Ngày 30/4 “đường vinh quang xây xác quân thù”

27 Tháng Tư 20194:17 CH(Xem: 474)

         NGÀY 30/4 “ĐƯỜNG VINH QUANG XÂY XÁC QUÂN THÙ”

 

                                za                               Ghi chú trong hình: HIGHWAY OF HORROR (Quang Tri 1972)
                                   Đại lộ Kinh Hoàng, các tháng tư đen 1972, 1975, ngày 30/4:
                                                    “Đường vinh quang xây xác dân thù
!”

 




Lê Bá Vận




“Đường vinh quang xây xác quân thù”.

Tuy gây tranh luận do mang tính man rợ, song đó là câu để tự hào, là tinh túy, là linh hồn của bài đảng ca cọng sản Việt Nam (csVN), vừa là Quốc ca Cọng hòa xã hội chủ nghĩa VN.

 

Vi diệu thay! nổi bật là xác nhân dân đồng bào trong 3 trận chiến chính.

Giới nghiên cứu quân sự thế giới về chiến tranh VN đồng ý chỉ 3 trận đánh ấy là cần quan tâm:

Trận đầu là trận Mậu Thân Huế, tháng 2- 1968. Tháng Tết đen - Huế.

Trận thứ hai là trận Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 30-4-1972. Tháng tư đen - Quảng Trị.

Trận thứ ba là trận chiến dịch Hồ Chí Minh 30-4-1975. Tháng tư đen – Ngày Quốc hận.

 

I) Trận Mậu Thân Huế, tháng Tết đen Man rợ năm 1968.

Khuya mồng một Tết Mậu Thân 1968 (đêm giao thừa theo lịch miền Bắc) lực lượng Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng bất ngờ đồng loạt tấn công trên toàn lãnh thổ miền Nam VN trong lúc nhân dân vững tin hưu chiến, ăn Tết năm đó tưng bừng.

Rút cục cọng sản làm chủ được Huế và toàn bộ dân cư trong 26 ngày trong tháng 2-1968.

Đến khi chúng bị đẩy lui thì nhiều ngôi mộ tâp thể chôn tử thi, ở tư thế bị trói buộc, bị tra tấn và đôi khi bị chôn sống, được tìm thấy tại 22 địa điểm ở Huế và quanh Huế.

Tại các mồ chôn tập thể, người ta đếm được 2,326 sọ người. Sau tết, các gia đình kê khai người chết, người mất tích, lên đến 4,000 gia đình. Đó là trận thảm sát Huế (Hue massacre).

Các tử thi đào lên, dính chùm, bị trói là dấu ấn công tác của mấy ông Việt cộng.

 

II) Trận Quảng Trị, tháng tư đen Kinh hoàng năm 1972.

Ngày 30 tháng 3-1972 , quân đội nhân dân miền Bắc nã đại pháo, hỏa tiển và tràn qua sông Bến Hải, Đông Hà thất thủ. Trong suốt tháng tư cọng sản tiến đánh Quảng Trị và đến cuối tháng tư 1972 thì giành quyền kiểm soát được toàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 30-4-1972 quân đội VNCH quyết định rời bỏ Quảng Trị và rút lui toàn bộ ngày 1-5.

Trong tháng 6-1972, quân lực VNCH từ Huế bắt đầu phản công và tái chiếm thành cổ Quảng Trị giữa tháng 9-1972 mà thương vong binh sĩ hai bên đều rất nặng, nhất là phía cọng sản.

 

Tuy nhiên trận đánh ở Quảng Trị được nổi danh và nhớ đến với địa danh “Đại Lộ Kinh Hoàng” (Highway of  Horror) của Mùa Hè Đỏ Lửa (Flamming Summer) 1972.

Theo thông lệ, mỗi khi bộ đội cọng sản đến giải phóng thì người dân hùa nhau bỏ chạy về phía chính quyền quốc gia. Người dân Đông Hà và Quảng Trị ở gần giới tuyến, trong nhà ngoài vườn, họ đều xây hầm trú ẩn chắc chắn phòng pháo kích, đạn lạc. Sở dĩ đồng bào bỏ nhà cửa, ra đi chỉ vì không muốn sống với cọng sản. Hình ảnh tàn ác Tết Mậu Thân cũng còn đó.

 

Đau đớn thay! trên đường đoàn người di tản, gồng gánh của cải, có khi con nhỏ, đi bộ vào Huế thì đại pháo 130 mm của trung đoàn 38 Pháo binh, súng cối bộ binh, đại liên, nã vào họ, giết chết hàng ngàn thường dân (1841 xác thối rũa được thu nhặt 2 tháng sau đó), đa số là các người già, đàn bà, trẻ con khiến đoạn đường trên 2 cây số cách thị xã Quảng Trị 10 km về hướng nam, trở thành “Đại Lộ Kinh Hoàng”, chặng đường tử khí, đi vào lịch sử. (1) (2).

 

Một câu chuyện thương tâm: “Vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, một em bé 4 tháng tuổi nằm trên xác mẹ trên Đại Lộ Kinh Hoàng; em đang trườn người trên bụng mẹ tìm vú để bú nhưng mẹ đã chết từ bao giờ. Một người lính Quân Cụ chạy ngang, bồng em bé bỏ vào chiếc nón lá rồi chạy qua cầu Mỹ Chánh, trao lại cho một Thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến đang hành quân.

