Ở công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, có một tay đại uý có cái tên rất nhà quê: Nguyễn Tờ Lờ. Nhưng tên vậy, người không phải vậy. Thật ra anh là một điển hình ưu tú của lớp thanh niên trẻ làm chủ khoa học kỷ thuật, đặc biệt là kỷ thuật mạng internet.
Chỉ với cái iphone7 trên tay, anh có thể thực hiện giao dịch mọi thứ cần thiết trong đời sống: Chuyển khoản ngân hàng, đặt thức ăn giao tận nhà, đánh bạc qua mạng, thậm chí chat sex với các em chân dài bán dâm đang trong phạm vi theo dõi của anh. Có lần trong cuộc nhậu anh đã lớn tiếng tuyên bố: Phôn tay là một phát minh vĩ đại và cần thiết nhất cho loài người. Giờ đây nếu phải lựa chọn giữa bố mẹ và phôn tay, anh sẽ chọn phôn tay.
Thế thì mới cách đây mấy ngày, khi anh đang đứng trên đường Cienco5 để liên lạc nhận tiền với một đối tượng bị bắt cờ bạc (chịu chung chi nên đã được anh thả ra). Đang trao đổi về địa điểm nhận tiền thì một chiếc Taxi đổ xịch ngay gần anh. Từ trong Taxi có 2 người lao ra vật lộn với nhau, người tài xế nhỏ con, áo dính đầy máu, vừa ôm cứng lấy người đàn ông cao 1,7 mét vừa kêu la thống thiết “Cướp đâm em, giúp em với... ”
Nhìn thấy cảnh tượng này, anh đại uý công an vẫn tiếp tục cuộc gọi, mặc dù có phần khẩn trương hơn khi anh hối thúc người kia trả lời nhanh lên về địa điểm giao tiền, vì anh cần làm một cuộc gọi khẩn cấp khác. Đầu giây bên kia có tiếng trảlời: - Em... bị... cà... cà.. lăm.. sao... nói ..nhanh... được... Anh..vừa..vừa..phải..thôi..”
Cuối cùng dù mất thời gian nhưng anh cũng kết xong điểm hẹn. Lúc này đã có một thanh niên đi qua, thấy vậy bèn hăng hái xông vào giúp anh tài xế. Ba người quần nhau trên mặt đường đầy vết máu. Một số khác thấy công an chỉ đứng nhìn thì ngu gì họ nhảy vô? Họ còn lên tiếng chửi anh làm công an mà không giúp dân, chỉ đứng đó gọi điện thoại. Có người ngữa mặt lên trời chửi thề tục tĩu: - Không thấy ở nước nào mà công an lại xử sự vô cảm như ở cái xứ này. Nhưng anh tỉnh bơ không thèm chấp. Anh nghĩ: Chỉ có những sinh vật hạ đẳng mới giải quyết sự việc bằng nắm đấm. Anh thì không đâu, anh sẽ giải quyết mọi chuyện một cách hiện đại hơn. Thế là ngón tay cái trắng trẻo của anh lại nhảy múa trên bàn phím để kết nối với trụ sở công an xã. Sau khi nghe anh báo cáo tình hình, viên công an trực máy cho biết đồng chí chỉ huy vừa đi tắm, chờ lát nữa đồng chí ấy tắm xong sẽ xin chỉ đạo giải quyết...
Tại hiện trường lúc này người tài xế sắp ngất đi vì mất quá nhiều máu, cũng may anh thanh niên đi đường đã khống chế được tên tội phạm có một lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người trước đó. Mặt tên cướp cũng đầy máu, con dao mổ lợn cong queo nằm gần đó khiến cho ai thấy cũng phải rùng mình.
Một lát sau, xe của công an xã tới áp tải tên cướp (đã bị anh thanh niên trói lại) về trụ sở. Người tài xế cũng đã được dân chúng hè nhau đưa đi cấp cứu. Thấy mọi việc đã giải quyết xong rất có hậu, đại uý Nguyễn Tờ Lờ hân hoan lên đường tới điểm hẹn nhận tiền. Lái xe bằng một tay, tay kia anh lại nhoay nhoáy bấm số của một phụ nữ mới hôm qua đã gặp anh để cớ mất xe. Anh yêu cầu khổ chủ sạc tiền vào phôn tay của anh để phục vụ cho công cuộc điều tra: Ừ, ừ...thế nhé... Chứ phôn của tôi sắp cạn tiền rồi, sợ không đủ để liên lạc với các trinh sát địa bàn...
Trên đường đi, gió mát như quạt hầu. Gió mơn trớn vào khuôn mặt trắng hồng và cái bụng bia lúp xúp của anh. Anh cảm thấy yêu nghề công an hơn bao giờ hết. Tất nhiên là công an ở thời buổi này, chứ không phải như công an thời trước: Với công việc, phải tận tuỵ hết mình. Nói xin lỗi, câu khẩu hiệu này đối với anh là... xưa rồi Diễm.
( Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ, không ăn nhậu gì tới bài viết )
Gửi ý kiến của bạn