Tổng đài giao lưu truyền thông văn hoá, ca nhạc giải trí trong nhà tù
.....Trại giam Nghi Kim đã trở nên ồn ào những người gọi tên Bích Khương ở cùng dãy nhà với tôi thì đều bị gọi ra nhắc nhở, cảnh cáo. Những người ở dãy buồng giam khác thì lần lượt bị gọi ra để quản giáo đánh đập tàn bạo và về sau không nói chuyện được tôi nữa.
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa họ kháo nhau công an bắt một tù nhân lạ nghe nói hoạt động chính trị chống đảng và nhà nước csVN có tên là Hồ Thị Bích Khương vô tù. Lúc đầu chỉ những người tù thụ án ở trại được đi ra ngoài lao động biết, sau đó đến tai những phạm nhân đang bị giam giữ ngặt nghèo trong thời gian thẩm vấn tra cung họ cũng biết.
Tối đến họ gọi tên Bích Khương để nói chuyện, để muốn nói lên nhưng tâm sự khốn khổ của họ khi phải đi tù. Phần lớn trong số họ là những người nghiện ma túy, bệnh tật đầy người khó có thể quay trở lại với xã hội để sống một cuộc sống bình thường mặc dù họ rất khát khao được sống trong sáng như ngày thơ bé.
Qua trò chuyện với họ, tôi thấy họ thật đáng thương, người nào có gia đình khá giả một chút hãy còn mong được gặp gỡ và trở về gia đình còn những người gia đình nghèo khó thì khó được gặp lại. Thực sự khi chưa vào tù nghe nói đến tội phạm ma túy thì thật là khủng khiếp, sống với họ thật là thương tâm đau lòng...
Cuộc sống thiếu thốn ở trong tù cả về mặt ăn uống, lẫn thuốc men rút ngắn thời gian sống của họ lại thật đáng kể. Nhiều lúc tôi hỏi họ tại sao họ không tự nguyện đi cai nghiện mà cứ phải để phạm pháp vô tù, thì phần lớn họ đều nói đi cai nghiện còn khổ hơn cả đi tù.
Bởi vì đã là tự nguyện đi cai thì phải nộp tiền cho công an, chính quyền, mà nhà nghèo thì tiền lấy đâu ra để nộp. Hơn nữa ở trại cai nghiện thì không quản lý chặt chẽ như ở tù được làm sao cai được đây. Họ đọc cho tôi đoạn thơ phổ biến trong trại cai nghiện thật bi đát:
“Khi con đi không người đưa tiễn
Khi con về bảy tám người khiêng
Chiếc xe tang từ từ lăn bánh
Đưa con vào nghĩa địa bình yên...”
Tôi nghe những điều họ nói ra thì buồn nhiều lắm, nhiều lúc nghe họ nói chuyện thì cổ họng tắc nghẹn, sống mũi cay xè nhiều khóc dài không cầm lòng được vì thương số phận khốn khổ cùng cực của họ. Tôi nghĩ tại sao lại khóc, lại tự nhủ mình không được khóc, đôi lúc nước mắt tràn trề, bỗng dưng bật dậy la thật to: Tớ sẽ hát cho các cậu nghe và tôi hát để động viên họ, hát cho vui cho họ quên đi những nỗi buồn thế là mỗi buổi tối tôi cứ phải hát nhiều cho họ nghe.
Ngược lại họ cũng hát cho tôi nghe rất nhiều bài họ thuộc và khi ở tù sáng tác ra. Các buổi tối trở thành những buổi giao lưu ca nhạc khá vui vẻ.
Từ đó hình thành cái “Tổng đài giao lưu của tù nhân mà tôi Hồ Thị Bích Khương hiển nhiên thành người “dẫn dắt điều hành“. Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn của các “ca sĩ” đăng ký tiết mục giao lưu rất rôm rả. Nhà tù Nghi Kim của tỉnh Nghệ An do công an của nhà nước csVN cai quản đã trở nên sôi động náo nhiệt lạ thường hơn bất kỳ giai đoạn nào từ khi nó hình thành mấy chục năm qua.
Thế rồi tôi còn dạy cho họ hát các bài hát chống độc tài tham nhũng được chế từ bài “Giải Phóng Miền Nam”, mà ngày ở ngoài khi đi khiếu kiện tôi thường rủ dân oan đến tận nhà của lãnh đạo nhà nước Cộng Sản để ca vang inh ỏi, nhức đầu bọn lãnh đạo độc tài csVN làm chúng mất ăn mất ngủ nên càng đàn áp dân oan dữ dội hơn.
Bài ca này cũng được chúng tôi hát vang lên trong những ngày họp Quốc Hội csVN mà chúng tôi thường tìm đến nơi nghỉ của đại biểu Quốc Hội để hát cho họ nghe. Bây giờ tôi dậy cho tù nhân hát Nội dung bài ấy như thế này:
Diệt cướp trừ gian chúng ta cùng quyết chiến đấu.
Diệt lũ cướp nước phá tan bè lũ bán nước
Nhân dân ta oán hờn, nền độc tài giết người
Không súng không gươm, đạn ác độc
Đây lũ dân cùng đinh, đây người dân oan
Chung lòng chung sức cùng cùng nhau đi giết thù
Lũ cướp kia chúng bay hết đời
Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng
Vùng lên xông pha vượt qua bão bùng
Thề cứu lấy chính mình thề đi đi đến cùng
Cùng nhau chung sức xông tới
Diệt hết lũ cướp ngày, diệt quan tham bạo tàn
Toàn dân ta quyết giết tan quân thù
Diệt cướp trừ gian chúng ta cùng quyết chiến đấu
Ôi xương tan máu rơi lòng hận thù suốt đời
Dân chúng bao nhiêu năm căm hờn
Đây chiến binh diệt quan tham, đây người người dân oan
Chung lòng chung sức cùng nhau đi giết thù
Lũ cướp kia chúng bay hết đời
Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng
Vùng lên xông qua vượt qua bão bùng
Thề cứu lấy nước nhà thề hy sinh đến cùng
Cùng nhau chung sức xông tới
Diệt hết lũ cướp ngày, diệt lũ quan tham bạo tàn,
Toàn dân ta quyết giết tan quân thù...
Những lần đầu mới nghe, số tù nhân họ hốt hoảng gọi bảo, “Bích Khương ơi!... đừng có hát như vậy nữa. Bích Khương mà cứ tiếp tục hát nữa thì cán bộ hỏi cung không tha mô. Bích Khương đã được nếm thử roi sắt Phù Đổng chưa?” Tôi nghe thấy vậy nên cười thật to cho cả mấy dãy nghe, tôi cười thật hả hê thoải mái. Sau đó tôi đập cửa sắt sầm sầm hát to hơn, làm mọi người im thin thít.
Công an coi tù nghe thấy tiếng động mạnh nên chạy ập đến quát tháo đe dọa tôi và bắt ngừng hát. Tôi bảo bọn công an, “Chúng tao cứ hát đấy chúng mày làm gì tao thì cứ làm, đánh đập tao không sợ, chung thân tao không sợ, tử hình tao cũng không sợ nhé...”
Các tù nhân vui vẻ phấn khích hơn nhưng tai họa tiếp tục ập đến cho những ai lên tiếng ca hát giao lưu với tổng đài. Họ bị đánh đập tàn khốc...