Bao năm trôi qua, em bé nay trở thành Trung Tá trong Quân Lực Hoa Kỳ, là Trung Tá Kimberly M. Mitchell, còn người Thiếu úy TQLC sang Hoa Kỳ theo diện HO nay đang định cư tại tiểu bang New Mexico. Hai người vừa gặp nhau sau 41 năm bặt vô âm tín…” 

Cũng tháng 4-1975, nhân dân Huế kinh sợ họa Tết Mậu Thân tái diễn, ồ ạt chạy vào Đà Nẵng.

 

III) Trận Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng tư đen Quốc hận năm 1975.

Khởi đầu từ tháng 3-1975, Tây Nguyên Ban Mê Thuột, rồi lần lượt các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị, Huế trở vào…Nha Trang (thất thủ ngày 2-4-1975). Trong tháng tư chiến cuộc diễn ra ở các tỉnh phía đông Sài Gòn, Long Khánh (Xuân Lộc 12-4), châu thổ sông Cửu Long, và đến trưa ngày 30-4-1975 thì Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh quân đội VNCH buông súng, ngừng chiến đấu. Bộ đội cọng sản tiến vào Sài Gòn ngày hôm đó và Cần Thơ ngày 1-5.

Miền Nam đã kháng chiến để tự vệ song thất bại.

 

Chiến cuộc là thế, tuy nhiên, đối với nhân dân thì chiến dịch Hồ Chí Minh là chuỗi dài “Đại Lộ Kinh Hoàng” 1972  lặp lại, những con đường ngập tràn máu và xác người khởi đầu từ ở Tây Nguyên, lan xuống miền Trung, miền Nam. Pháo thủ cộng sản đã cố tình tác xạ bừa bãi vào dòng người dân tị nạn khi biết họ bỏ chạy về hướng chính quyền Việt Nam Cọng Hòa.

 

                                                         ***

 

Ngày 30/4/1975 và xây xác miền Nam quân thù.

Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, Việt cọng vào nhà bắt người như bắt cá trong rọ, hoặc gọi ra trình diện rồi đem giết, chôn tập thể. Trong các tháng tư đen 1972 và 1975 bộ đội cọng sản nã súng lớn, bé vào đoàn thường dân di tản trên các quốc lộ để giết hoặc buộc trở lui. (1) (2)

Các đám dân đó tháo chạy về bên VNCH, mặc nhiên theo địch, là quân thù đối đầu với cách mạng. Lũ dân tháo chạy vượt biển thì bắn chết bỏ. Suốt thời chiến, trước 1975, Việt cọng còn thực hiện nhiều vụ pháo kích, đặt chất nổ, gài mìn vào thường dân sống với VNCH.

 

“Đường vinh quang xây xác quân thù!” 

Than ôi! tự xưng văn minh, đạo đức nhất, song giá Đảng sửa ngôn phong, thay ngôn từ “xây xác” kinh tởm bằng “truy sát/truy quét”, hoặc “tan bóng/chiến thắng…xây đắp sơn hà”! 

Và đổi “cờ in máu chiến thắng” thành “cờ phất phới/theo gió tung bay…” 

Song Đảng sẽ đánh mất bản chất “đảng cọp sống”, bầy cọp sổng chuồng và máu xác.

 

Cải cách ruộng đất Hồ chôn xác, Sinh Bắc tử Nam, Đường Trường Sơn Hồ Chí Minh đốt xác, Lăng Ba Đình Hồ ướp xác, Đại lộ kinh hoàng Dân rữa xác, Tháng tư đen, Ngày Quốc hận, một chuỗi dài tội ác lịch sử do đcsVN tạo nghiệp, dẫn dắt đất nước bị một đảng cầm quyền độc tài phỉnh gạt, thối nát đục khoét, rơi dần vào tay kẻ láng giềng trục lợi. Ôi niềm đau Quốc hận!

 

Ngày 30/4/1975 đỉnh cao “đường vinh quang xây xác quân thù”: cọng sản miền Bắc xâm lăng và đô hộ miền Nam trù phú. Chiến thắng ấy là nhờ công ơn to lớn Tàu cọng giúp đỡ.

Điều này nằm trong sách lược Đại Hán thâu tóm toàn bộ nước VN và biển Đông.

Miền Nam còn tự do ắt sẽ giữ trường tồn sơn hà Bắc, Nam, con cháu Hồng, Lạc.

 

 

Chú Thích:

 

(1) Bi Mộ “Đại Lộ Kinh Hoàng”. Lời kể lại của một nhân chứng (email 14-4-2019). 

Ha Le … [ykhoahue] ykhoahue@yahoogroups.com To: yahoogroups

Apr. 14 at 12:27 p.m. [Attachment(s) from Ha Le included below]

Qúy gởi Anh Chị Em
Năm 1972 Kim là cựu học sinh trường Thánh Tâm , Quãng Trị và đã cùng Đồng bào Cam Lộ, Đông Hà,Gia Độ, Gio Linh...thuộc vùng Trị Thiên chạy “Giặc” trên đại lộ kinh hoàng của Mùa hè đỏ lửa 1972 . Số người dân vô tội bị bom đạn giết chết dọc theo bãi cát trắng , còn nhiều hơn số người dân bị chôn sống trong chiến cuộc Tết Mậu Thân ở Huế năm 1968. Viết đến đây và nhớ lại Quãng Trị thân thương đã làm cho Kim “ Khóc trong lòng” và “ruột quặn đau “, nước mắt của Kim đã tuôn ra.
Kim đã cùng với các anh chị em của nhóm Hướng Thiện , Huế... xây được 100 ngôi mộ cho các nạn nhân hữu danh vô tự, hữu tự vô danh bị giết bởi đạn đại bác 130 ly và 2 cây đại liên do địch quân bắn thẳng vào người dân, để chặn đừơng tìm tự do cuả các “ Miềng “ chạy về phiá “ Mỹ Nguỵ và sau khi cuộc tái chiếm cổ thành Quảng Trị thì đã được Nhật Báo Sóng Thần đem chôn ở Phò Trạch. Nhưng đến năm 2009 thì việc xây bi mộ bị chính quyền ra lệnh “ Tạm đình chỉ” . Ngày 11 tháng 4 năm 2019 Kim và nhóm Hướng Thiện đang tiếp tục xây bi mộ cho 450 ngôi mộ còn lại . Kim sẽ tường trình sau…. Cầu xin Bề Trên, Trời Phật phù hộ cho sự việc thành công mỹ mãn , bình an.
Ai về Đông Hà  Ai qua Cam Lộ  Ai về Gia Độ  Ai đến Gio Linh  Ai về Triệu Phong 

