Đến một lúc trơ trẽn mãi cũng vô duyên bởi vì hắn sống như thừa, vô tích sự hoàn toàn cũng đã lâu, tay hắn không cầm đúng trym để tè, khi cầm được trym và wake up trym để tè thì nước trym lại chỉ sai định hướng tóe loe ra sàn ướt ra quần ngấm thâu ra đít, hắn đi lại bịch bịch run rẫy chập chập như con gà bị cắt hết tiết, mặt xanh mét, vì đệ tử đóng bỉm cho hắn bị lệch hắn ị ra tự lúc nào không hay biết! Bàn tay ếch trơn lạnh đôi lúc khoắng vô trong quần ngửi ngửi, hoặc chỉ trỏ theo thói quen hách dịch, đôi mí mắt đã xệ thõng, Đốc-tờ 801 phải khâu mi vào trán đeo lên để nhìn, năm nay về kép 77 xuân xanh ô nhục chui rúc xu nịnh dường như đã chán phèo!
Lúc trẻ, trốn lính, rút rát, co mình ít bạn, khi dậy thì hắn trầm cảm nặng và chuyên thủ dâm, bi giờ hỏng, súng chỉ trang trí vậy để phân biệt giới tính chứ đái không nổi thì chiến đấu không bõ rớt..., bồ nó tát cho có mà phù mỏ.
Biết vậy hắn tìm thằng con nuôi thay thế, nhưng cả làng chẳng ai ưa, các cụ bô lão bàn thà để cho thằng bố ngồi đấy nay đến tết là toi, hoặc giả chưa chết, dẫu có ghét thì cái ghét ấy đã bão hòa, giống như ở cạnh hố xí quen rồi! Thay thằng trẻ ranh lên mâm cỗ giở giọng đạo đức thì các cụ không chịu, nhất định không chấp nhận trẻ ranh du thủ du thực lên mâm trên chầu hẫu.
Trước tình thế ấ , lão già thong thả:
- Các cụ không đồng ý thằng Cướp Chợ mâm trên thì tôi ngồi vậy!
Thằng này chết là nhà mày tiệt nọc, mất giống! Bên kia con con sông Hồng lưu danh một dòng họ tiệt giống nòi.
Từ đây, Cánh Diều đứt giây như "Con thuyền không bến" Đặng Thế Phong không bến đỗ.
Chấm dứt một đời hại dân làng hại đất nước.
*Tựa bài do BBT TVHM đặt.
- Ảnh copy trên FB
Gửi ý kiến của bạn