LOẠI TRUYỀN THÔNG ĐỊNH HƯỚNG*
Hình TTcs.
Phạm Minh Vũ
Ngày 27 tháng 3, ở Biển Cửa Việt – Quảng Trị xảy ra một vụ đuối nước, mấy em học sinh cấp 3 về tắm khi Hè đến, và 4 người được cứu bởi một chú chủ quán nhậu Quê Hương, khi nhìn thấy các em bị sóng đánh ra xa chú bơi ra lần lượt đưa các em vào. Hầu như chẳng một tờ báo nào nói về câu chuyện chú chủ quán nhậu ấy, chỉ thấy báo chí đưa tin là các cơ quan chức năng đã cứu được mấy em ấy.
Hình TTcs.
Phạm Minh Vũ
Ngày 27 tháng 3, ở Biển Cửa Việt – Quảng Trị xảy ra một vụ đuối nước, mấy em học sinh cấp 3 về tắm khi Hè đến, và 4 người được cứu bởi một chú chủ quán nhậu Quê Hương, khi nhìn thấy các em bị sóng đánh ra xa chú bơi ra lần lượt đưa các em vào. Hầu như chẳng một tờ báo nào nói về câu chuyện chú chủ quán nhậu ấy, chỉ thấy báo chí đưa tin là các cơ quan chức năng đã cứu được mấy em ấy.
Mấy hôm nay, câu chuyện Trung úy Thái Ngô Hiếu, thuộc lực lượng PCCC ở Đồng Nai đi về Vũng Tàu tắm biển, cũng một nhóm đang tắm biển thì bị nước cuốn ra ngoài, may thay gặp anh trung úy ‘’ngành’’ cứu hộ được đào tạo bài bản này và cứu được cũng 4 người. Báo chí nhà nước, các group có đông member, các kênh của tuyên giáo gần như bắt trend và đăng tải thông tin về chiến sĩ ‘’công an nhân dân’’ anh hùng này, cứ như thể là ngành công an luôn vì Nhân Dân luôn, luôn làm tất cả cho người dân. Ngay sau đó, Tô Lâm đã ký thăng quân hàm vượt cấp lên đại úy với chiến sĩ liều mình cứu người này.
Hành động cứu người của Trung úy Hiếu, ta cần khẳng định là một hành động dũng cảm, thật ra vì anh cũng được đào tạo bài bản nên mới hành động nhanh và chính xác như vậy.
Nhưng gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước và được người dân cứu, như ở Nam Định mới đây, hay ở Quảng Trị hôm 27/03 như tôi đã nêu ở trên, thì truyền thông hầu như không đề cập đến, không rầm rộ, không ồn ào, hay được xem là anh hùng như anh Hiếu công an kia? Vì sao vậy?
Chẳng vì sao cả, vì đám tuyên giáo cộng sản, lợi dụng việc chiến sĩ công an cứu người, như vớ được vàng mười, như là một cứu tinh cho ngành công an, như cách rửa mặt cho ngành nên truyền thông kéo theo các kênh gần như bật hết công suất để khen đồng chí Hiếu, khen đồng chí này là một cái cớ, mà họ nhấn mạnh chữ công an nhân dân mới là chính.
Ngành công an hàng chục năm trở lại đây nổi tiếng là một ngành gây ân oán, nợ máu với người dân nhiều nhất. Lực lượng nào cũng bị người dân xem như kẻ thù, công an phường thì đi bảo kê hàng quán rong, vỉa hè, nhà hàng nhỏ, công an huyện, tỉnh thì bảo kê khách sạn, karaoke, hay bảo kê cho nhóm buôn ma túy, gái ngành…, đặc biệt là cảnh sát giao thông, thì thôi khỏi phải nói, dân thương gọi chúng là cậu vàng chứ dân có xem chúng là người đâu. Khinh bỉ, ghê tởm đám công an là thế. Chưa kể khi có thẻ ngành, thì công an luôn hà hiếp người yếu thế, người dân oan mất đất cũng bị công an tới cướp giao cho doanh nghiệp đỏ.