Quãng Trị quê Miềng  Cho xin nhắn gởi  Chút tình nhớ thương. Tình Thân.

(Chú giải: Bi碑bēi = bia đá, bia kỷ niệm. Mộ墓mù=mồ mả.  Miềng, thổ ngữ Quảng Trị = mình (chỉ người đang nói) chúng mình, người mình, đồng bào mình…)
 
(2) Một Ký Ức Buồn – Người Kể Chuyện (Viết về ngày 30/4/1975).

Khi Cộng quân tiến về Sài Gòn từ hướng Long Khánh, gia đình tôi dắt díu nhau chạy giặc về Thủ Đức. …Trong dòng người di tản đông nghẹt, chen chúc, kẹt cứng từ cầu Sài gòn kéo dài đến gần giáp ranh tỉnh Bình Dương bây giờ, tôi nghe tiếng cầu kinh, niệm Phật trong khi những quả đạn rít qua đầu nghe nổ rất gần càng tăng thêm sự lo lắng, an toàn cho dòng người nối dài trên quốc lộ. Mẹ tôi, một người từng chạy giặc Mậu Thân năm 68 dường như bà khá bình tĩnh, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc kinh cầu xin Chúa che chở cho cả gia đình… 

 

--------

 

                   NGÀY 30/4 “ĐƯỜNG VINH QUANG XÂY XÁC QUÂN THÙ”

 

                                    

                             Ghi chú trong hình: HIGHWAY OF HORROR (Quang Tri 1972)

Đại lộ Kinh Hoàng, các tháng tư đen 1972, 1975, ngày 30/4:“Đường vinh quang xây xác dân thù!”

 

“Đường vinh quang xây xác quân thù”.

Tuy gây tranh luận do mang tính man rợ, song đó là câu để tự hào, là tinh túy, là linh hồn của bài đảng ca cọng sản Việt Nam (csVN), vừa là Quốc ca Cọng hòa xã hội chủ nghĩa VN.

 

Vi diệu thay! nổi bật là xác nhân dân đồng bào trong 3 trận chiến chính.

Giới nghiên cứu quân sự thế giới về chiến tranh VN đồng ý chỉ 3 trận đánh ấy là cần quan tâm:

Trận đầu là trận Mậu Thân Huế, tháng 2- 1968. Tháng Tết đen - Huế.

Trận thứ hai là trận Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 30-4-1972. Tháng tư đen - Quảng Trị.

Trận thứ ba là trận chiến dịch Hồ Chí Minh 30-4-1975. Tháng tư đen – Ngày Quốc hận.

 

I) Trận Mậu Thân Huế, tháng Tết đen Man rợ năm 1968.

Khuya mồng một Tết Mậu Thân 1968 (đêm giao thừa theo lịch miền Bắc) lực lượng Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng bất ngờ đồng loạt tấn công trên toàn lãnh thổ miền Nam VN trong lúc nhân dân vững tin hưu chiến, ăn Tết năm đó tưng bừng.

Rút cục cọng sản làm chủ được Huế và toàn bộ dân cư trong 26 ngày trong tháng 2-1968.

Đến khi chúng bị đẩy lui thì nhiều ngôi mộ tâp thể chôn tử thi, ở tư thế bị trói buộc, bị tra tấn và đôi khi bị chôn sống, được tìm thấy tại 22 địa điểm ở Huế và quanh Huế.

Tại các mồ chôn tập thể, người ta đếm được 2,326 sọ người. Sau tết, các gia đình kê khai người chết, người mất tích, lên đến 4,000 gia đình. Đó là trận thảm sát Huế (Hue massacre).

Các tử thi đào lên, dính chùm, bị trói là dấu ấn công tác của mấy ông Việt cộng.

 

II) Trận Quảng Trị, tháng tư đen Kinh hoàng năm 1972.

Ngày 30 tháng 3-1972 , quân đội nhân dân miền Bắc nã đại pháo, hỏa tiển và tràn qua sông Bến Hải, Đông Hà thất thủ. Trong suốt tháng tư cọng sản tiến đánh Quảng Trị và đến cuối tháng tư 1972 thì giành quyền kiểm soát được toàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 30-4-1972 quân đội VNCH quyết định rời bỏ Quảng Trị và rút lui toàn bộ ngày 1-5.

Trong tháng 6-1972, quân lực VNCH từ Huế bắt đầu phản công và tái chiếm thành cổ Quảng Trị giữa tháng 9-1972 mà thương vong binh sĩ hai bên đều rất nặng, nhất là phía cọng sản.

