Phát ngôn như vịt cộng
Tư Bến Nghé
Có người nói trong mọi thứ tệ thì vịt cộng ăn nói tệ nhứt, ăn thì ăn dơ nói thì nói ngu… Ủa, quởn dữ hôn, họ đã tự nhận là đỉnh cao trí tệ thì càm ràm chi cho mệt! Trong những người quởn đó có anh bạn già của Tư Bến Nghé tui, về hưu chục năm rồi đang mần nghề giáo, dạy tiếng Việt hổng lương tại mấy trung tâm Việt Ngữ trên San José, cho mấy đứa nhỏ người mình sống xa xứ.
Chắc rằng sức hãy còn sung, dù đang quá cái tuổi đời xưa nay hiếm (cổ lai hy), nay lại mần thêm chuyện viết sách, sách anh soạn gồm những câu nói ‘ấn tượng’ của các quan đỏ Ba Đình, lấy tên là ‘Đỉnh cao trí tệ’, dành đó mai này cho những ai muốn biết về vịt cộng. Và như cái tựa bài viết tuần này đó là chuyện chữ nghĩa vịt cộng, hay vịt cộng ăn nói, riêng Tư tui là người bạn lính cũ của anh, hơn nữa khoái việc anh mần, cái khoái của kẻ đồng bệnh (tương lân) ghét vịt cộng.
Cái vui ba ngày lễ (holiday seasons) đã qua, gõ câu chuyện phải nói đầu tiên cho năm 2018 này, trước là thưa chuyện cùng đọc giả Saigon Nhỏ, sau để tặng cho anh bạn già tùy nghi xào nấu, may ra anh lấy được ít câu anh cần. Đó cũng là ý anh muốn, vì đã có lần anh xin bài viết ‘chữ nghĩa vịt cộng’ của Tư tui trên mạng, nói rằng để tăng thêm phần mầu sắc cho cuốn sách, lần đó bạn chưa kịp copy, phần tui do mần biếng hổng lưu bài viết, nhè lúc trang mạng mấy anh em lính cũ bị hacker đánh sập, bài bị xóa mần cho bạn mất vui.
Chuyện bạn bắt đầu viết sách, đã cũng được mấy năm rồi trước cả lúc Tư tui bịnh nặng, lúc đó hay tin và hổng như mọi bận ngồi xe đò, mà anh mướn một chiếc xe Van, tự ên mình lái từ Bắc Cali xuống đất Saigon Nhỏ. Cũng là lúc Đại hội Cám Ơn Anh TPB.VNCH tổ chức ở trển, ý anh muốn chở tui đi coi hát, vừa để biết San José nơi cũng đông người Việt mình tỵ nạn. Thương cho bạn đường xa lặn lội, muốn lắm nhưng ngặt đang bị thuốc hành nằm liệt, hổng cách chi theo bạn về trển, để được coi cái Thung lũng Hoa vàng nó ra mần sao.
Bạn đành ở lại cùng tui đôi ngày, và hai cái đầu bạc lại nhắc nhau thời còn mần lính cũ… Lan man đủ thứ chuyện, trong đó có chuyện bạn đang viết sách, bạn nói việc mần này hổng cần văn chương chữ nghĩa gì ráo, chỉ tốn công đọc mấy bài của các lãnh đạo Ba Đình đăng trên báo, câu nào các quan nói nghe ngứa lỗ tai là anh lượm, từng câu anh đính kèm lý lịch hình ảnh của quan, và cả bối cảnh ra đời của câu nói.
Chuyện anh mần giống lắm một ông nào đó bên Canada, đi sưu tầm những chuyện cười rồi in thành sách, ổng cũng được gọi là nhà văn, như người ta đã quảng cáo cuốn sách đâu là 300 chuyện cười của nhà văn gì đó... Bạn khiêm tốn nói hổng dám mơ mần nhà văn, chẳng qua vì thấy chóp bu nhà nước, quan đỏ cán gộc, học vị học hàm khua như tiếng kẻng, là người Việt mà nói tiếng Việt hổng rành, lại toàn nói ngu hổng thôi thì tối nghĩa, lại còn rổn rảng những câu theo chữ nghĩa thời vịt cộng gọi là ‘ấn tượng’.
Nói chuyện sách chống cộng, đã có rồi hổng ít bạn lính cũ viết chuyện tù chuyện lính, in ra phát không đó là cái hay, đâu phải ai cũng từng là tù cải tạo hay là lính cũ đâu, muốn lột truồng cái đảng ác nhân Ba Đình, phải tìm cách cho mọi người được biết. Vì vậy mà những cái CD Sự thật về HCM, của nhóm Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã phát không, kết quả đảng Ba Đình quê xệ vì một thánh bác xạo ke... Mong cuốn ‘Đỉnh cao trí tệ’ của bạn cũng mần vậy, rồi đám trẻ sau này chúng sẽ biết vì sao mà dân Việt đã phải lâm cảnh trai lao nô, gái mần đĩ, vào cái thời các quan xã nghĩa lớp ba trường làng mần vua nước ta.
