VÌ SAO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC LÀ NƠI CHỨA BẰNG DỎM NHIỀU NHẤT?
Đỗ Ngà
Trong một commnet của TS Chu Mộng Long trả lời nhà báo Võ Văn Tạo được lan tỏa trên mạng cho thấy, vấn đề bằng giả của nền giáo dục Việt Nam đã quá trở nên nghiêm trọng. 55 “người có uy tín” đấy chỉ là phần nổi của tảng băng, đằng sau nó là hàng ngàn người dùng bằng giả. Trong bài viết “Những ai dùng bằng giả của Trường ĐH Đông Đô làm nghiên cứu sinh, tiến sĩ?” của báo CafeF có dẫn lời một giảng viên của một trường đại học tại Hà Nội rằng “thật khó chấp nhận thực tế có tới 55 người hoặc hơn thế rất nhiều đã dùng bằng giả để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ”. Đây là lời xác quyết cho những gì mà ông Chu Mộng Long nói là có cơ sở.
Một bài báo trên tờ Vietnamnet có tựa “24.000 tiến sĩ Việt Nam đang làm gì?” đã dẫn lời TS Nguyễn Khắc Hùng, nguyên Chuyên viên Đối ngoại, Học viện Hành chính Quốc gia rằng “Nếu tính từ hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản”. Thế nhưng thức tế cái chính phủ nhiều tiến sĩ của Việt Nam ấy, nó việc quản trị đất nước như thế nào so với chính phủ Nhật Bản? Kết quả thấy khác nhau rất rõ, có thể nói là một trời một vực.
Theo một bài báo có tựa “Trình độ công chức, viên chức Việt Nam” được đăng trên báo Vietnamnet thì hiện nay cả nước có khoảng 24000 tiến sĩ thì số tiến sĩ trong hàng ngũ công chức và viên chức trong 27 cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương là 14900, chiếm 62% tổng số tiến sĩ Việt Nam. Nếu tính luôn ở chính quyền địa phương nữa thì số tiến sĩ trong cơ quan nhà nước nhiều hơn nữa là chắc chắn. Như vậy với 95 triệu người mà chỉ có dưới 38% tiến sĩ, còn 5 triệu đảng viên chiếm hơn 62% tiến sĩ thì rõ ràng là, quyền lực nhà nước gắn liền bằng tiến sĩ. Theo thống kê 10 cơ quan cấp bộ có nhiều tiến sĩ được 801 tiến sỹ, còn 10 cơ quan tỉnh có nhiều tiến sĩ nhất được 380 tiến sĩ. Nhìn chung, quyền lực càng lớn thì họ càng kiếm bằng cấp cao, mà thường quyền lực lớn thì kiếm tiền lại càng nhiều. Quyền – bằng cấp – tiền bạc là những thứ tỷ lệ thuận.
Tiến sĩ nếu có thực học, thì họ là những người có chuyên môn sâu. Những doanh nghiệp, những ngôi trường vv… là những nơi cần chuyên môn sâu nên tiến sĩ phải phân chia vào xã hội nhiều hơn tập trung ở nhà nước mới đúng. Quản lý hành chánh cần năng lực thực tế hơn là bằng cấp cao, chính vì vậy mà chính phủ Nhật chỉ cần 1/5 số tiến sĩ như Việt Nam hiện có là họ điều hành một xã hội rất tốt, điều khiển nền kinh tế có quy mô gấp 20 lần nền kinh tế Việt Nam vận hành trơn tru. Vậy thì ở Việt Nam, tiến sĩ tập trung nhiều ở cơ quan nhà nước để làm gì? Để giành ghế và giữ ghế để trục lợi, hết. Còn vấn đề quản lý đất nước họ tỏ ra bất lực. Một chính quyền mà tiến sĩ đông gấp 5 lần chính quyền Nhật bản mà quản lý đất nước yếu kém hơn rất xa thì điều đó đủ khẳng định, tiến sĩ ở cơ quan nhà nước chiếm phần lớn là giả hoặc dỏm.
