KHOAN CHO KIỆT SỨC DÂN
FB. Nhân Thế Hoàng
Có một ngành nghề kinh doanh siêu lợi nhuận ở Việt Nam hiện nay mà thu nhập của nó chẳng khác buôn bán ma tuý là bao, chỉ khác ở chỗ là cái nghề này nó hợp pháp. Đó là kinh doanh trạm thu phí BOT.
Kinh doanh BOT nói chung là một dạng buôn nước bọt nhờ vào các mối quan hệ. Khi có dự án trong tay, chủ BOT tống nó vào ngân hàng rồi vay vốn để làm. Ngân hàng thường rất thích cho bọn BOT vay tại cái này không sợ bọn nó chạy làng, không phải xếp vào nợ xấu bởi nó chặn mịa đường quốc lộ để thu phí, dân không ói tiền ra thì chỉ có nước di chuyển bằng niềm tin.
Mấy anh BOT sau khi thông đồng với chính quyền thì sẽ đặt trạm BOT ở nơi thuận tiện nhất cho việc vặt lông mà Vịt không dám kêu to. Ví như dự tính hoàn vốn trong 5 - 6 năm chẳng hạn thì các anh ấy vờ kêu ca rồi nâng thời gian hoàn vốn lên thêm vài năm, cái này quá đơn giản vì đó là nghề của chàng rồi.
Tôi lấy ví dụ: Một đoạn BOT mới đầu tư gần 1.400 tỷ (con số này nó ăn phải gần một nửa rồi) với thời gian hoàn vốn dự kiến là 77 tháng. Mỗi ngày trạm BOT đó thu trung bình gần 1,8 tỷ đồng, tức là sau 77 tháng, số tiền thu được là gần 4.158 tỷ. Sau khi trừ ra 1.400 tỷ tiền đầu tư, chủ BOT lãi sơ sơ có gần 3000 tỷ chứ mấy.
Đó, kinh doanh ma tuý có bằng kinh doanh BOT không? Thế nên ở cái nước này, cứ trung bình 60km lại có một trạm BOT là điều chẳng có gì phải ngạc nhiên cả!