 

Tuy nhiên trận đánh ở Quảng Trị được nổi danh và nhớ đến với địa danh “Đại Lộ Kinh Hoàng” (Highway of  Horror) của Mùa Hè Đỏ Lửa (Flamming Summer) 1972.

Theo thông lệ, mỗi khi bộ đội cọng sản đến giải phóng thì người dân hùa nhau bỏ chạy về phía chính quyền quốc gia. Người dân Đông Hà và Quảng Trị ở gần giới tuyến, trong nhà ngoài vườn, họ đều xây hầm trú ẩn chắc chắn phòng pháo kích, đạn lạc. Sở dĩ đồng bào bỏ nhà cửa, ra đi chỉ vì không muốn sống với cọng sản. Hình ảnh tàn ác Tết Mậu Thân cũng còn đó.

 

Đau đớn thay! trên đường đoàn người di tản, gồng gánh của cải, có khi con nhỏ, đi bộ vào Huế thì đại pháo 130 mm của trung đoàn 38 Pháo binh, súng cối bộ binh, đại liên, nã vào họ, giết chết hàng ngàn thường dân (1841 xác thối rũa được thu nhặt 2 tháng sau đó), đa số là các người già, đàn bà, trẻ con khiến đoạn đường trên 2 cây số cách thị xã Quảng Trị 10 km về hướng nam, trở thành “Đại Lộ Kinh Hoàng”, chặng đường tử khí, đi vào lịch sử. (1) (2).

 

Một câu chuyện thương tâm: “Vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, một em bé 4 tháng tuổi nằm trên xác mẹ trên Đại Lộ Kinh Hoàng; em đang trườn người trên bụng mẹ tìm vú để bú nhưng mẹ đã chết từ bao giờ. Một người lính Quân Cụ chạy ngang, bồng em bé bỏ vào chiếc nón lá rồi chạy qua cầu Mỹ Chánh, trao lại cho một Thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến đang hành quân.

Bao năm trôi qua, em bé nay trở thành Trung Tá trong Quân Lực Hoa Kỳ, là Trung Tá Kimberly M. Mitchell, còn người Thiếu úy TQLC sang Hoa Kỳ theo diện HO nay đang định cư tại tiểu bang New Mexico. Hai người vừa gặp nhau sau 41 năm bặt vô âm tín…” 

Cũng tháng 4-1975, nhân dân Huế kinh sợ họa Tết Mậu Thân tái diễn, ồ ạt chạy vào Đà Nẵng.

 

III) Trận Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng tư đen Quốc hận năm 1975.

Khởi đầu từ tháng 3-1975, Tây Nguyên Ban Mê Thuột, rồi lần lượt các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị, Huế trở vào…Nha Trang (thất thủ ngày 2-4-1975). Trong tháng tư chiến cuộc diễn ra ở các tỉnh phía đông Sài Gòn, Long Khánh (Xuân Lộc 12-4), châu thổ sông Cửu Long, và đến trưa ngày 30-4-1975 thì Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh quân đội VNCH buông súng, ngừng chiến đấu. Bộ đội cọng sản tiến vào Sài Gòn ngày hôm đó và Cần Thơ ngày 1-5.

Miền Nam đã kháng chiến để tự vệ song thất bại.

 

Chiến cuộc là thế, tuy nhiên, đối với nhân dân thì chiến dịch Hồ Chí Minh là chuỗi dài “Đại Lộ Kinh Hoàng” 1972  lặp lại, những con đường ngập tràn máu và xác người khởi đầu từ ở Tây Nguyên, lan xuống miền Trung, miền Nam. Pháo thủ cộng sản đã cố tình tác xạ bừa bãi vào dòng người dân tị nạn khi biết họ bỏ chạy về hướng chính quyền Việt Nam Cọng Hòa.

 

                                                         ***

 

Ngày 30/4/1975 và xây xác miền Nam quân thù.

Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, Việt cọng vào nhà bắt người như bắt cá trong rọ, hoặc gọi ra trình diện rồi đem giết, chôn tập thể. Trong các tháng tư đen 1972 và 1975 bộ đội cọng sản nã súng lớn, bé vào đoàn thường dân di tản trên các quốc lộ để giết hoặc buộc trở lui. (1) (2)

Các đám dân đó tháo chạy về bên VNCH, mặc nhiên theo địch, là quân thù đối đầu với cách mạng. Lũ dân tháo chạy vượt biển thì bắn chết bỏ.  Suốt thời chiến, trước 1975, Việt cọng còn thực hiện nhiều vụ pháo kích, đặt chất nổ, gài mìn vào thường dân sống với VNCH.

 

“Đường vinh quang xây xác quân thù!” 

Than ôi! tự xưng văn minh, đạo đức nhất, song giá Đảng sửa ngôn phong, thay ngôn từ “xây xác” kinh tởm bằng “truy sát/truy quét”, hoặc “tan bóng/chiến thắng…xây đắp sơn hà”! 

Và đổi “cờ in máu chiến thắng” thành “cờ phất phới/theo gió tung bay…” 

Song Đảng sẽ đánh mất bản chất “đảng cọp sống”, bầy cọp sổng chuồng và máu xác.

 

Cải cách ruộng đất Hồ chôn xác, Sinh Bắc tử Nam, Đường Trường Sơn Hồ Chí Minh đốt xác, Lăng Ba Đình Hồ ướp xác, Đại lộ kinh hoàng Dân rữa xác, Tháng tư đen, Ngày Quốc hận, một chuỗi dài tội ác lịch sử do đcsVN tạo nghiệp, dẫn dắt đất nước bị một đảng cầm quyền độc tài phỉnh gạt, thối nát đục khoét, rơi dần vào tay kẻ láng giềng trục lợi. Ôi niềm đau Quốc hận!