Vấn đề bằng giả ở Việt Nam nó không chỉ xuất phát từ những trường thuần Việt Nam như Đại Học Đông Đô, mà nó còn có cả đường dây làm bằng dỏm của hệ thống giáo dục quốc tế. Cũng theo bài “Trình độ công chức, viên chức Việt Nam”, trên lãnh thổ Việt Nam có đến 21 trường đại học nước ngoài không được công nhận bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền từ Hoa Kỳ, trong đó có trường đại học Irvine và trường Đại học Nam Thái Bình Dương. Nguyễn Văn Ngọc từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái lấy bằng Tiến sĩ ĐH Nam Thái Bình Dương chỉ trong 6 tháng với 17.000 USD.
Còn Dương Chí Dũng, người phá banh Vinalines là con người thế nào? Ông ta học hết phổ thông, đi xuất khẩu lao động, sau đó học tại chức Đại Học Hàng Hải, học tiếp đại học lên thạc sỹ, và cuối cùng lấy được bằng “tiến sĩ kinh tế”. Tiến sĩ thật học rất vất vả vì nó đòi hỏi người dó phải có năng lực nghiên cứu, mà phải nghiên cứu ra đề tài mới. Thế mà mấy quan chức CS học tiến sĩ nhẹ như lông hồng, có ông lấy bằng tiến sĩ chỉ trong vòng… 6 tháng, hơn cả thiên tài. Chính nhờ bằng tiến sĩ “danh giá” ấy mà Dương Chí Dũng đã để lại một Vinalines tan hoang mà đến nay qua 2 đời thủ tướng cũng giải quyết chưa xong.
Vậy câu hỏi đặt ra là tiến sĩ nhiều trong cơ quan nhà nước để làm gì? Để quản trị tốt ư? Không. Để ra chính sách tốt ư? Không. Vậy để làm gì? Để bòn rút và phá hoại. Mà bòn rút và phá hoại thì cần gì trình độ? Vậy nên cái tiến sĩ mà mấy ông ấy cần chỉ là thứ bằng mua bằng là đủ. Có thể nói, chính cơ quan nhà nước chứ không nơi nào khác, nó chiếm hầu hết bằng giả, bằng dỏm của xã hội. Một chính quyền như thế, làm sao họ xây dựng được nền giáo dục cho ra hồn được. Chính vì vậy, nền giáo dục nát dưới thời CS là không thể sửa.
Cái trò này cũng như khi thằng tư bản đỏ Phạm Nhật Vũ làm thua lỗ vụ AGV hàng ngàn tỷ đồng nhưng được thằng anh thái giám Phạm Nhật Vượn vào lạy lục van xin tên TBT Nguyễn Phú Trọng tha chết, sau đó bọn chúng làm lên một luận điệu là Phật Tử, Hội Phụ Huynh Học Sinh, có đơn xin giảm án cho tên Vũ, cuối cùng nó chỉ ở tù có vài ba năm là được ra sống sung sống sướng! Đó chính là nét đặc thù của một quốc gia độc tài, theo đó dù có phạm tội tày đình thì cũng hóa vô tội, còn người vô tội mà bọn chúng muốn diệt trừ thì đủ lý do mà có tội. Đó cũng là lý do vì sao mà đảng csVN e sợ tiến trình đa đảng phái, vì nếu có đảng đối lập cùng...
“Tôi vô cùng thất vọng về câu trả lời của Chính phủ Việt Nam. Phản hồi này lờ đi các bằng chứng. Bảy tháng sau khi đưa Đổng Quảng Bình ra khỏi phòng trọ, Chính phủ Việt Nam nói họ không biết ông ta ở đâu. Chính phủ Việt Nam cần có thái độ trách nhiệm trước việc này." Sheng Xue cho RFA biết một ngày sau khi ông mất tích, đích thân bà nhờ ba người bạn tới toà nhà mà ông tạm trú để hỏi thăm thì được chủ nhà và cư dân ở đó cho biết ông bị hơn một chục công an Việt Nam bắt đi.
Ăn hết, bán hết từ tài nguyên thiên nhiên cho tới bây giờ cả cát cũng bán, cả sức lao động của người dân cũng đem bán đi làm thuê cho nước người. Phá hết rừng đến biển, phá nát những di tích lịch sử, những công trình kiến trúc cổ, băm nát “bộ mặt” của các thành phố cho tới thôn quê, nặng nề hơn là phá nát văn hóa, giáo dục, đạo đức xã hội, lương tri, những bản chất tốt đẹp của con người… Người ta cứ hay nói đến tội ác của chế độ phát xít nhưng các chế độ phát xít thì bạo phát bạo tàn, còn các chế độ cộng sản, đặc biệt nếu cầm quyền lâu dài như Cu Ba, Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Nam… thì sức tàn phá và di hại của nó đối với đất nước...
