Hồ Thị Bích Khương
Hồi ký
Kỳ 1: Nói Một Đường Làm Một Nẻo
Ngày 26/4/ 2007 sau nhiều tháng trời theo dõi, công an tỉnh Nghệ An, Công An huyện Nam Đàn bám sát khắt khe. Họ gặp tôi mọi nơi mọi lúc đến nhà và tôi lân la hàng xóm tôi. Công việc họ đưa ra nói với tôi là: “giám sát khiếu kiện để tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết khiếu nại cho tôi”
Tôi tin lời nói của họ, rằng họ đang làm việc để tìm cách trả lại công bằng lấy lại tài sản bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã tước đoạt của tôi. Tôi muốn đi đâu công an cũng cho người chở tôi đi bất kỳ nơi nào tôi muốn.
Mặc dù khi khiếu kiện đến trung ương đảng tại Hà Nội tôi đã bị đánh đập nhiều lần, bị chúng bắt bỏ tù 6 tháng tại nhà giam Hỏa Lò. Nhưng Tôi vẫn nghĩ là do bọn công an Hà Nội chưa biết rõ về tôi. Cũng như tôi nghĩ tại Hà Nội với vụ công ty Hợp Tác lao động nước ngoài LOD ăn cướp tiền lương lao động của tôi, hối lộ cộng an nên tôi mới bị công an Hà Nội bắt đánh đập và bắt tù đày.
Còn ở Nghệ An họ không thể nào bắt tôi được vì họ biết tôi là người tốt. Tôi từng giúp họ phá nhiều vụ án mà họ không thể làm ra. Nên tôi mỗi khi đi đâu, thậm chí cần việc gì thì cứ việc gọi một cuộc điện thoại thì chúng chở đi thoải mái.
Tôi học đánh máy viết đơn, bắt đầu tiếp cận internet đọc thông tin. Tôi cũng cho bọn chúng đi cùng. Tôi hỏi chúng hướng dẫn cho tôi nữa
Khi tôi biết lập hộp thư gmail, yahoo gửi một lá thư qua địa chỉ email nhận được trả lời là tôi mừng vô cùng. Ngày đó email đầu tiên tôi gửi được trả lời tự động tôi đã mừng quýnh lên rồi.
Tôi cũng khoe với tên Phi là tên công an huyện Nam Đàn người được an ninh cộng sản Thiáo trách nhiệm giám sát tôi. Phi thường chở tôi đi mọi nơi khi tôi cần.
Tôi vào mạng đọc báo tên Phi cũng ngồi cạnh tôi xem. Tôi hoàn toàn vô tư nghĩ rằng công an đi theo tôi đang tìm cách để kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết các vụ kiện của tôi.
Nhưng công an Cộng Sản không làm việc đúng theo những gì họ nói.
Vào buổi sáng ngày 26/4/2007. Thời gian này tôi đang làm chứng minh nhân dân tại đồn công an huyện Nam Đàn.
Công an huyện Nam Đàn được sự chỉ đạo của công an tỉnh Nghệ An, nói đúng là sự chỉ đạo từ Bộ Công An, từ trung ương đang Công Sản Việt Nam chỉ đạo về.
Tên Phi đã đem hàng chục công an ra mật phục tại mấy quán xung quanh quán Intenet này trước. Sau đó y gọi điện cho tôi gọi nói “Chị ra chợ Tro lấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu nha em đã giúp chị làm xong rồi…”
Tên an ninh mật vụ gọi điện bảo tôi với vẻ thân ái, tận tình. “Chị ra chợ Tro lấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu đi hôm nay em bận đi Vinh (tức thành phố Vinh-tỉnh Nghệ An) nên không đem vào nhà cho chị được.”.
Nghe được vậy, tôi cầm xe đạp đi ra chợ Tro. Nơi ước quán Internet mà tôi và Phi vẫn thường ra đọc báo. Tên Phi đang ngồi ở quán uống nước, tôi không hề nghĩ tại sao nó lại không đem vào nhà cho tôi. Nếu Phi chờ tôi đạp xe ra thì còn lâu hơn việc Phi phóng xe máy vào nhà đem cho tôi mà.
Phi gọi tôi vào mời tôi uống nước, tôi đi vào hỏi chứng minh nhân dân và hộ khẩu đâu hãy đưa đây rồi đi đi kẻo muộn.
Phi nói chị yên tâm em gọi chị ra lấy thì phải có chứ vào đây uống nước đã. Phi mời tôi ngồi xuống bảo chủ quán rót nước nói chuyện một lúc thì có thêm 2 tên công an xã xuất hiện đến bên cạnh.
Họ ngồi xuống hỏi tình hình khiếu kiện của tôi. Tôi nghĩ họ cũng là những người ra quán uống nước bình thường thôi chứ đâu có biết tất cả lũ chúng đang có âm mưu rất đen tối đầy tội ác với mình.
Bởi vậy tôi cũng nói chuyện vui vẻ với họ. Tôi trả lời tất cả các câu hỏi họ đặt ra mà không biết rằng tai họa sắp ập xuống trong ít giây phút nữa thôi. Tôi nói trước mặt đám công an đang đóng vai khách uống nước. “Thời đại bây giờ đúng như Phan Văn Khải nói bộ máy công quyền thối nát thực sự. Hồ Thị Bích Khương đi kiện từ trung ương đến địa phương chưa gặp ai làm việc đúng pháp luật cả…”
Tôi còn nhớ, một trong 2 công an xã nói, “Ông Phan Văn Khải là thủ tướng chính phủ, ai lại nói lung tung như vậy. Mọi việc từ từ giải quyết chứ. Chị đừng vơ đũa cả nắm mà chết đó… ”
Tôi đáp liền:
Chết mà sợ sao? Hè Hè! Thủ tướng chính phủ Việt Nam ăn nói lung tung lắm. Đăng trên báo tràn lan nhưng các anh không đọc thì làm sao biết được…
Tôi nói tiếp, “Thật sự là, cái thời Cộng Sản cầm quyền này bất công quá nên như thủ tướng nói vậy là đúng, nhưng nói cho cùng thì thủ tướng nói vậy nhưng thủ tương có liêm khiết không thì cũng không ai biết được. Cộng sản mà ” Bộ máy công quyền thối nát quá, dân thì biết hết cả rồi, trong khi đó chỉ các anh không biết hay cố tình nhắm mắt bưng tai không muốn biết thôi…”
Tôi chưa nói hết lời thì một trong hai công an lại tiếp tục lên tiếng, “Ấy chết, không được đâu, nói thế nguy hiểm lắm! Chị nếu có nói là nói những kẻ làm sai ở dưới chứ đừng đụng vào đảng là chết đấy chị Khương ạ.
Tôi bật cười trước các câu nói của mấy công an xã và nói luôn, “Như vậy mới biết là đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền, độc đoán hại dân, hại nước quá trời, nhưng mà thôi Bích Khương đi để cho chú Phi đi Vinh kẻo muộn mất. ”
(Còn Tiếp)