bói xem voi" khi cho rằng: Đảng không còn kiểm soát được đảng viên nữa, “xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh” chỉ là khẩu hiệu…"
Trước khi thảo luận tiếp, thử bàn về nghĩa của tĩnh từ “phản động” mà Công Minh đã lu loa chụp mũ tôi. Theo định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt thì “phản động” là "chống lại sự tiến bộ, chống đối cách mạng". Nhưng trong trường hợp của đảng CSVN thì kết quả của công tác xây dựng chính đốn đảng chưa ra ngô khoai gì nên tất nhiên chả có tiến bộ gì cả. Do đó càng không có cái gọi là “cách mạng” để người ta chống.
Bằng chứng tính từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (1996-2001) thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, khi công tác xây dựng đảng bắt đầu, cho đến Hội nghị Trung ương 4 khóa đảng XII (2016-2021) thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xuyên qua 3 đời Tổng Bí thư (Lê Khả Phiêu-Nông Đức Mạnh 2 khóa IX và X và Nguyễn Phú Trọng từ Khóa XI), đảng đã hoang phí tiền dân trong 22 năm mà tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên chỉ mỗi ngày một nghiêm trọng hơn.
Đến nỗi bây giờ lại xẩy ra tình trạng"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” như Nghị quyết Trung ương 4/XII đã thừa nhận đang đe dọa sự tồn vong của đảng thì còn làm nên cơm cháo gì nữa?
Còn nhiều bằng chứng để trưng ra cho công luận thấy Công Minh không có khả năng bảo vệ đảng vì chỉ biết nói những điều không thật. Nhưng trước hết hãy đọc tiếp những lời “đấu tố” của Dư luận viên này trên Quân đội Nhân dân.
Công Minh bảo: "Nguyễn Quang Duy, một tác giả hải ngoại khác thì có cái nhìn thiên kiến, lệch lạc, chỉ ra “5 thất bại”, trong đó có hai điểm nói về công tác tổ chức, cán bộ, “củng cố bộ máy và duy trì tính trong sạch của bộ máy”. BBC, trên trang điện tử, thì đưa ra phân tích hồ đồ: Trong Đảng “xuất hiện nhiều dấu hiệu mâu thuẫn nội bộ sau một năm kể từ Đại hội XII”… Trên một số trang điện tử khác, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị gần đây lại “cảnh báo” về công tác tổ chức, cán bộ khi tung hỏa mù Đảng không chỉ “khủng hoảng về đường lối” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) còn thừa nhận thất bại về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ; tình trạng “lãn Đảng, thoái Đảng” gia tăng."
Tự vạch áo ra như thế cho người ta xem lưng rồi Công Minh chống đỡ: "Với những luận điệu trên, họ đã cố tình đánh tráo khái niệm giữa việc Đảng ta chủ động thường xuyên tự xây dựng, tự chỉnh đốn, coi đó là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, coi phê bình và tự phê bình như đánh răng, rửa mặt hằng ngày với việc bị động trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thái độ “nhìn thẳng vào sự thật”, chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” hoàn toàn khác và không phải “tình hình đã rất nguy”, “bệnh đã nặng hết thuốc chữa” như họ rêu rao, bịa đặt."
Con người và sự việc
Để quảng cáo cho thành công sau 1 năm Đại hội đảng khóa XII, Công Minh tự khoe: "Tổ chức có mạnh, con người có tốt thì mới làm được."
Cán bộ Minh viết: "Thực tế thời gian qua cho thấy, sau Đại hội XII của Đảng, hệ thống chính trị nước ta có nhiều chuyển biến mới, hoạt động hiệu quả hơn, bức tranh kinh tế-xã hội của đất nước có những khởi sắc, được nhân dân ghi nhận.