Ông Y Wơ Niê, người dân tộc Ê-đê, vào ngày 20/5/2022, bị tuyên bốn năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ”. Cáo trạng nêu rằng vào năm 2020, Y Wo Nie đã báo cáo những vụ vi phạm nhân quyền “bịa đặt” cho “các đối tượng phản động ở nước ngoài” thông qua các ứng dụng nhắn tin và gặp gỡ các nhà ngoại giao. Điều này bị cho là làm ảnh hưởng đến “an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,” “làm xói mòn niềm tin của công chúng vào chế độ”…
“…Việt Nam vừa ra sách trắng về tôn giáo, tôi nghĩ đây có lẽ là một cách để họ chống chế việc vừa rồi bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách SWL. Thực tế vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam xưa nay vẫn vậy… Sách trắng với nội dung tuyên truyền mà xưa nay họ tuyên truyền rằng “Việt Nam có tự do tôn giáo”, “Nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo”…” “Họ có thể dùng quyển sách này để trưng ra cho thế giới thấy rằng Việt Nam có tự do tôn giáo như những gì họ viết. Nhưng thực tế thì không đúng như những gì họ viết”.
Trong thư gửi cho phía Việt Nam, ba quan chức nhân quyền của LHQ nói rằng họ “quan ngại sâu sắc” về những gì dường như là “việc giam giữ tùy tiện, cưỡng bức mất tích” của ông Đổng. Bức thư ghi nhận sự việc diễn ra ở Hà Nội ngày 24/8/2022 với sự chứng kiến của một số nhân chứng: “Người ta nhìn thấy ông Đổng lần cuối cùng khi ông bị còng tay và bị bịt mắt, bước lên một xe cảnh sát và bị khoảng chục công an thuộc Bộ Công an Việt Nam hộ tống”.
Nội dung chính sách “học tập cải tạo” của CSVN cho thành phần cựu công nhân viên chức và lính của VNCH cũng có thể là một ác chiến tranh. Nhưng người “học tập cải tạo” đã bị đối xử như tù khổ sai và biệt xứ trong rất nhiều năm. Nhũng người này đã bị giam giữ một cách tùy tiện, không thông qua bất kỳ một bản án của một tòa án nào. Ngoài ra chính sách “tẩy não”, không chỉ cho tập thể quân nhân công chức VNCH cũ, mà mở rộng ra toàn thể dân chúng VNCH cũng là một tội ác chiến tranh.
Không biết nhân viên tên Sơn đã dựa vào công văn hay chỉ thị nào mà dám phát ngôn theo kiểu độc tài như thế! Nếu có một văn bản hành chính nào có quy định như vậy thì tôi rất quan ngại về vấn đề tự do ngôn luận, văn bản ấy đang biến người Chăm thành kẻ câm trong việc quảng bá di sản tổ tiên mình đến với bạn bè trong và ngoài nước. Văn bản ấy, vô tình tước đi quyền tham gia và thụ hưởng văn hoá của người Chăm trên di sản tổ tiên mình. Cũng xin hỏi nhân viên tên Sơn trên tháp Po Ina Nagar rằng, văn hoá và lịch sử Chăm nó rộng và rất bao la, anh dựa vào nghiên cứu nào để làm chuẩn và cấm người Chăm kể về văn hoá mình...
Từ ngày bỏ làng bản rồi bỏ nước ra đi, Lầu Y Tòng cũng không dám liên lạc về nhà nhiều vì sợ gây phiền hà cho người nhà, nhất là sợ công an theo dõi rồi có thể tìm cách bắt chị về nước. Chỉ có mỗi cô em đang sống cùng gia đình ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An là có người chồng tương đối dễ tính nên chị còn có thể thi thoảng liên lạc. Chị nhớ con quay quắt và buồn rầu khi nghĩ đến tương lai. Câu chuyện của Lầu Y Tòng vì tin Chúa, không từ bỏ đạo mà bị đàn áp phải rời bỏ quê hương cho tới cuộc sống bấp bênh, khắc khoải chờ đợi ở Thái Lan – buồn thay không phải là hiếm hoi. Có hàng ngàn người Việt – trong đó đa số là....