Nay bản thảo đã được bao trang thì hổng biết, nhưng việc anh mần vẫn đang còn, vả lại hề gì khi trên mạng vẫn còn hoài chuyện mỗi ngày cán đỏ nói một câu (ngu), lo chi cuốn sách hổng dầy? Chắc như ba bó một giạ, sách của bạn rồi sẽ bự như cuốn tự điển Larousse, chỉ sợ lúc đó lương hưu của bạn hổng đủ tiền in, mà phải nhịn café để ra sách, cuốn một cuốn hai và nhiều cuốn nữa. Nhớ có lần trả lời câu bạn hỏi, lấy bàn phím gõ đầu vịt cộng chuyện đã đến bến bờ nào, Tư tui đã nhại câu của ông Albert Einstein: Vẫn chưa đi đến đâu, vì những thằng ngu chúng đông quá. Chúng đông thì bạn lượm mệt nghỉ, nên mới nói sẽ hổng chỉ một hai cuốn là vậy!
Tranh biếm, chuyện phiếm, là vũ khí của kẻ trong tay hổng súng hổng gươm, chống lại kẻ áp bức đè đầu cưới cổ mình bằng cái cười móc họng. Những câu nói của những cái đầu đỉnh cao Ba Đình, từ tổng bí thư đến chủ tịch nước, từ thủ tướng đến chủ tịch quốc hội, đã có rồi bị đem ra mần trò cười, những kẻ hống hách đương quyền nhưng dốt này, được đem ra lột truồng hổng chừa một mống.
Cái câu câm hay ngóng ngọng hay nói là câu chửi nhẹ, chứ phang củi tạ vô mặt thì có câu dốt mà hay nói chữ… những thứ ngọng dốt đó, thì quan cắt mạng đỏ Ba Đình hơi bị nhiều! Mai Tiến Dũng, quan chủ nhiệm văn phòng chính phủ, đã ngu mà khoái nói nên để lộ bí mật quốc gia: Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân, còn nếu dân sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (đi tù!). Hay quan Vũ Đình Ánh, tiến $ĩ chuyên gia kinh tế, tại diễn đàn phát triển doanh nghiệp 2017, hổng đánh mà khai ra cái sáng tạo của nhà nước: Thu thuế như vặt lông vịt, vặt làm sao cho sạch nhưng đừng quá vội để con vịt nó kêu toáng lên.
Biết rằng quan mua bằng cấp bự là chỉ để khè, nhưng nếu quan hổng mở miệng thì đâu ai biết đầu óc quan có vấn đề, quan ham nói nên lòi ra cái kiến thức (ngu) của quan. Nguyễn Văn Trì, cử nhân kinh tế, chính trị, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nói về xây dựng phát triển đã có câu: Xây công viên nghĩa trang để giúp tỉnh phát triển bền vững (?!) Và kinh hoàng hơn nữa, quan cục trưởng phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp Văn Phú Chính, lý giải vụ cá chết do thủy điện Hòa Bình xả lũ đã nói: 400 tấn cá chết là do bị sặc nước.
Quyền lực của quan thì vô hạn nhưng hiểu biết thì lại hạn chế! Đương kim chủ tịch quốc hội nhà nước xã nghĩa đã có câu, chắc chắn các luật sư đoàn trên toàn thế giới nghe phải sợ: Luật sư phải tố cáo thân chủ, biết thân chủ phạm tội nghiêm trọng mà làm ngơ là không được. Người nói câu đó, biết được chức nghiệp của luật sư là gì có mà chết liền, vậy mà ngày 20/06/2017 quốc hội xứ xã nghĩa, cũng đã biểu quyết thông qua thành luật: Luật sư phải chịu trách nhiệm hình sự, đối với hành vi không tố giác tội phạm của chính người mà mình bào chữa.
Bịnh các chóp bu đảng là thích lên đồng tập thể, sau câu nói sảng của bí thư đảng Trọng Lú nức nở khen thời xã nghĩa: Chưa bao giờ đất nước đẹp được như hôm nay. Thì mít tờ Cờ lờ mờ vờ, riêng năm 2017 cũng tung ra nhiều câu nói ấn tượng, theo mô đen ma dzê in xã nghĩa, bản thân là đỉnh cao của mọi trí tệ xã nghĩa, mà thủ tướng thấy phải có những câu phát ngôn mang tầm quốc tế: Chúng ta vẫn thường nghe về ‘giấc mơ Mỹ’ hay ‘giấc mộng Trung Hoa’, nhưng dường như trên phương diện truyền thông, các giấc mơ Myanmar, giấc mơ Lào, Campuchia hay giấc mơ Việt Nam còn ít được biết đến. Để rồi thủ tướng đã tuyên bố chắc nịch: Châu Á phải là nơi chúng ta nghe được giấc mơ của mọi quốc gia (?!).