 

Ngày 30/4/1975 đỉnh cao “đường vinh quang xây xác quân thù”: cọng sản miền Bắc xâm lăng và đô hộ miền Nam trù phú. Chiến thắng ấy là nhờ công ơn to lớn Tàu cọng giúp đỡ.

Điều này nằm trong sách lược Đại Hán thâu tóm toàn bộ nước VN và biển Đông.

Miền Nam còn tự do ắt sẽ giữ trường tồn sơn hà Bắc, Nam, con cháu Hồng, Lạc.

 

Lê Bá Vận.

 

   

 

1-Huế, thảm sát tết Mậu Thân 1968: Tại các mồ chôn tập thể, người ta đếm được 2,326 sọ người.

2-- Ghi chú trong hình: Refugees From The Besieged Quang Tri. HIGHWAY ONE, SOUTH VIETNAM: Carrying  their possessions, and in some cases, their children, refugees  from the besieged  Quang Tri province in South Viet Nam, walk along Highway 1 toward Hue City. (Các người tị nạn từ Quảng Trị bị bao vây. QUỐC LỘ MỘT, NAM VIET NAM: Gánh theo của cải, và đôi khi con cái, các người tị nạn từ tỉnh Quảng Trị bị bao vây, miền Nam Việt Nam, đi bộ dọc theo Quốc lộ 1 hướng về thành phố Huế).

3- Đại lộ Kinh Hoàng. Tháng tư đen 4-1972 xác nhân dân chạy trốn cọng sản đến giải phóng.

4- Ngày 21/3/1975 nguyên gia đình bị cọng sản bắn chết ở quốc lộ 1, gần đèo Hải Vân đang trên đường di tản. 

 

  

1- Không muốn ở lại sống với cọng sản, đoàn người di tản rời bỏ thị xã Ban Mê Thuột (11-3-1975)

(Pleiku/Buon Me Thuot, Mar 1975 (250,000 refugees, est.)

2- Tháng 3-1975, nhân dân  Huế vượt đèo trên đường di tản vào Đà Nẵng.  

3- Ngày 12/4/1975, nhân dân Xuân Lộc kéo nhau chạy trốn bộ đội cọng sản đến giải phóng.

 

Chú Thích:

 

(1) Bi Mộ “Đại Lộ Kinh Hoàng”. Lời kể lại của một nhân chứng (email 14-4-2019). 

Ha Le … [ykhoahue] ykhoahue@yahoogroups.com To: yahoogroups

Apr. 14 at 12:27 p.m. [Attachment(s) from Ha Le included below]

Qúy gởi Anh Chị Em
Năm 1972 Kim là cựu học sinh trường Thánh Tâm , Quãng Trị và đã cùng Đồng bào Cam Lộ, Đông Hà,Gia Độ, Gio Linh...thuộc vùng Trị Thiên chạy “Giặc” trên đại lộ kinh hoàng của Mùa hè đỏ lửa 1972 . Số người dân vô tội bị bom đạn giết chết dọc theo bãi cát trắng , còn nhiều hơn số người dân bị chôn sống trong chiến cuộc Tết Mậu Thân ở Huế năm 1968. Viết đến đây và nhớ lại Quãng Trị thân thương đã làm cho Kim “ Khóc trong lòng” và “ruột quặn đau “, nước mắt của Kim đã tuôn ra.
Kim đã cùng với các anh chị em của nhóm Hướng Thiện , Huế... xây được 100 ngôi mộ cho các nạn nhân hữu danh vô tự, hữu tự vô danh bị giết bởi đạn đại bác 130 ly và 2 cây đại liên do địch quân bắn thẳng vào người dân ,để chặn đừơng tìm tự do cuả các “ Miềng “ chạy về phiá “ Mỹ Nguỵ và sau khi cuộc tái chiếm cổ thành Quãng Trị thì đã được Nhật Báo Sóng Thần đem chôn ở Phò Trạch. Nhưng đến năm 2009 thì việc xây bi mộ bị chính quyền ra lệnh “ Tạm đình chỉ” . Ngày 11 tháng 4 năm 2019 Kim và nhóm Hướng Thiện đang tiếp tục xây bi mộ cho 450 ngôi mộ còn lại . Kim sẽ tường trình sau…. Cầu xin Bề Trên, Trời Phật phù hộ cho sự việc thành công mỹ mãn , bình an.
Ai về Đông Hà  Ai qua Cam Lộ  Ai về Gia Độ  Ai đến Gio Linh  Ai về Triệu Phong 

Quãng Trị quê Miềng  Cho xin nhắn gởi   Chút tình nhớ thương. Tình Thân.

(Chú giải: Bi碑bēi = bia đá, bia kỷ niệm. Mộ墓mù=mồ mả.  Miềng, thổ ngữ Quảng Trị = mình (chỉ người đang nói) chúng mình, người mình, đồng bào mình…)
 
(2) Một Ký Ức Buồn – Người Kể Chuyện (Viết về ngày 30/4/1975).