Năm 1954: Trận chiến Điện Biên Phủ do Việt Minh, dưới sự điều hướng của CSVN, không cần xảy ra. Các chính đảng yêu nước từ hữu khuynh đến tả khuynh đều có thể góp sức đánh đuổi Thực Dân Pháp và sẽ không có thảm họa chia cắt đất nước thành hai miền. Đây là giai đoạn các cường quốc thực dân thoái trào. Nếu không có đảng CS thì toàn thểl ãnh thổ Việt Tộc, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu cũng đã được trao trả độc lập, xây dựng một chế độ dân chủ đa đảng vàngày nay, dân tộc đã hóa rồng trên bầu trời Đông Á.
Cái trò này cũng như khi thằng tư bản đỏ Phạm Nhật Vũ làm thua lỗ vụ AGV hàng ngàn tỷ đồng nhưng được thằng anh thái giám Phạm Nhật Vượn vào lạy lục van xin tên TBT Nguyễn Phú Trọng tha chết, sau đó bọn chúng làm lên một luận điệu là Phật Tử, Hội Phụ Huynh Học Sinh, có đơn xin giảm án cho tên Vũ, cuối cùng nó chỉ ở tù có vài ba năm là được ra sống sung sống sướng! Đó chính là nét đặc thù của một quốc gia độc tài, theo đó dù có phạm tội tày đình thì cũng hóa vô tội, còn người vô tội mà bọn chúng muốn diệt trừ thì đủ lý do mà có tội. Đó cũng là lý do vì sao mà đảng csVN e sợ tiến trình đa đảng phái, vì nếu có đảng đối lập cùng...
Tham nhũng, hối lộ, nói chung kiếm tiền bằng những phương tiện bất chính trong phạm vi, quyền hạn của mình đều là tội hình sự, không riêng gì tại VN mà cả thế giới đều cùng chung quan điểm.
Nay theo quan khỉ này thì chỉ cần nạp tiền, khắc phục hậu quả là chuyển tội danh từ hình sự sang dân sự và chỉ cần bồi thường là xong, điều này sẽ đem lại một lổ hỗng lớn cho nghành tư pháp cs. Nó sẽ là những chiếc lổ để những con lạc đà chui qua lổ kim. Không có cán bộ nào ngu đến nỗi phạm tội mà không vụ lợi cả, đó chỉ là một mệnh đề bào chữa rẻ tiền của tên Lê Minh Trí nhằm tạo ra một loại luật mới để nhận hối lộ và tha cho những tên quan tham làm nghèo đất nước.
Cộng sản Việt Nam bắt chước Nga đổi tên Sài Gòn thành Thành Phố Hồ Chí Minh, mà viết theo kiểu Nga là… Hochiminhgrad. Trong thành phố đó bây giờ vẫn còn một con đường mang tên Lê Văn Tám, một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng. Tác giả đẻ ra “Liệt sĩ Lê Văn Tám” là Trần Huy Liệu, trước khi chết đã thú nhận mình sáng tác ra câu chuyện liệt sĩ này chỉ cốt để tuyên truyền. Nhưng đảng Cộng sản không dám xóa bỏ tên con đường Lê Văn Tám. Họ không dám thú nhận lịch sử do họ viết đầy những chuyện gian dối như thế.
Làm cách mạng dân chủ cần có những con người dám hy sinh cho lý tưởng của mình, dám nằm gai nếm mật như Ngô Phù Sai năm xưa, dám chịu nhục như Hàn Tín lòn trôn giữa chợ để rồi sau đó đạt được mục đích cuối cùng, và nếu nói rằng mình tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Việt Nam thì mình bắt buộc phải là một con người dân chủ. Con người dân chủ khi hành động bất cứ một công việc gì đều phải biết lắng nghe dù đó là ý kiến nhỏ nhất của những con người thấp nhất, phải biết bàn bạc cùng những người đồng chí hướng với mình để tìm ra một giải pháp tối ưu chứ không thể dùng cái quyền của mình để phủ quyết ý kiến của mọi người
Tại sao dư luận trong và ngoài nước lại xôn xao như vậy? Trước khi trả lời câu hỏi nêu trên, chúng ta cần duyệt lại sự kiện tổng quát liên hệ đến vụ việc. Đó là 2 nhân vật này này tố cáo trước công luận là người này lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi và danh dự của người kia. Cụ thể, tháng 9.2021, bà Đặng Thị Hàn Ni thường xuyên bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến trong các livestream trên mạng. Sau đó, bà Hàn Ni làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, làm nhục và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của bà.