 
Sau Đại hội XII, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, với hơn 99% cử tri đi bầu cử. Sau đó, Quốc hội kiện toàn ngay các cơ quan và các nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, Chính phủ trong sự đoàn kết, đồng thuận. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, tăng trưởng GDP đạt 6,21%, chính trị-xã hội ổn định, đất nước thanh bình. Đầu tư nước ngoài đạt gần 15 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối lần đầu tiên đạt 41 tỷ USD. Lần đầu tiên có đến 10 triệu lượt khách du lịch nước ngoài và 62 triệu lượt khách trong nước, doanh thu từ du lịch đạt 20 tỷ USD. Vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng cao, lần đầu tiên Đại hội Đảng toàn quốc có đến 252 điện chúc mừng từ các nước, các tổ chức quốc tế, nhiều nhất từ trước tới nay... Việc Đảng ta tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thu hút cả hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao."
Bỏ qua những chuyện rườm rà “nghe rồi khổ lắm nói mãi”, hãy chỉ bàn sơ về thành tích của "cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, với hơn 99% cử tri đi bầu cử."
Không phải là lần đầu tiên trong lịch sử của “đảng cử dân bầu” mà có trên 99% người đi bầu (đúng là 99.35%). Hãy thử hỏi có ai ở Việt Nam không đi bầu mà được yên thân? Hơn nữa số người đi bầu không quan trọng bằng việc bầu cho ai, và người thắng cử là của dân hay của đảng?
Ai cũng biết chỉ có đảng viên hay người được đảng chấm cho ra ứng cử mới được Mặt trận Tổ quốc chọn. Cũng Mặt trận này lại tổ chức bầu cử và tuyên bố người đắc cử theo tiêu chuẩn của đảng thì có phải “vừa đá bóng vừa thổi còi” không?
Vì vậy, các cuộc bầu bán ở Việt Nam chỉ được coi như một thủ tục đến hẹn lại lên rất tẻ nhạt. Không có các cuộc vận động tranh cử và tranh luận dân chủ giữa cử tri và ứng cử viên hay giữa các ứng cử viên với nhau. Ứng viên độc lập, tự do và tuyên truyền quyền bầu cử cũng tự do chỉ để khoe khoang cho mầu mè.
Phần đông các lãnh đạo đảng đều đắc cử vào Quốc hội nên một lượt đóng hai vai hành pháp và lập pháp. Có người lại đóng thêm vai Tư pháp nữa là huề cả làng!
Tổng Bí thư đảng, người có quyền cao nhất trong thực tế lại cũng là Đại biểu Quốc hội, giống như Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng thì dân chủ hay không đã rõ như ban ngày.
Mọi quyết định của Quốc hội phải được sự đồng ý của Bộ Chính trị nên Quốc hội chỉ là cơ quan “đóng dấu” cho đảng sai khiến. Bằng chứng như Quốc hội thời ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch đã không dám đưa ra Nghị quyết lên án Trung Quốc trong vụ tầu Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm nhập và đào kiếm dầu bên trong vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam từ 2/5 đến 17/05/2014.
Quốc hội cũng không được bàn bạc về quyết định để cho Trung Quốc vào khai thác Bauxite ở Tây Nguyên; vụ Formosa Hà Tĩnh và các dự án kinh tế của nước ngoài, đa phần của Trung Quốc, tại những vùng chiến lược quốc phòng.
Ngoài ra Quốc Hội cũng chẳng được đóng vai trò gì quan trọng trong việc hoàn tất "Hiệp ước ngày 30 tháng 12 năm 1999 về biên giới trên bộ Việt – Trung" và "Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ là thỏa hiệp ký ngày 25 tháng 12 năm 2000."
Khoe khoang rỗng tuếch
Được đà tiến lên như đi vào vùng đất không người, tuyên truyền viên Công Minh hồ hởi viết rằng: "Báo cáo của Ngân hàng Thế giới gần đây nhận định: “Ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam là môi trường thuận lợi để các nhà hoạch định chính sách đẩy mạnh tái cơ cấu, đây là điều kiện thiết yếu để tiến tới mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất”… “Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, vừa được Quốc hội thông qua, sẽ xử lý được một số bất cập phát sinh trong quá trình tăng trưởng kinh tế".
 
Không thể có được nhận xét khách quan ấy nếu như đất nước không có một bộ máy quản lý, điều hành tốt và không thể có bộ máy tốt nếu không có thành công trong công tác xây dựng Đảng."
