TÌNH BẠN VĨ ĐẠI VÀ CẢM ĐỘNG
Hình từ bài chủ
Lộc Dương
Chắc ai cũng biết chuyện bác hồ xin làm phụ bếp trên con tàu buôn của Pháp để ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng trong thời gian sống tại Pháp, rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới đã bu lại để xin được làm quen với bác, trong số đó có cả vua hề Xặc Lô và danh hoạ Picasso.
Hề Xặc Lô thì bác không thích lắm, tại tánh Xặc Lô cứ khỉ khỉ, trong khi tánh bác lại thích nghiêm và buồn. Bác chỉ kết thân với Picasso thôi. Một phần cũng là do định mệnh. Đó là vào năm 1912, bác đã bỏ việc phụ bếp và nhận công việc rửa chén trên con tàu Titanic. Nhưng Picasso cứ thuyết phục bác ở lại để vẽ minh hoạ cho tờ báo “ Người Cùng Khổ “. Picasso nói: Nhìn tôi vẽ, thiên hạ chỉ thấy những khối màu lộn xộn, chẳng ra gì, nhưng nhìn nét anh vẽ, người ta sẽ thấy một tham vọng vĩ đại đang ẩn núp phía sau khuôn mặt xấu hoắc của anh. Nghe Picasso nói vậy, bác sướng lắm, bèn bỏ không đi theo con tàu Titanic, mà ở lại Pháp tham gia hoạt động cách mạng. Sau khi tàu Titanic bị chìm, mấy chục năm sau, Picasso có viết thư cho bác rằng: anh Nguyễn có biết không, bao nhiêu người Việt Nam đã chửi bố tôi lên và hết lời nguyền rủa tôi, tôi hối hận lắm, phải chi hôm đó tôi đừng cản anh...
Ngoài ra, hai người bạn còn có nhiều điểm tương đồng với nhau:
- Cả hai đều sống trong cảnh nghèo túng trên đất Pháp. Vào những đêm Đông lạnh lẽo, không có củi, bác hồ đã xúi Picasso đốt các tranh vẽ của mình để sưởi ấm. Sau này, khi các bức tranh của Picasso được lùng mua với giá cao, Picasso đã đấm ngực tự trách mình đã nghe theo lời xúi dại của bác. Tuy nhiên không vì thế mà họ đánh mất đi tình bạn cao quý.
- Cả hai đều hoạt động cho phong trào cộng sản. Cả hai đều xạo, và đều đam mê nghệ thuật. Bác hồ thì mê viết văn. Tác phẩm xạo nổi tiếng nhất của bác là cuốn “Vừa đi đường vừa tự sướng", về sau thấy kỳ quá, bác mới đổi lại “Vừa đi đường vừa kể chuyện", ký tên giả là Dân Tiên, để tự mình ca tụng mình cho lên tới chín tầng mây khói. Còn Picasso theo nghề vẽ và hay kể cho mọi người nghe câu chuyện xạo rằng: Lúc còn bé mới biết nói, câu đầu tiên ông nói là “bút chì, bút chì", giống hệt như đứa con trong thơ của Tố Hữu, mới nứt mắt ra, tiếng đầu đời đã biết gọi “Xít Ta Lin".
Nói tóm lại, bác và danh họa Picasso thân nhau lắm. Hai người chỉ từ mặt nhau vào năm 1946. Năm đó bác qua Pháp dự hội nghị Fontainebleau và tranh thủ đến thăm người bạn cũ. Gặp Picasso, bác nói: Tôi bây giờ ngon cơm rồi, nhờ anh vẽ cho tôi bức chân dung đẹp đẹp để về cho cả nước treo. Picasso bảo: Mặt anh như thế làm sao vẽ đẹp được. Nói xong lấy cây bút sắt ra nguệch ngoạc vài nét rồi đưa cho bác. Nhìn bức tranh, bác giận lắm, trông cứ giống như thằng ghiền ma tuý. Bác đứng dậy không thèm chào, bỏ về một nước. Kể từ đó hai người không còn bao giờ gặp lại nhau nữa, chấm dứt một tình bạn xém chút nữa là hết sức vĩ đại và cảm động...
Nhìn mặt bác thấy không khác chi thằng trộm chó - QĐB
Nhìn mặt bác thấy không khác chi thằng trộm chó - QĐB
Cũng cần nói ngoài lề một chút: Sau này bác qua thăm Liên Xô, được Hội điện ảnh Xô Viết chụp cho tấm hình, rồi dùng kỹ thuật photoshop các kiểu, cho nên chúng ta mới có bức hình bác đẹp như tiên ông, mà hiện nay vẫn thấy treo nhan nhản ở khắp mọi nơi, từ thành thị tới thôn quê, từ đầu đường tới... xó chợ.
Gửi ý kiến của bạn