Với cái đầu nghiêng nghiêng nhìn nước Việt Nam, theo thủ tướng chắc đã qua rồi cái thời chúng ta chuyển sang tâm thế hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam, mà Việt Nam phải là thủ phủ tôm của thế giới, câu nói này của thủ tướng được đánh giá (thu về) tiền tỷ đô la, thế giới sẽ tràn ngập tôm, người ta sẽ vô tư ăn tôm của nhà nước xã nghĩa xuất khẩu, giống như dân xã nghĩa từng ăn no thứ cá bơi được trong nước thải của nhà máy Formosa?!
Thiên đàng xã nghĩa quá rực rỡ trong mắt thủ tướng, hai thành phố lớn hai đầu: Hà Nội phải là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, thành phố Hồ Chí Minh đầu tàu kinh tế không chỉ của cả nước, mà phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông. Tía má ơi! Nghe mà tự hào, giống như hồi bốn chục năm trước, lúc Tư tui đi tù nơi đất Việt Bắc, được trại trưởng ‘lên lớp’ rằng, một anh nào đó xứ người, sau một đêm ngủ dậy, mơ được mần người An Nam cộng cắt mạng ên hùng.
Mơ sảng cho hai đầu xong, thủ tướng nhấn mạnh điểm giữa: Tây nguyên một cô gái đẹp đang ngủ quên, là chìa khoá cho sự vươn lên giàu có, phát triển ngành nông lâm nghiệp, dược liệu theo hướng đề cao bản sắc, tính độc đáo trong chuỗi giá trị nông sản Thế Giới… Là biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam, mang đậm sắc thái huyền thoại và di sản của Châu Á trong Thế Kỷ 21… Mèng ơi, nghe thủ tướng Cờ lờ mờ vờ nói mà Tư tui lâng lâng như đang ngáo đá!
Chưa hết, thủ tướng hổng quên khúc đuôi Đồng bằng sông Cửu Long: Sẽ là nền nông nghiệp thông minh, là thung lũng của sự sáng tạo (?!). Nhằm nhò gì nông nghiệp thông minh sáng tạo, ngay cả khoa học kỹ thuật của Mẽo đảng ta cũng đã ăn đứt… Hồi còn chiến tranh phi công cắt mạng (thông minh, sáng tạo) đánh du kích, núp trong mây, tắt máy ‘rình’ Con Ma, Thần Sấm, B.52 của Mẽo, khi chúng tới là nhào ra và chỉ với súng trường CKC, bắn chúng rụng như sung.
Vẫn còn trong cơn sảng mà thủ tướng mơ giữa ban ngày, xứ xã nghĩa là đuốc soi cho thiên hạ: Bắc Ninh là thủ phủ sản xuất điện tử sáng tạo của Châu Á và Thế Giới… Đà Nẵng là đầu tàu kéo tốc độ tăng GDP của cả nước, là thành phố phát triển như Singapore và HongKong, độc đáo, độc nhất vô nhị trên toàn Thế Giới… Ninh Bình trung tâm du lịch tầm cỡ Quốc Tế… Ninh Thuận là Tây Á thu nhỏ của Việt Nam (?!).
Những nơi còn lại, có tệ thì cũng là điển hình tiên tiến: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Long An là đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất nước… Bình Phước thủ phủ của nông nghiệp công nghiệp cao… Bình Thuận phải trở thành trung tâm năng lượng sạch của nước… Quảng Nam một tỉnh giàu có toàn diện… Còn nói về nông thôn mới thì đó là Nông thôn của một Thế hệ Tri thức… Ù tai với những câu nổ banh nhà lồng chợ, chỉ có một câu (tối nghĩa) khi ví von: Phú Yên như cô gái đẹp ngủ quên. Thú thiệt câu này hổng hiểu thủ Niểng khen hay chê, nên hổng dám bàn ra tán vô!
Mấy chữ gõ đậm và nghiêng, đó là copy lại lời vàng ngọc của các quan đỏ, riêng lời của quan ngài thủ tướng đọc lại bổng thắc mắc, là tiền đồ xứ xã nghĩa xán lạn mần vậy, mà sao dân xã nghĩa hổng hưởng lại hè nhau bỏ xứ đi lao nô mần đĩ cho thiên hạ, còn cán bộ gộc cũng chê, vừa rồi đem hơn $3 tỷ đi lót ổ bên xứ Mẽo tư bản giãy chết? Hay nói vậy mà hổng phải vậy, tức là xứ xã nghĩa đang banh chành nên thằng dân tháo chạy, còn quan thủ tướng chỉ là thằng nói sảng!
Xin thưa cùng bạn đọc, Tư tui xài chưa hết một nửa số câu đã lượm ra, mà bài đã dài quá hạn định, nên xin phép dừng lại nơi đây, mong có dịp lại thưa chuyện (vịt cộng ăn nói) tiếp… Chọn đề tài này gom bi để in thành sách, thấy ra anh bạn của Tư tui có lý và rõ ràng đã trúng đậm… Danh ngôn Ba Đình dồi dào như rác thải lượm mệt nghỉ!