Như cái máy nước, cán bộ tuyên giáo chỉ biết nói nhiều mà nghĩ không bao nhiêu nên Công Minh không biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những tuyên bố không mấy phấn khởi về tình hình kinh tế hiện nay.
Khi đến thăm và làm việc Ban Kinh tế Trung ương ngày 11/02/2017, ông Trọng nói: "Khó khăn, thách thức trên con đường phát triển vẫn rất nặng nề và gay gắt. Tình hình đất nước, thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động. Kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; nợ xấu, nợ công tăng cao; việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực còn phân tán, dàn trải, hiệu quả đầu tư thấp; hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại còn nhiều hạn chế, yếu kém." (nguồn: báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), 12/02/2017)
Chi tiết hơn, ông Trọng thừa nhận: "Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh, nhất là vấn đề xã hội và quản lý xã hội chưa được nhận thức đầy đủ và giải quyết có hiệu quả; còn tiềm ẩn những nhân tố và nguy cơ mất ổn định xã hội. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn nhiều bất cập; vi phạm về môi trường xảy ra nghiêm trọng, gây tác hại lớn và bức xúc trong xã hội trong khi tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng xảy ra sớm và nặng nề hơn so với dự báo…"
ông Trọng đã yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương hãy tìm câu trả lời xem:
1)"Thực tế đến nay kinh tế - xã hội nước ta đã phát triển nhanh và bền vững chưa? Nhanh và bền vững ở mức nào? Nếu chưa nhanh, chưa bền vững thì nguyên nhân do đâu?"
 
2) "Vì sao việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước không đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; vì sao nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ, để xảy ra nhiều vụ tham nhũng, lãng phí lớn với những công trình hàng ngàn tỷ đồng “bị đắp chiếu"?
Vì vậy, chính ông cũng thắc mắc: "Vừa qua, một loạt những doanh nghiệp, những cơ quan, đơn vị có vi phạm, làm ăn thua lỗ, nhiều dự án, công trình “đắp chiếu”, nhưng hầu như không thấy Ban Kinh tế Trung ương có ý kiến gì. Đây là do không phát hiện được hay phát hiện được mà không có dũng khí báo cáo, đề xuất xử lý?"
Đồng thời ông cũng yêu cầu: "Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển mạnh kinh tế tư nhân, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân."
Tái cái gì - tiền đâu?
Về chuyện “tái cơ cấu kinh tế lần 2”, dự trù đưa ra tại Hội nghị Trung ương 5, tháng 5/2017, các chuyên gia trù tính Việt Nam cần có 10,5 triệu tỷ đồng, (tương đương khoảng 480 tỷ U.S. Dollars) để “tái cơ cấu kinh tế” lần thứ hai cho giai đoạn 2016-2020.
Báo VietNamNet (VNNET) đưa tin ngày 24/10/2016: "Phát biểu gần đây tại hội thảo chuyên đề về vấn đề này, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam – Tiến sĩ Trần Đình Thiên đánh giá kinh tế thời gian qua tiếp tục “mở” theo chiều rộng thay vì mục tiêu chiều sâu, trong khi cả 3 trụ cột tái cơ cấu đều chuyển biến chậm chạp, trì trệ."
Ba trụ cột chính của Việt Nam gồm: "Thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; Thúc đẩy công bằng và hòa nhập xã hội; Tăng cường năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước."
VNNET viết tiếp: "Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) – Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung thì cho rằng, cách tiếp cận theo bề rộng dựa vào gia tăng khối lượng, số lượng đầu vào, khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ đã không thể tiếp tục do nguồn lực đã huy động tới hạn. “Trong thời gian dài, Nhà nước đã đặt trọng tâm là luôn huy động, chứ không phải phân bổ nguồn lực hiệu quả. Cách thức tăng trưởng như thế chắc chắn tạo rủi ro bất ổn kinh tế và bỏ qua các cải cách thị trường”, ông Cung cảnh báo."
Ông Cung nói: "Vấn đề bây giờ không phải là huy động nguồn lực, mà quan trọng hơn là phân bổ lại để sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có. Từ đó khơi thông dòng chảy các nguồn lực xã hội."