Khi Cộng quân tiến về Sài Gòn từ hướng Long Khánh, gia đình tôi dắt díu nhau chạy giặc về Thủ Đức. …Trong dòng người di tản đông nghẹt, chen chúc, kẹt cứng từ cầu Sài gòn kéo dài đến gần giáp ranh tỉnh Bình Dương bây giờ, tôi nghe tiếng cầu kinh, niệm Phật trong khi những quả đạn rít qua đầu nghe nổ rất gần càng tăng thêm sự lo lắng, an toàn cho dòng người nối dài trên quốc lộ. Mẹ tôi, một người từng chạy giặc Mậu Thân năm 68 dường như bà khá bình tĩnh, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc kinh cầu xin Chúa che chở cho cả gia đình… 

 

--------

 

Ý kiến bạn đọc
03 Tháng Năm 20192:51 CH
Khách
“Đường vinh quang xây xác quân thù…”

Đó là xác hàng ngàn nhân dân chạy trốn cọng sản đến giải phóng, bị đại pháo cọng sản bắn chết, xác để thối rửa hơn hai tháng trên Đại lộ Kinh Hoàng, Quảng Trị 1972, Mùa Hè Đỏ Lửa.
30 Tháng Tư 20194:29 CH
Khách
HCM tàn sát các đảng phái. CS thảm sát hàng trăm ngàn người Miền Nam trước 75.
Hai triệu bộ đội Miền Bắc sinh Bắc tử Nam.
Đối tượng mà cọng sản gọi là "quân thù” trong câu “Đường vinh quang xây xác quân thù" không ai khác hơn chính là toàn dân mà thôi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Tám 20191:08 SA(Xem: 426)
Kết thúc giai đoạn đầu 30 năm (1990-2020) Hội nghị Thành Đô: Việt Nam sáp nhập vào Trung Quốc. Thầy Bắc Kinh với sự tiếp tay của trò Ba Đình, đã có những bước dứt điểm (nuốt trọn) nước Nam. Từ ngoài khơi biển Đông đã là ao nhà của thầy, đến trong nội địa đất liền, ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc, cùng con đường cao tốc xuyên Việt đang được trò cho dần thành hình, để thầy thực hiện tốt ‘một đai một đường’, chưa nói đến cả trăm công trình lớn nhỏ của thầy trên khắp nước Việt đã được xây dựng và hoạt động hàng chục năm qua.
02 Tháng Tám 20194:20 CH(Xem: 345)
Từ tháng 4 năm 2019 tới nay, sau khi bị đột quỵ, sức khỏe giảm sút không còn đủ khả năng thực hiện cùng lúc hai chức vụ, đồng thời bản thân Nguyễn Phú Trọng cũng công khai thừa nhận khi nhậm chức CTN vào năm 2018 rằng ông ta tuổi cao, sức khỏe yếu, năng lực hạn chế,... Nhưng Trọng không chịu nghỉ hưu và cũng chẳng chịu nhường bớt ghế cho người khác. Như vậy, rất rõ ràng là Nguyễn Phú Trọng quá yêu các ghế quyền lực của mình...
31 Tháng Bảy 20193:37 CH(Xem: 196)
Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của người Việt Nam chính là sự thờ ơ của đa số người dân trước thời cuộc, trước vận mệnh của đất nước. Trở lại bài ca dao, người dân ở đây được hình tượng hoá ở hình ảnh con cò. Cò ta đứng ở bờ tre để xem quan quân triều đình đánh nhau với Tây. Cò dửng dưng như người ngoài cuộc đứng xem một việc không liên quan đến mình. Không may ”thằng Tây” nó bắn phải ”cò”, thế thôi!
25 Tháng Bảy 20193:54 CH(Xem: 566)
Cũng là con người, dù dân hay đảng viên thì cũng đều chứa một bộ não như nhau, và là con người trong một nước thì cần phải bình đẳng cho tất cả chứ không thể có chuyện “có một loài bình đẳng hơn các loài khác”, hay một nhóm người tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ mà khinh thường dân là kẻ ngu si như thế được. Anh cũng là dân Việt, tôi cũng là dân Việt sao anh có quyền lập đảng tôi không có quyền? Anh có súng và được tôi đóng góp bằng thuế nuôi các anh thì các anh phải bảo vệ đất nước chứ sao lại xúi tôi ôm cờ ra làm bia cho giặc bắn? Không thể như thế được...
23 Tháng Bảy 20193:32 CH(Xem: 561)
Tại sao sau hơn 1 tháng im lặng sau cánh gà, giờ ông Trọng phải ra sân khấu nhắc nhở toàn đảng của ông như thế? Bởi vì một điều đơn giản, trước đó mấy ngày tàu hải giám Trung Quốc đã quần tàu hải giám Việt Nam tại Bãi Tư Chính hòng cướp lấy chủ quyền Việt Nam. Khi có tin tức như vậy, ông Trọng lo sợ. Ông sợ mất chủ quyền ư? Không, chủ quyền chả là gì cả, ông ta sợ dân biểu tình chống Trung Quốc làm lung lay chế độ mà thôi. Vì thế mà ông ta đã ra mặt trấn áp tinh thần toàn dân, và cũng như đồng thời bắn tín hiệu cho toàn đảng của ông là hãy sẵn sàng đối phó dân đen...
23 Tháng Bảy 20193:30 CH(Xem: 606)
