Lệnh Giam Thứ Hai
Hồ Thị Bích Khương
Hồi ký
Ngày 25 Tháng Bảy 2007 là hết một lệnh tạm giam bọn an ninh điều tra không lấy được một lời khai nào của tôi, và cũng không ép được một chữ ký nào trong bản hỏi cung. Công an cộng sản Việt Nam dường như đã chán làm việc với tôi quá rồi, bởi chúng không thiết gọi tôi đi cung nữa vì biết chẳng kết quả gì. Các lần đi lấy cung tôi không còn như các lần đầu là có đến hai ba người nữa mà chỉ còn một người theo thôi.
Điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến đến tuyên bố gia hạn thêm 3 tháng tạm giam và nói: “Tôi sẽ cố gắng kiên trì với chị 3 tháng nữa để làm việc với chị. Nếu chị vẫn cương quyết không chịu khai nhận không chịu ký vào văn bản thì chúng tôi cùng bằng mọi cách dùng bằng chứng để buộc tội chị vậy”. Tên điều tra viên lạị nói rằng: “ Chị đã đưa những thông tin đó lên mạng làm ảnh hưởng đến đất nước, đến danh dự của chế độ chính trị XHCN Việt Nam rất nghiêm trọng."
Tôi biết chị không hiểu luật pháp sâu sắc, nhiều như anh em an ninh chúng tôi. Thế nhưng những bài viết của chị rất nguy hiểm, vì nó gây thiệt hại rất lớn cho đất nước, cho nhà nước và chế độ, những thiệt hại đó không thể xác định được cụ thể như vật chất...”
Tôi đáp lại ngay: “Không đúng những bài viết đó chỉ ảnh hưởng đến nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam độc tài, chỉ ảnh hưởng đến bè lũ cướp ngày đang lợi dụng pháp luật làm trái pháp luật để ăn cướp, ảnh hưởng đến chế độ độc tài phát xít mới cộng sản và XHCN đang tồn tại và hành hạ nhân dân, hành hạ mọi người trên đất nước Việt Nam thôi. Những bài viết đó vạch trần bộ mặt vừa thối tha bẩn thỉu của nhà cầm quyền cộng sản, bênh vực và bảo vệ những người dân thấp cổ bé họng trên đất nước Việt Nam đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bách hại”
Hành động bất kỳ của ai thì nó cũng bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân. Nó không thể là hành động làm thiệt hại cho đất nước được. Hơn nữa những bài viết đó yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản phải làm việc theo hiến pháp - pháp luật.
Trong các bài viết đấy không có gì là có tội cả vì đó là sự thật. Tất cả các bài tôi viết chính xác về dự liệu,cũng như sự việc xảy ra. Trong các bài viết mà các người đem ra quy chụp tôi chỉ duy nhất có một bài có một bức ảnh chú thích sai. nó chỉ sai một lời chú thích, những lời chú thích đó không phù hợp với bài viết, điều đó chứng tỏ rằng đó là do sơ xuất do người đăng bài lên mạng. Người đăng nhầm lẫn hay cố tình cá nhân tôi có mặt tại sự kiện xác nhận. qua bài viết và va chú thích hoàn toàn hoàn toàn khác nhau chứng minh lời chút thích bức ảnh không phải của người viết, nếu cần chúng mày hãy thả tao ra nhất định tao sẽ đính chính trên mạng cho đúng sự thực.
Trên thực tế cả chú và tôi đều thừa biết rằng trong quá trình bắt giữ điều tra chưa có một bằng chứng nào có thể chứng minh những bài viết trên mạng là do tôi viết và phát tán, nên chưa cần nói đến nội dung, mặc dù nội dung bài viết phản ánh sự thật...” Nghe xong tôi nói, điều tra viên nói rằng: “Chưa có rồi sẽ có thôi”.
Tôi cười, Hì! Hì...