Chuyên gia này cho rằng: "Việc huy động nguồn lực của Việt Nam hiện đang ở mức cao, đặc biệt là có tới 400 tỷ USD đang nằm trong khu vực Nhà nước nhưng lại không được sử dụng hiệu quả. Nếu mải mê huy động, nền kinh tế sẽ xuống hố chứ không phải là sẽ bay lên."
Ông Cung nói thẳng: "Khi nói đến tái cơ cấu nền kinh tế, nhiều người thường băn khoăn lấy nguồn lực ở đâu.
 
“Từ đó, người ta mới bắt đầu hô hào “Huy động, huy động và huy động!” nhưng tôi nghĩ cách đó không phải. Cùng với huy động, điều quan trọng hơn là phân bổ lại nguồn lực và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả để khơi thông các dòng chảy của nền kinh tế. Còn nếu cứ đi huy động mãi thì chúng ta sẽ xuống hố chứ không phải là sẽ bay lên nữa!"
Khôn mà không ngoan
Cuối cùng, Dư luận viên Công Minh tự phô trương rằng: "Nhìn vào thực tế công tác xây dựng Đảng hiện nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước rất đồng tình, ủng hộ trước quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ngay tiêu đề của nghị quyết và những hành động quyết liệt của Đảng ta thời gian qua đã thể hiện rất rõ tính chiến đấu, tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, tôn trọng sự thật, nói rõ sự thật".
Tất nhiên, khi hiện tượng nhân dân ngày một xa đảng và cán bộ, đảng viên không còn muốn “liên hệ máu thịt với nhân dân” nữa thì mọi sự thật đã tự chúng phơi ra không giấu được nữa.
Tham nhũng thì suốt năm này qua năm khác lúc nào cũng “vẫn còn nghiêm trọng và tinh vi”. Các vụ tham nhũng bị phát giác hay các “nhóm lợi ích” bị phanh phui là do báo chí và người dân tố cáo chứ các cơ quan đảng có phát giác được đứa nào đâu?
Ngay cả Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc có quyền giám sát mà cứ để cho kẻ tham nhũng ăn nhậu trước mặt thì chỉ thấy xảy ra ở Việt Nam.
Chuyện "cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước rất đồng tình, ủng hộ" việc thi hành Nghị quyết Trung ương 4/XII về xây dựng đảng không có nghĩa là đảng đã thành công hay sẽ thành công trong tương lai.
Bằng chứng chưa làm nên cơm cháo gì đã được Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh chứng minh tại “Hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 được tổ chức ngày 4-3-2017 tại Hà Nội.
 
Ông Huynh nói: "Có một thực tế là, hiện tại, nhiều nơi 100% cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể của những cá nhân ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao... Nếu làm tốt công tác đánh giá cán bộ thì sẽ khắc phục được sự bất hợp lý giữa đánh giá cán bộ, xếp loại cá nhân với đánh giá tập thể". (theo Website đảng CSVN)
Chữ “nếu” của Đinh Thế Huynh không dễ thực hiện vì đảng đã “nếu” nhiều lắm rồi. Cứ tiếp tục “nếu” mãi thì tan hàng lúc nào không hay.
Báo đảng trích lời Đinh Thế Huynh nhìn nhận: "Cũng cần phải nghiêm túc thấy rằng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần phải kiên quyết khắc phục. Công tác cán bộ và quản lý cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; bệnh thành tích trong đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa cao..."
Tình trạng cán bộ, đảng viên còn thờ ơ với việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị đảng không mới mà vẫn y như cũ từ thời Đổi mới bắt đầu năm 1986. 
Từ 30 năm qua, lúc nào cũng “quyết tâm làm cho bằng được” mà vẫn còn những chuyện ngổn ngang năm sau cao hơn năm trước. 
Vì vậy, sau Hội nghị Trung ương 5 (tháng 5/2017) bàn về “tái cơ cấu kinh tế đợt 2”, các vấn đề như: xây dựng "hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng"; "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" sẽ tiếp tục được bàn tại hai Hội nghị Trung ương 6 và 7.