“Nếu ta không hòa hiếu với họ thì giờ ta có được bình an ở đây để tiến hành đại hội không?”. Câu nói này phọt ra từ miệng ông Trọng đầu năm 2016. Một câu nói thể hiện sự khốn nạn hết chỗ chứa. Mất đất liền, mất biển đảo, mất niềm tin ở dân chúng, ông không đau, không xót, không lo, ông chỉ lại lo cho sự tồn tại, bình yên cho ông và cái băng đảng hơn 4 triệu đảng viên của ông. Một sự lú lẫn, bốc mùi xú uế đã đạt tới tầm vĩ đại và nó cũng lại lộ nguyên hình một Nguyễn Phú Trọng luôn toàn tâm, toàn ý, dốc sức, thực hiện nhiệm vụ làm thái thú mẫn cán cho Tàu Cộng.
22 Tháng Bảy 201910:48 CH(Xem: 381)
Với cái vòng kim cô thít chặt như thế thì lấy đâu mà người phát ngôn BNG Việt Nam Lê Thị Thu Hằng không lúng túng, chờ đợi chỉ đạo từ cấp trên bởi vì chỉ một hành động sơ suất là uy tín đảng cs sẽ rớt xuống bùn trước mắt toàn dân. Với những bất cập như thế thì không bao giờ đảng csVN có thể giành lại quyền độc lập cho dân tộc, chẳng những thế mà bọn chúng còn câu kết đi đêm với giặc để làm giàu bất chính, làm hài lòng bọn xâm lược để có thể được tin dùng trong chức vụ thái thú của mình.
20 Tháng Bảy 20192:22 CH(Xem: 464)
Nói chung thì theo logic của lịch sử từ khi Phạm văn Đồng ký công hàm bán Hoàng Trường Sa cho Trung Quốc, biển đông đã mất. Quá trình ấy được khẳng định thêm khi csVN để cho Tập phát biểu trước quốc hội và sau đó tuyên bố láo lếu tại Singapore.Sau đó Trung Quốc đã củng cố thêm chủ quyền của chúng khi yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol ngay tại Bãi Tư Chính “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam” vào cuối tháng 7 /2017 và chính phủ CSVN cũng phải giương cờ trắng.
18 Tháng Bảy 20193:13 CH(Xem: 611)
Từ địa vị của cô kế toán quèn, Ngân dùng quan anh làm ván bắc cầu để nhảy xa, nhảy từ Giồng Trôm nhảy ra Thủ Phủ, nhảy sang tận Trung Nam Hải. Trong "đoạn trường Tân Thanh" Thúy Kiều trao trâm cài đầu cho Kim Trọng, gọi là "của riêng chỉ một chút này làm tin", còn trong thời đại Việt Trung Ngân trao vài hòn đảo con con cho anh Tập coi như "của chung Ngân khéo vẫy vùng làm duyên, à ...làm riêng để đổi lấy ghế chủ tịt nước thì có sao?
14 Tháng Bảy 201911:30 CH(Xem: 596)
Mặc cho dư luận đồn đoán, bàn dân phản đối Madame Đù vẫn đường ta, ta cứ đi mặc chó sủa, thế nhưng con đường đi của Đù là con đường phản bội Tổ Quốc và Dân Tộc xứ Vịt, sau khi dẹp tan người dân biểu tình phản đối Luật Đặc Khu, Đù tiếp tục bịt miệng người dân bằng Luật An Ninh Mạng, và tiếp tục cho triển khai xây dựng thì chắc chắn rằng trong vòng tay của Tập Hoàng Đế Madame Đù sẽ ỏn ẻn dâng hết các tòa đào nguyên, ái ân mặn nồng và hứa cùng lang quân rằng sau khi về nước sẽ mở toang hoác cho chàng thưởng thức.
19 Tháng Tám 2019
Hiện nay Đcs Trung Quốc đang mong cho dân Hồng Kông hạ nhiệt xuống để họ khỏi phải xả súng, và ĐcsVN cũng ngóng theo cơn địa chấn này và chắc chắn họ cũng mong điều tương tự như quan thầy của họ. Thầy trò 2 anh CS lưu manh không muốn dân Hồng Kông đi quá xa, nhưng nhân dân Việt Nam thì đang muốn. Dân Việt Nam đang muốn dân Hồng Kông tạo ra cơn địa chấn để đòi lại dân chủ cho mình và làm lung lay triều đình Bắc Kinh. Biết đâu, cơn địa chấn Hồng Kông nổ ra lại là tiếng trống bắt đầu cho một thời kỳ suy thoái của Đcs Trung Quốc.
18 Tháng Tám 2019
HD.8 quay trở lại gây kẹt cho trò, chẳng còn biết đường mô là lần, trách thầy khi rút ra sao chẳng báo trước rằng ít hôm sẽ trở lại, thì trò không nổ banh nóc nhà để nay không chỗ núp… Tóm lại HD.8 vẫn còn đang hoạt động với chương trình đã định của nó, và thừa biết thằng đầy tớ Ba Đình, không dám một ly ông cụ đi trật ra ngoài kịch bản do chủ Bắc Kinh vạch ra, hơn nữa Tầu cộng cũng chẳng phải tôn trọng dư luận cộng đồng quốc tế gì sất, vì thừa biết quốc tế chỉ quan tâm đến con đường hàng hải biển Đông, còn chuyện nội bộ thày trò Hán phỉ nếu nói chỉ là có lệ.
14 Tháng Tám 2019
Nói cho cùng, sức mạnh của Trung Cộng không vững bền như nhiều người tưởng. Chính quyền Trung Cộng đang vất vả tính bài toán sinh tồn từng ngày từng giờ trong khi chính phủ Hoa Kỳ không hề tốn công tốn sức tính đến loại bài toán như vậy. Sự kèn cựa của Trung Quốc với Hoa Kỳ chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn trong lịch sử trước khi Trung Quốc tự nổ tung rồi chết như Liên xô trước đây thôi. Đó là tất yếu. Giấc Mộng Trung Hoa sẽ tan và Giấc Mơ Mỹ vẫn trường tồn.
