CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI csVN.
Nguyên Anh
Viết cho Việt Nam.
Đặc biệt cho những dư luận viên đang cố gắng ngụy biện cho đảng.
Chà đạp nhân quyền, ngăn cấm ngôn luận là một nét đặc thù của đảng csVN, trong cái chế độ đó họ chỉ muốn tô hồng, bốc thơm, ca tụng. Tuyệt đối ngăn cấm chỉ trích, phản biện, và càng nguy hiểm hơn nếu đụng chạm đến lĩnh vực chính trị, bởi vì hành trang chính trị của người dân trong nước chỉ là phải nghe theo, tin theo những gì đảng nói qua hơn 800 cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình.
Thế nhưng bộ máy tuyên giáo của đảng cũng không thể nào bao biện cho những sự việc mà đảng cầm quyền của mình đã và đang gây ra, cho nên một mặt họ chống chế, mặt khác kết hợp cùng bộ máy an ninh SS mang tên công an nhân dân truy tìm, bắt giữ bất cứ ai nguy hiểm cho chế độ, nhẹ thì cầm tù, nặng thì thủ tiêu luôn qua bàn tay bạn tù.
Đó chính là bộ mặt thật sự của cái nhà nước CHXHCN Việt Nam!.
Bây giờ tôi sẽ phân tích những luận điệu tuyên truyền hỏa mù của đám báo mạng, đám báo cuồng đảng, cuồng lãnh tụ Việt Nam về hai vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận.
Phản biện lại những bài viết chỉ trích của tôi về việc đeo thẻ cho người dân như những con cừu qua cái căn cước công dân có gắn chip theo dõi và việc sở hữu một cái sim điện thoại trong nước phải chụp hình, trình giấy tờ tùy thân để nhà mạng lưu hồ sơ, họ cho rằng làm như vậy sẽ tránh lãng phí đầu số qua sim rác, tránh thất thu cho nhà nước...
Đó là sự ngụy biện, bởi vì số tiền thất thu qua sim rác nó quá nhỏ so với những thất thu từ các tập đoàn nhà nước thua lỗ, không bằng vấn nạn tham nhũng trong hầu hết các lĩnh vực đang hoạt động tại Việt Nam. Họ bắt người dân kê khai lý lịch khi muốn sở hữu một chiếc sim điện thoại để biết chủ sở hữu là ai và khi chủ nhân đó có những tư tưởng trái chiều, những comment ủng hộ các phong trào chống đối chế độ trên chiếc điện thoại thông minh của mình thì bộ máy an ninh sẽ truy lục lý lịch từ nhà mạng, sau khi đã biết cụ thể người đó là ai họ sẽ dùng máy định vị để tìm con chip đã gắn vào cái căn cước công dân để biết đương sự đang ở đâu nhằm tiến hành bắt giữ. Đây là một chương trình sao chép từ TQ với lối cai trị độc tài toàn trị và xổ toẹt lên nhân quyền của công dân mình. Và nó cũng lý giải được vì sao an ninh csVN lại phản ứng nhanh đến như thế. Đơn giản họ nhanh bởi vì họ xổ toẹt lên nhân quyền của người dân trong một đất nước mà luật pháp chỉ dành để bảo vệ cho đảng cầm quyền.
Nhưng đảng csVN vốn là một bọn vô lại ma giáo, công an và tuyên giáo cùng nhau kết hợp lại để đào tạo ra những thế hệ ngu hóa, bọn dư luận viên đăng đàn bốc phét về việc kiếm soát người dân của chúng là nước nào cũng làm, thậm chí bọn chúng còn mạnh miệng cho rằng tại Mỹ cũng quản lý người dân như thế!. Đó là sự đánh lận con đen bởi vì tại Mỹ việc mua một chiếc sim điện thoại vô cùng đơn giản, chỉ cần bỏ ra 10 đô la là có ngay một chiếc, không có nhà mạng nào hỏi lý lịch của người đi mua cả vì làm như thế là vi phạm nhân quyền, chỉ có người nghèo muốn có điện thoại liên lạc thì phải xuất trình ID và thẻ bảo hiểm y tế Medicare để chứng minh mình thực sự nghèo, họ sẽ có ngay một cái điện thoại và một sim dùng miễn phí bao gồm Internet của chính phủ cho. Đó là sự khác biệt giữa người dân của một nhà nước dân chủ và người dân của một quốc gia độc tài khi người nghèo ở Việt Nam chưa bao giờ được nhà cầm quyền tặng không một chiếc điện thoại nào!