Chưa biết đảng của hai Cán bộ tuyên giáo Hồng Quang và Công Minh sẽ làm được gì sau 3 Hội nghị quan trọng vừa kể, nhưng ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đã nhìn nhận tại Hội nghị ngày 4/3/2017 rằng: "công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém; nhiều việc chưa làm được, dư luận xã hội còn những bức xúc, nhân dân chưa yên lòng."
Như vậy thì đảng và nhà nước có cần thêm loại cán bộ tuyên giáo như Hồng Quang và Công Minh để bảo vệ đảng không hay họ chỉ biết bới bèo ra bọ thêm mà thôi? 
(03/017)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Giêng 202012:59 SA(Xem: 39)
Còn nhớ năm 2014, Bộ Quốc phòng quyết định giao miếng đất thuộc kế hoạch xây dựng phi trường quân sự Miếu Môn cho Viettel thì hôm nay công an vào nhà cụ Kình hành quyết cụ để giật cho bằng được miếng đất này. Và hôm nay Nguyễn Xuân Phúc lại giao miếng bánh thu phí BOT cho Viettel thì số phận của những người phản đối BOT bẩn sao này sẽ ra sao? Có khi nào họ bị lực lượng công an kéo quân đến nhà hành quyết để dằn mặt cả xã hội như Đồng Tâm hôm nay không? Với CS, không việc ác gì họ không dám làm.
19 Tháng Giêng 202012:38 SA(Xem: 38)
Nhà nước đã vận hết lực lượng truyền thông lẫn trấn áp thực tế để giải quyết hậu kỳ, chuyện bê bết của một đạo quân trang bị đáng sợ như hải chiến với Trung Quốc, đã tấn công bắt, đánh, giết… vào một ngôi làng khoảng hơn 2500 hộ dân. Sau đó, phía Nhà nước phải gồng lên, gán nhiều tội danh cho cụ già và những đứa con của ông là quân khủng bố, có trang bị gì đó và chuẩn bị hành động nguy hại đến an ninh quốc gia. Hàng chục ngàn dư luận viên, tức các thành phần tay sai về đả kích ngôn luận bất cần danh dự được lệnh tìm và diệt bất kỳ hình ảnh, bài viết, video…
17 Tháng Giêng 20209:08 CH(Xem: 131)
Ông hiểu thế nào là hy sinh? Đó là, người chấp nhận chịu thiệt thòi về phần mình, cống hiến trí tuệ, sức lực, tài sản, thân thể....vì lợi ích chung. Người chiến sĩ chết ngoài mặt trận, người chiến sĩ chết khi đi làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ đó đem lại lợi ích cho toàn dân thì mới gọi là hy sinh. Vậy, các chiến sĩ tử nạn ở Đồng Tâm hy sinh cho ai? 59 héc ta đất Đồng Tâm dù thuộc quân đội hay nhân dân thôn Hoành thì nó cũng nằm trong đất nước này. Vậy, nói sự hy sinh của các anh ấy là hành động bảo vệ đất nước là điều hết sức vô lý!
17 Tháng Giêng 20209:06 CH(Xem: 139)
Với vị trí là một quốc gia có bờ biển chạy dọc biển Đông, Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong các quốc gia ven biển Đông, và Việt Nam cũng đang là một bên “cứng đầu” chống lại tham vọng của Trung Quốc ở biển Đông. Chính vì vậy, các quan hệ ngoại giao hay kinh tế giữa Việt Nam - Trung Quốc cũng không thể tách ra khỏi bối cảnh này. Và vì thế cũng không có chuyện, Trung Quốc chỉ áp dụng chính sách “ngoại giao bẫy nợ” với các quốc gia khác, mà hơn hết, Trung Quốc hiểu rằng khó có thể dùng biện pháp quân sự với Việt Nam, nhưng dùng các “biện pháp kinh tế cưỡng đoạt” thì dễ hơn nhiều.