12 Tháng Tám 2019
Không một ai có thể phủ nhận sự thật đúng đắn này và đem những học hàm, học vị mình ra để bảo vệ cho một loại ngôn ngữ sao chép, phiên âm từ tiếng Hán, nếu có thì đó là những kẻ vong nô với những tâm hồn nô lệ thâm căn cố đã được truyền qua nhiều thế hệ cho nên mới tiếp tục “kiên quyết” (xin lỗi bạn đọc vì chúng tôi hành văn theo kiểu cs) tiếp tục con đường mù lòa của những não trạng nô lệ, còn những con người yêu nước thì mỗi khi mở miệng cất lời thì nên suy cho nghĩ trước khi nói để chúng ta không dùng những ngôn từ vay mượn của giặc Tàu hôm nay cũng như trong lịch sử tiến hóa của nền văn hóa Việt Nam ngày mai.
12 Tháng Tám 2019
Nhưng một khi đã chấp nhận một nền kinh tế đa thành phần, tự do giao thương thì đảng csVN đã tự mâu thuẩn với chính lý thuyết cộng sản mà mình đang hô hào, bởi vì chủ thuyết cộng sản không có thị trường tự do với nền kinh tế nhiều thành phần mà chỉ có nền kinh tế tập trung tất cả vào tay nhà nước. Những ngôn từ, mệnh đề như “Thời kỳ quá độ đi lên XNCH” chỉ là bịp bợm nhằm định hướng người dân bởi vì đảng csVN không thể trả lời cái thời kỳ quá độ mà họ đang đi sẽ kéo dài đến bao giờ? 10 năm, 100 năm hay 1.000 năm?!.
11 Tháng Tám 2019
Của đáng tội ăn nhậu gì đến thế giới văn minh ngày nay! Hắn muốn lấy điểm quan thầy Tung Của để bản thân hắn leo cao, và cái đảng thổ tả của hắn tiếp tục được quan thầy chống lưng, mà lôi cái ‘tâm nguyện’ loài khuyển mã ra gán cho chung thiên hạ. Đấy còn ai kết tội mỗ tôi nói điều không phải cho đảng, đây chính là cán bộ gộc của đảng đã trả lời cho ông giáo sư Carlyle Alan Thayer bên Úc, nói là tình hình đang nóng lên từng giờ, chỉ cần có xung đột là khai hoả tấn công, và có chiến tranh ngay… Chuyện ông nói xin đợi đến cóc mọc râu!
06 Tháng Tám 2019
Vấn đề ông cho rằng chữ xưa dùng từ Viện Đại Học các giáo sư ngày nay đổi lại là giáo viên nghe nó nghịch tai nhưng ông hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi nói kẻo bọn nhỏ nó cười cho, không ai dùng cái chữ Viện (xuất phát từ Hán) để gọi như mấy ông mà họ chỉ nói Trường Đại học ví dụ Trường Đại Học Havard, chứ không ai nói là Viện đại học Havard cả. Viện có thể được dùng để chỉ những cơ sở lớn hơn trường ví dụ Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân Đà Lạt... Đó là cái tư duy nô lệ thâm căn cố đế, của cái dấu ấn 1.000 năm đô hộ giặc Tàu đấy...
05 Tháng Tám 2019
Người dân không có lý do gì để phải yêu nước theo định hướng của đảng cầm quyền bởi vì chính đảng là thủ phạm đồng lõa cùng với giặc. Người dân không có lý do gì phải ra khơi bám biển bởi vì đảng đã tận thu tiền thuế của người dân khắp các lĩnh vực để xây dựng quân đội và các lực lượng vũ trang như không quân, hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, đảng phải có nhiệm vụ điều khiển các lực lượng của mình bảo vệ quốc gia cũng như sinh mạng của người dân. Nếu đảng không làm được điều đó thì đảng đã chứng minh cho toàn dân thấy được sự yếu hèn, bạc nhược của mình...
04 Tháng Tám 2019
Kết thúc giai đoạn đầu 30 năm (1990-2020) Hội nghị Thành Đô: Việt Nam sáp nhập vào Trung Quốc. Thầy Bắc Kinh với sự tiếp tay của trò Ba Đình, đã có những bước dứt điểm (nuốt trọn) nước Nam. Từ ngoài khơi biển Đông đã là ao nhà của thầy, đến trong nội địa đất liền, ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc, cùng con đường cao tốc xuyên Việt đang được trò cho dần thành hình, để thầy thực hiện tốt ‘một đai một đường’, chưa nói đến cả trăm công trình lớn nhỏ của thầy trên khắp nước Việt đã được xây dựng và hoạt động hàng chục năm qua.
02 Tháng Tám 2019
Có nhiều hy vọng từ đám đông bàn tán trên các trang mạng Việt Nam, là Mỹ sẽ can thiệp cho Việt Nam. Nhưng đó là một khả năng rất thấp. Bởi câu chuyện Bãi Tư Chính đang trở thành chuyện riêng của anh em nhà Cộng sản – đặc biệt khi Nga vẫn phớt lờ khi công ty khai thác dầu khí Rosneft của họ bị uy hiếp. Và quan trọng nhất, Mỹ sẽ không có tư cách gì can thiệp cho Việt Nam, khi các cơ hội về một liên minh hợp tác quốc phòng luôn bị Hà Nội né tránh. Hãy nhìn vào Hồng Kông, nếu có sốt ruột trước phong trào đòi dân chủ ở đó, Mỹ cũng không thể làm gì hơn là chỉ trích...