Đối với việc ngăn chặn tự do ngôn luận của người dân thì bọn dư luận viên trích dẫn ra những văn bản của ‘bác’ chúng nó, trong đó có ghi rõ là người dân Việt Nam có toàn quyền sáng tác, in ấn như một xã hội tự do (!), thế nhưng nói vậy mà không phải vậy bởi vì đảng csVN là một bọn chuyên nói một đàng làm một nẻo, tin bọn chúng có mà chết sớm!.
Tôi xin dẫn chứng một minh chứng cụ thể về một cô nhà báo đảng đào tạo viết cuốn sách “Chính Trị Bình Dân”, thế nhưng cô ta đâu có thể đàng hoàng đến nhà in đặt in và bán?! Cô ta phải in chui, sau đó đám an ninh truy bắt đưa ra tòa xử nặng, thậm chí người đi giao sách ăn công cũng bị ở tù luôn thì cái tự do ngôn luận của nước Việt Nam có thực sự như họ nói hay không? Mà cuốn sách này chỉ là hành trang kiến thức kêu gọi người dân quan tâm về cái quyền chính trị của mình qua các hiện tượng xã hội mình đang sống, nó chưa hề kêu gọi biểu tình, bạo loạn và lật đổ nhà cầm quyền.
Đám dư luận viên của đảng lại có dịp trổ tài khuyễn mã ra bao biện về cái được gọi là tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật của chúng và cho rằng tại Mỹ muốn in sách cũng phải qua kiểm duyệt và đồng ý của cơ quan chức năng. Lại thêm một trò lừa bịp người dân trong nước thiếu thông tin bởi vì tại Mỹ muốn in một cuốn sách vô cùng đơn giản, chỉ cần đem bản thảo lại nhà in, đặt số lượng, in ra và đem tới nhà sách để bán là xong, chẳng có cái cơ quan nào như Việt Nam mang tên 'Văn Hóa Thông Tin' kiểm duyệt cả, bởi vì đây là một xã hội tự do đích thực chứ không phải là thứ tự do trong bức màn sắt của các quốc gia cộng sản. Chỉ loại trừ những loại sách kích động hằn thù tôn giáo, kì thị chủng tộc và dị giáo…
Một ví dụ khác về quyền tự do ngôn luận tại Mỹ người dân có toàn quyền chửi tổng thống, thống đốc trước mặt cảnh sát mà hoàn toàn không hề bị bắt bởi vì quyền tự do ngôn luận đã được ghi vào tu chính án thứ nhất, còn tại Việt Nam chỉ cần réo tên TBT, chủ tịch quốc hội hoặc các quan chức ra chửi là bị bắt ngay lập tức với tội danh phản động, chống phá, thù địch…; như vậy đảng csVN, chính phủ và quốc hội của họ chỉ là một thiểu số con người thích xu nịnh, thích được ngợi khen, mà một bộ máy như vậy tất nhiên đầy rẫy nịnh thần, chúng nịnh nhau từ trong nội bộ đảng, từ 800 cơ quan báo đài tâng bốc hàng ngày để cùng nhau tự sướng, một chế độ như vậy sẽ không bao giờ có tiến bộ mà chỉ thụt lùi và vị trí hạng bét của nước Việt Nam hôm nay trên trường quốc tế là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Cũng cần phải nói thêm, để nuôi dưỡng bộ máy truyền thông khổng lồ này đảng phải dùng ngân sách quốc gia để nuôi nó hàng ngày cùng với những hội đoàn vô tích sự và hàng triệu binh sỹ tại ngũ để bảo vệ chế độ, thế thì nói sao đất nước không nghèo hoài, không mạt rệp?!.
Trên đây là minh chứng rõ ràng nhất cho hành vi chà đạp nhân quyền, ngăn cấm tự do ngôn luận của nhà cầm quyền csVN chứ chưa nói đến phạm trù tự do tư tưởng – nguồn tri thức, tư duy, của con người Việt Nam bị ngăn cấm – để người dân trong nước hiểu được những giá trị của một xã hội tự do thực sự, ngoài ra cũng để tẩy đi những bộ não đã bị lập trình của bọn dư luận viên, những thế hệ sinh ra trong nước bị đầu độc đầu óc, hy vọng rằng với bài viết này bọn chúng sẽ bớt ‘ngu lâu, dốt bền’ và có nói láo, bao biện cho bộ máy cầm quyền cộng sản thì cũng nói láo cho có căn một chút, kẻo không thiên hạ nhổ nước bọt khinh bỉ vào cái đám đảng đào tạo ra chỉ là một lũ ếch ngồi đáy giếng "đã ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm"!