17 Tháng Giêng 20208:56 CH(Xem: 308)
Tương tự trong chiến dịch ‘Cải Cách Ruộng Đất’ 1954-1956, nhân dân Nghệ An đã đông đảo đứng lên chống đối. Vào tháng 11/1956, CSVN đã điều động các sư đoàn bộ binh 304, 312, 324 và 325 đồn trú ở Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới kéo đến huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để dẹp tan mấy chục ngàn người dân tụ tập đề kháng. Nhân dân Nghệ An bị bắt bớ, thảm sát nhiều vô kể. Trong cuộc chiến tranh xâm lược 1960-1975, Cọng sản nói dối với người dân miền Bắc rằng đồng bào miền Nam đói ăn, thiếu mặc trầm trọng, bị Mỹ Ngụy kìm kẹp giết chóc dã man, chết rùng rợn, miền Bắc phải giải phóng và chi viện...
17 Tháng Giêng 20202:09 SA(Xem: 202)
Dự đoán rằng, sau cái chết của cụ Kình thì sự phản ứng của dân Đồng Tâm sẽ chùn xuống, và tất nhiên nó đã nằm trong mọi sự tính toán của ĐCS. Như vậy câu hỏi đặt ra là, đảng sợ vết nhơ sao? Không! Đảng không sợ tiếng xấu sao? Cũng không nốt. Nhơ hay xấu gì đối với kẻ cướp không quan trọng, mà quan trọng nhất của kẻ cướp là cướp thành công mà không phải trả giá, thế thôi. Với ĐCS cũng vậy, họ sẽ không sợ bất kỳ tiếng xấu nào, cái họ sợ nhất là dân Việt ngày một nhạy bén với chính trị khiến họ phải trả giá.
17 Tháng Giêng 20202:06 SA(Xem: 234)
Cuộc chiến diễn ra hết sức khốc liệt, vì 3 người của quân ta nhảy qua nhà của quân địch trong lúc tối Trời nên đã bị lọt vào hầm chông (giếng Trời) của địch và bị đốt cháy theo như phóng ziên lề phải của đảng đã loan tin. Sau đó 3000 quân tinh nhuệ của ta đã bắn chết một tên giặc già 3 phát đạn khiến tử vong ngay tại trận và một tên giặc con 9 tháng tuổi bị trúng khói cay của quân ta cũng đang ngắc ngoái chờ diêm vương lật sổ, tình trạng chưa biết sống chết ra sao.
17 Tháng Giêng 20202:04 SA(Xem: 208)
Những đất nước có đảng cộng sản và có lãnh tụ vĩ đại như Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Fidel Castro… Những nước này có văn minh hơn những nước không có đảng cộng sản không? Có được tự do ngôn luận, tự do sáng tác, tự do báo chí không? Dân có giàu và có được quyền tự do ứng cử vào các vị trí lãnh đạo nhà nước như các nước không có đảng CS và lãnh tụ vĩ đại kia không? Những đất nước có đảng cộng sản lãnh đạo, có sản xuất được hàng hóa chất lượng bằng những nước không có đảng lãnh đạo không? Vậy thì, vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản đã làm được gì cho nhân loại?
15 Tháng Giêng 202010:02 CH(Xem: 555)
Nhìn vào tấm hình trong ảnh, anh Nguyễn Văn Tuyển nạn nhận trong vụ Đồng Tâm đã bị đánh chảy máu mắt, điều đó cho thấy sự dã man và ác độc đối với bọn Công an như thế nào rồi . Chúng đánh người, mồm luôn nói những lời răn đe rằng, chúng tao sẽ đánh mày để bắt mày phải nhận tội, cho dù không có tội cũng phải nhận, nếu không nhận thì chỉ có con đường chết mà thôi. Còn hình ảnh của ông Lê Đình Công với một gương mặt thâm tím, làn da đen xám, cá nhân tôi cho rằng ông Lê Đình Công đã bị công an dùng dùi cui, roi điện đánh vào miệng, hàm răng và mặt...
14 Tháng Giêng 20208:41 CH(Xem: 682)
Nhưng cái đáng nói, cái đáng nhìn, đáng bàn chính là người Việt đã và đang tiếp tay cho giặc bán chính quê hương của mình, khi chúng đã tràn vào số đông, lập làng, xây xóm, lấy vợ, đẻ con với những thằng Chệt xí xa xí xồ và chỉ biết đến mẫu quốc tức là Việt Nam đã mất, công dân Việt phải về định cư ở những nơi hẻo lánh, phải bỏ xứ ra đi, trên đất Việt chỉ còn có bọn dân da vàng mắt hí, xí xa xí xồ, và với cái thỏa thuận hèn mạt giải giao tội phạm TQ về cố quốc thì chắc chắn rằng ngày cái tên nước Việt Nam không còn trên bản đồ thế giới sẽ đến rất gần!
