NHÌN THÚ VẬT CHỢT NHỚ TỚI NGƯỜI
Loc Duong
Facebook
Hôm nay nước Mỹ đã vào mùa Xuân, nhưng trời trở lạnh bất ngờ, nhiệt độ xuống còn 13 độ C. Lạnh thế này thì chỉ có nằm trùm mền đọc sách là sướng nhất. Hắn bèn vớ lấy một quyển sách giáo khoa viết về các loại thú vật (loại sách mỏng dành cho con nít bậc tiểu học ở Mỹ) nằm coi chơi.
Coi tới trang nói về chuột chù, hắn giựt mình vì nhìn hình con chuột, hắn thấy quen quen. Phải suy nghĩ một hồi lâu lắm hắn mới nhớ ra là giống Lê Thanh Hải, một con chuột chù loại gộc vừa bị bêu tên trên báo đảng từ Nam ra Bắc. Nhớ ra xong, hắn cặm cụi đọc tiếp và càng đọc hắn càng thấy hai con thú này giống y chang nhau. Đây nhá, sách viết:
- Chuột chù thuộc vào hạng động vật có vú và rất thích gặm nhấm. Lê Thanh Hải cũng có vú và cũng gặm nhấm rất táo bạo tài sản của nhà nước và nhân dân.
- Bộ răng của chuột chù phát triển rất nhanh khiến chúng luôn phải gặm nhấm để mài răng. Răng của Lê Thanh Hải cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh và mau phát triển, cho nên ngày nào Hải cũng phải gặm nhấm, đến nỗi báo chí nước ngoài đồn đoán rằng Hải là một quan chức cộng sản giàu có nhất Việt Nam hiện nay.
- Thân hình của chuột khá tròn, phần lưng hơi cong, bốn chân nhỏ có móng sắc nhọn, hai bàn chân trước có nhiều ngón hơn hai bàn chân sau. Lưng của Hải cũng cong cong trong suốt quá trình nịnh bợ để leo cao vào các chức vụ của đảng. Từ một anh giao liên quèn thuộc Khu Đoàn Sài Gòn-Gia Định (năm 1966) Hải leo tới chức Bí thư Thành Uỷ TP/ HCM (năm 2006). Hai chân trước của Hải người ta đếm được 5 ngón, còn hai chân sau Hải luôn luôn mang giày nên không đếm được, người ta bèn căn cứ vào sách giáo khoa để đoán rằng chân sau của Hải mỗi bàn chỉ có chừng 3 hay 4 ngón.
- Chuột chù là giống ăn tạp, ngoài thức ăn yêu thích như lúa, khoai, sắn...chúng còn ăn các thức ăn thừa của loài người. Hải cũng vậy : Ngoài lúa gạo, xi măng, sắt thép....Hải còn ăn cả nhà cửa, đất đai, của dân Thủ Thiêm nữa.
- Chuột chù sinh sản theo hình thức giao phối giữa con đực và con cái. Chúng đẻ một lứa từ 8-10 con, sống thành từng bầy và có tập quán sinh hoạt khá giống nhau. Lê Thanh Hải cũng giao phối với Trương Thị Hiền và sinh sản ra 2 con. Cả nhà Hải đều có tập quán giống nhau là tham nhũng, ăn chơi sa đoạ, hại dân hại nước, cụ thể như sau (không lại bảo là xuyên tạc, nói xấu cán bộ):
1/ Trương Thị Hiền, vợ Hải, là Giám Đốc Học Viện Cán Bộ TP/HCM, thông đồng với nhóm lợi ích sân sau để giành gói thầu hàng trăm tỷ, bị phát hiện và kỷ luật, may không đi tù vì y thị chính là em ruột của Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ Tịch nước VN.
2/ Lê Tấn Hùng, em ruột Hải, Tổng Giám Đốc Tổng công ty nông nghiệp Saigon chi khống 13 tỷ đồng bỏ túi, nay đang ngồi bóc lịch trong trại giam vì tội nhím lại, chia cho cấp trên ít quá.
3/ Con trai Lê Trương Hải Hiếu, Chủ Tịch UBND quận 12 bị thi hành kỷ luật khiển trách vì có vợ bé mà miệng vẫn bô bô rao giảng đạo đức, gia đình văn hóa mới cho nhân dân trong quận nín thở lắng nghe.
4/ Bản thân Lê Thanh Hải thì tội lỗi đầy ra, nhưng tội ác ghê tởm nhất của Hải là dấu biệt tấm bản đồ qui hoạch Thủ Thiêm để cùng đồng bọn thâu tóm đất đai ngoài qui hoạch. Riêng hành động bất nhân này đã đẩy hàng chục ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Khiếu kiện kéo dài hơn 20 năm. Có nhiều người đã chết trong uất ức, thậm chí có nhiều người quá tuyệt vọng đã phải tự tử.
Với những tội lỗi quá trắng trợn như trên, các đồng đảng của Hải thấy không còn bao che được nữa, cho nên đã lôi đầu Hải ra kỷ luật nhẹ hều như con nít giỡn chơi: Cách chức Nguyên Bí Thư Thành Uỷ TP/HCM nhiệm kỳ 2010-2015, một chức vụ mà Hải hiện không còn nắm giữ nữa.
Trước cái trò kỷ luật mèo này, dân Thủ Thiêm ức lắm. Có một bà má, ngày xưa cũng cà chớn làm giao liên như Hải, nay bị các đồng chí lấy mất nhà, phải ngủ trong cầu tiêu công cộng, trợn mắt lên chửi thề:
- Kỷ luật như cái quần. Cứ giao nó cho dân oan Thủ Thiêm tụi tui, bảo đảm 5 phút thôi, má nó cũng không nhận ra, chứ đừng nói vợ nó.
Rất tiếc trong sách giáo khoa chỉ ghi cách diệt chuột bằng mèo, bằng bẫy và bằng đánh bã thuốc, chứ không thấy ghi diệt chuột bằng cách giao cho dân Thủ Thiêm. Hắn phân vân quá, bèn buông cuốn sách và đưa mắt nhìn ra cửa sổ: Bầu trời cứ đục đục như thể mùa Đông còn lưu luyến, chưa chịu bàn giao cho mùa Xuân, mặc dù theo lịch Mỹ thì đã đáo hạn mấy ngày nay rồi...