Tôi nói tiếp với viên sĩ quan an ninh điều tra trẻ tuổi: “Tôi biết công an Cộng Sản có thể nói và làm ra tất cả những gì nếu chúng muốn, mặc dù những chứng cứ của chúng không có cơ sở, không có sức thuyết phục thì nó cũng gọi là chứng cứ, tài liệu... Bởi lẽ công an cộng sản nắm quyền hành trong tay, có nhà tù trong tay, chúng thích nói gì là nói, thích kết luận ra sao là quyền của của công an csVN. Công an cộng sản cũng như báo chí cộng sản mà thôi, nó là công cụ của đảng cộng sản thì đảng cộng sản muốn gì thì phải làm thứ đó và sẽ là sẽ rêu rao thứ đó…
Tôi hỏi chú nhé, tờ báo Tiền phong chú đưa ra đọc cho tôi nghe viết về ông Nguyễn Khắc Toàn có liên quan đến tài sản của tôi mà công an đang thu giữ không???. Chú đã đọc cho tôi nghe cụ thể: “Nguyễn Khắc Toàn đã giao cho Nguyễn Văn Túc và Vũ Văn Tài (ở tỉnh Thái Bình) 4.5 triệu đồng để số cầm đầu khiếu kiện mua điện thoại liên lạc, máy ghi âm và trang trải tiền tàu xe lên Hà Nội; hỗ trợ Đặng Thế Hải (Bắc Giang) 2 triệu đồng, Trần Kim Anh (Thái Bình) 750USD; cấp cho Hồ Thị Bích Khương (Nghệ An) 1 máy vi tính, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 điện thoại di động để làm phương tiện hoạt động...”
Chú còn nói nó là báo Tiền phong một tờ báo vô tư nhất của thời đại bây giờ, chú nhìn thấy các giấy tờ mua máy móc của tôi là ai mua rồi chứ? Như vậy chú biết rõ cái vô tư của báo chí dưới sự quản lý của đảng cộng sản Việt Nam, và cái vô tư của công an cộng sản, cũng như cái vô tư của đảng cộng sản Việt Nam đó thôi.
Rõ ràng nó làm theo cái tiêu chí hãy: “Vô tư đi hãy nói những gì Đảng muốn. Vô tư đi hãy làm thế nào để cướp được càng nhiều càng tốt, vô tư đi hãy làm thế nào để tài sản của dân biến thành của mình, vô tư đi hãy biến tất cả những tài sản của nhân dân thành của đảng csVN, vô tư đi hãy biến nhân dân thành nô lệ của đảng mình, vô tư đi hãy chà đạp và lội lên đầu nhân dân để mà tồn tại mãi mãi...”
Tôi nói một hồi dài xong tay điều tra viên nói lại: “Chị mở miệng nói sặc mùi phản động, chống phá đảng, nhà nước và chế độ. Tôi yêu cầu chị hãy bỏ tất cả những chữ cộng sản sau các câu nói đó đi…
Tôi hỏi lại nó: “Tại sao tôi lại phải bỏ nhỉ, báo chí cộng sản, công an cộng sản phục vụ cho đảng mà. Chú biết không tôi còn biết rõ tâm địa và mục đính của bài báo đó là gì nữa đấy...” Điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến mỉm cười hỏi tôi: “Thế chị biết mục đích gì của bài báo là gì nào?”
Tôi nói: “Là mục đích gì à, là mục đích để cướp, là chuẩn bị quy chụp cho Nguyễn Khắc Toàn vào tội lấy tiền của phản động lưu vong phá hoại và phản bội đất nước, là để ăn cướp tài sản của tôi và nói rằng tài sản của tôi liên quan đến phản động hải ngoại chứ sao nữa. Báo chí cộng sản Việt Nam đi trước tuyên truyền nhảm nhí để góp phần cho an ninh cộng sản cướp dễ dàng về sau. Báo chí loan tin để che mắt quần chúng nhân dân và lừa bịp xã hội chứ gì nữa...”
Hắn nghe xong nói, Chị nghĩ hơi bị sâu xa đấy.
Tôi nói, đó là sự thật là thực tiễn, thực tế của thời đại cộng sản Việt Nam là vẫn vậy mấy chục năm qua thế rồi.” Khi nói đến đây, tôi cũng không hiểu tại sao điều tra viên lại gật gật mỉm cười ra vẻ đồng ý với các nhận xét như thế của tôi về chế độ csVN hiện nay và còn những ngày sau thì tay này lại có thái độ khác...