Thay mặt Phúc gửi lời chúc Tết Nguyên Đán tới toàn dân, ông Trọng bảo đảm với gần 100 triệu đồng bào rằng, những sự kiện vừa qua đã “củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đó là một sự khoe khoang khá liều lĩnh, bởi vì kết quả rõ ràng nhất về trọng tâm mới của Tổng Bí thư đối với văn hóa quản lý của Việt Nam là làm tê liệt quá trình ra quyết định trong toàn bộ bộ máy hành chính. Kết quả không lường trước này đã được Michael Tatarski tường thuật đặc biệt trong bản tin Vietnam Weekly của ông ấy...
Lần đầu tiên trong lịch sử ban tuyên giáo CSVN lại do một tay võ biền, gốc du kích ruộng lên làm lãnh đạo. Nhớ không lầm thì ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X, ông Triết… thảy đều xuất thân du kích ruộng. Tức là không phải hễ du kích ruộng đều là “dốt”, là giáo điều. Ông Kiệt, ông Ba X… là những người tuy học vấn thấp nhưng kiến thức ở tầm cao. Những năm Việt Nam phát triển “đẹp” là những năm ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X cầm tay lái. Theo tôi, nếu đảng CSVN không đưa một tay du kích ruộng, vừa võ biền, vừa giáo điều lên nắm tuyên giáo thì sẽ không có những vụ “tầm xàm” kiểu “cúp điện” buổi trình diễn Khánh Ly với chủ đề “Mùa thu Hà Nội”.
Họ quần quật bốc vác sắt thép, phụ hồ trộn bê tông khuân cột xi măng trên công trường. Trồng trọt trong trang trại. Tận tụy chăm sóc người già, chăm chút bữa ăn cho gia đình người khác trong khi chính con cái mình ở nhà thèm đến đứt ruột một bữa cơm mẹ nấu. Nước mắt, mồ hôi, máu, cả tủi nhục. Nhưng họ chịu đựng tất cả để có một ngày thực hiện được những gì đã ước mơ. Cho dù ước mơ đó chỉ là miếng cơm manh áo cho gia đình, nhưng ai dám cười nó không cao cả và vĩ đại?
Tao còn lạ gì chúng mày phản động, thế lực thù địch, diễn tiến hòa bình, vào nét, phây búc, mạng xã hội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, vi phạm các điều 79, 258 và 331 luật hình sự, mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng. Tao còn đang điều tra chúng mày a dua dinh líu đến vụ án tên tiến sĩ luật dạy trường Luật và đồng bọn tại Sài Gòn phạm luật 331, mới ngày 24 tháng 2 này. Liệu hồn! Chủ tịch nước mới bầu là thạc sĩ Mác-Lê, tuyên giáo gộc, xem cừu là cừu địch.
Sứ mạng (cao cả) của ông Vượng, theo như ông nói trong “Tâm Thư” là “xây dựng bằng được một thương hiệu Việt Nam cao cấp và có đẳng cấp trên thị trường quốc tế”. Thương hiệu ông Vượng muốn nói ở đây chính là ô-tô Vinfast mà đại diện hiện nay là 2 mẫu VF8, VF9. Hai mẫu LUX A 2.0, LUX SA 2.0 đã chính thức được ông Vượng khai tử, chuyển qua xe điện VF8, VF9. Không đi sâu vào nội dung của “Tâm Thư” bởi nếu (chịu khó) đọc, sẽ thấy nó cũng chẳng khác gì hầu hết diễn văn của các lãnh đạo CSVN với những lời hoa mỹ, rổng tuếch, mị dân, khoác lác, những lời cam kết, những kế hoạch không bao giờ được thực hiện...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.