19 Tháng Giêng 2020
Cái nhà nước cùng cái đảng khốn nạn này, vẫn cứ tồn tại và không bao giờ biết xót thương cho người dân, ngay cả đồng chí mà không đồng bọn cũng đã chết bởi tay chúng, nên đừng bao giờ cúi đầu làm trò vuốt nịnh chúng. Đồng Tâm không phải là sự kiện độc nhất hay mới mẻ gì, hơn nửa thế kỷ nay, từ Nam chí Bắc dân oan cùng khắp không nơi nào không có, nay chúng đã ngửa bài rồi, còn gì mà không đứng lên lôi đầu chúng xuống, chứ sống chi không bằng chết vậy?
17 Tháng Giêng 2020
* Nghe ông cựu nhà báo Võ Văn Tạo này tuyên truyền thấy ngứa đít quá (xin lỗi bạn đọc nha), MK, quân cs không những lùa dân đi trước đỡ đạn họ còn bắn vào dân thường không phải bằng cây súng AK mà là đại bác 130 li tạo nên Đại Lộ Kinh Hoàng, họ đập đầu dân thường hơn 5.000 người tại Huế năm Mậu Thân 1968, nay có vụ ông cán bộ già bị chúng nó giết vì tội: "đồng bọn nhưng không chịu đồng lõa" mà nhân cơ hội đó đánh bóng cho mình, cho quân cs vô thần thì thật là thúi như C...!
15 Tháng Giêng 2020
Nhìn vào tấm hình trong ảnh, anh Nguyễn Văn Tuyển nạn nhận trong vụ Đồng Tâm đã bị đánh chảy máu mắt, điều đó cho thấy sự dã man và ác độc đối với bọn Công an như thế nào rồi . Chúng đánh người, mồm luôn nói những lời răn đe rằng, chúng tao sẽ đánh mày để bắt mày phải nhận tội, cho dù không có tội cũng phải nhận, nếu không nhận thì chỉ có con đường chết mà thôi. Còn hình ảnh của ông Lê Đình Công với một gương mặt thâm tím, làn da đen xám, cá nhân tôi cho rằng ông Lê Đình Công đã bị công an dùng dùi cui, roi điện đánh vào miệng, hàm răng và mặt...
14 Tháng Giêng 2020
Nhưng cái đáng nói, cái đáng nhìn, đáng bàn chính là người Việt đã và đang tiếp tay cho giặc bán chính quê hương của mình, khi chúng đã tràn vào số đông, lập làng, xây xóm, lấy vợ, đẻ con với những thằng Chệt xí xa xí xồ và chỉ biết đến mẫu quốc tức là Việt Nam đã mất, công dân Việt phải về định cư ở những nơi hẻo lánh, phải bỏ xứ ra đi, trên đất Việt chỉ còn có bọn dân da vàng mắt hí, xí xa xí xồ, và với cái thỏa thuận hèn mạt giải giao tội phạm TQ về cố quốc thì chắc chắn rằng ngày cái tên nước Việt Nam không còn trên bản đồ thế giới sẽ đến rất gần!
12 Tháng Giêng 2020
Nếu có lương tri thì Đảng đã thấy cái ung nhọt từ luật Đất đai: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này," Cái khối ung nhọt này đang làm tan nhà nát cửa biết bao nhiêu người Việt Nam trên mọi miền đất nước. Nhưng cũng chính cái ung nhọt này đang vỗ béo cho những đảng viên cũng thiếu lương tri như Đảng. Bởi thiếu lương tri, họ sẵn sàng chà đạp mọi con người sống trên mảnh đất mà họ muốn chiếm hữu. Thiếu lương tri nên họ dụng tâm nghĩ ra mọi phương cách để gạt bỏ mọi trở ngại...