Công an biết dân ghét họ vô cùng, nên khi nào thấy hình ảnh công an làm việc nào ý nghĩa thì ngay lập tức ca ngợi lên tận mây xanh, như thể chỉ có ngành công an là tốt với dân thôi. Đôi khi công an đi cướp công kiểu Lý Thông, nhận vơ mình làm việc tốt cũng mục đích rửa mặt cho ngành. Nên khi người dân làm việc tương tự thì ống kính truyền thông nhà nước ít khi lia tới mà tri ân. Chỉ lảng vảng đâu đó trên mạng xã hội, người đọc qua thì cũng chỉ vội lướt qua vì không ồn ào nên ít người quan tâm.
Có một điều mà chúng ta hay chạy theo sự kiện để ca ngợi lòng dũng cảm, xuất hiện chủ nghĩa anh hùng thì chúng ta hay bàn đến. Còn nguyên nhân sâu xa và giải pháp để ngăn chặn bi kịch thì người ta ít khi bàn.
Theo một báo cáo trong một hội thảo vào năm 2021, cứ trung bình một ngày trôi qua, tại Việt Nam có 5 trẻ em bị chết vì đuối nước. Chắc chắn con số đó sẽ còn lớn hơn, và đó chỉ là trẻ em thôi, người lớn thì cũng chưa tính thì một năm chết vì đuối nước sẽ là rất lớn tại Việt Nam. Và, tỉ lệ đuối nước ở Việt Nam cao gấp 10 lần so với các nước phát triển.
Con số đó nói lên điều gì?
Chúng ta ca ngợi lòng dũng cảm hết người này tới người khác, bộ trưởng bộ công an, lãnh đạo quốc gia ngồi trong phòng máy lạnh cứ ký tá lả, cứ điện chúc mừng mà chẳng bao giờ nghĩ cách làm sao hạn chế thấp nhất tình trạng đuối nước đang diễn ra ở Việt nam đáng báo động.
Ở các quốc gia phát triển, thay vì dạy cho trẻ những môn mang tính nhồi sọ, kiến thức quá nhiều so với tuổi các em thì dạy kĩ năng sinh tồn là những môn chủ đạo trong trường học. Dạy bơi là một môn học trong số đó. Vì thế, tỉ lệ đuối nước ở các quốc gia rất thấp.
Còn ở Việt Nam, hỡi những nhà làm giáo dục, các bác đốt lò, có bao giờ các vị nghĩ về học sinh, một thế hệ tương lai?
Các vị đang dạy gì cho các em ở trường học, học đủ mọi thứ, không chỉ áp lực cho phụ huynh mà học sinh phải tự vẫn, phải quyên sinh để chạy trốn sự đau khổ, mới đây liên tiếp các em học sinh phải nhảy lầu vì quá áp lực từ học hành.
Thay vì dạy yêu một ông già chưa từng gặp nào đó, tại sao không dạy các em yêu cha mẹ? sao phải nhồi nhét những môn học chính trị, đường lối của đảng, hay tư tưởng của ai, mà không dạy các em cách sinh tồn trong một hỏa hoạn, hay tồn tại ở khu rừng khi bị lạc? Hay ít nhất là dạy cho các em biết bơi?
* Tựa do QĐB đặt để nói lên bản chất thực sự của truyền thông trong nước, theo đó họ chỉ dẫn dắt định hướng dư luận có lợi cho mình, tô hồng cho công an cho dù đây là một lực lượng chuyên khủng bố và bạo hành người dân.
* Tựa do QĐB đặt để nói lên bản chất thực sự của truyền thông trong nước, theo đó họ chỉ dẫn dắt định hướng dư luận có lợi cho mình, tô hồng cho công an cho dù đây là một lực lượng chuyên khủng bố và bạo hành người dân.
Gửi ý kiến của bạn