11 Tháng Giêng 2020
Và đám đít đỏ qua vụ này tự sướng: Dân ở những nơi như Trung Đông nghèo hay đói cũng được, miễn có một mái nhà để ở, được ngủ một giấc ngủ bình yên không tiếng súng cùng chết chóc, nhưng đó mãi chỉ là khát vọng, nhìn đó để thấy hạnh phúc khi là người VN. Mẹ bố thối quá! Bên Trung Đông, với Trump ít ra giết Qasem Soleimani là để bảo vệ dân và nước Mỹ, còn nơi thiên đàng xã nghĩa, dân Đồng Tâm cũng mơ có đất để cày, mái nhà để ở, giấc ngủ bình yên ‘nhưng đó mãi chỉ là khát vọng’. Rạng sáng ngày 09/01/2020 hàng ngàn côn an súng ống đánh úp vào xã, giết chết thủ lãnh nông dân (Lê Đình Kỉnh) để dễ cướp đất!
10 Tháng Giêng 2020
Ngược lại, nếu nhân dân Đồng Tâm bị đàn áp đẫm máu, sự thù hận của nhân dân cả nước dành cho đảng Cộng sản sẽ không hề nhỏ, và đương nhiên đảng Cộng sản cũng chẳng còn một miligram niềm tin nào trong nhân dân. Nhưng có một sự thật, từ xưa tới nay, đảng Cộng sản không quan tâm đến việc dân có tin yêu mình hay không mà họ chỉ quan tâm đến việc nhân dân sợ hãi, qui thuận và chịu sự đàn áp của họ ở cấp độ nào. Chính vì vậy, nếu xét về tổng quan, thì rất có thể trong trận này, các lực lượng của đảng Cộng sản, không loại trừ lính đặc công sẽ vào cuộc, họ sẽ thẳng tay với nhân dân và máu đổ chưa có điểm dừng.
08 Tháng Giêng 2020
Chúng ta không học được gì cả. Chúng ta lo làm giàu. Chúng ta lo con cái, nhà cửa , du lịch.... Có bao nhiêu người bỏ thì giờ ra theo dõi tin tức. Bao nhiêu người có đủ khả năng phân tích dữ kiện trước làn sóng thông tin ào ạt của thời đại Internet. Những ai tới tuổi trưởng thành tại VN trước khi đến Mỹ thì sẽ có bao nhiêu người đọc lịch sử Mỹ, Hiến Pháp Mỹ để có thể theo dõi (chưa nói là am hiểu) những diễn biến hiện nay. Chúng ta bỏ nước ra đi vì chống lại chế độ độc tài cộng sản và yêu chuộng tự do, dân chủ. Nhưng khi đến bến bờ tự do thì chúng ta lại quên đi bài học dân chủ. Coi dân chủ như yếu tố tất nhiên của thiên hạ...
07 Tháng Giêng 2020
Ngạc nhiên tôi hỏi lại đầu cơ từ thiện là như thế nào và vì sao lại có đầu cơ từ thiện thì được anh ta cho biết có nhiều đoàn từ thiện trong nước lẫn nước ngoài quyên góp được 2 tỷ nhưng về họ chỉ giao cho từ thiện 1 tỷ, còn một tỷ họ bỏ túi ăn lời với những lý do như chi phí đi lại, ăn ở, truyền hình nhưng thực tế có những kẻ bất lương đã và đang đầu tư làm giàu trên lòng nhân đạo của con người. Từ chối thì không có tiền, còn đồng lõa với bọn bất lương thì cảm thấy vô cùng khó chịu khi lương tâm cắn rứt!
07 Tháng Giêng 2020
Không có công dân nơi nào trên thế giới kêu ca hay phàn nàn về việc cấm rượu bia cả. Khi đã có một chính sách đúng thì phải ủng hộ. Việc duy nhất của chúng ta là có cơ chế nào để khiến cho lực lượng chấp pháp phải tuân thủ nghiêm ngặt mà không được dựa vào đó để trục lợi? Đây mới chính là vấn đề của người dân, chứ không phải chuyện ăn hoa quả hay một vài vấn đề cụ thể ngoài lề khác.