Mẹ tôi đi kháng Pháp khi còn trẻ
Đêm chờ giặc rừng thiêng nước độc
Mẹ không cần chửi ai
Súng trên tay đủ ấm giữa rừng
Mẹ tôi có hai con thời Quốc Cộng
Đứa vào rừng đứa đi lính giữ làng
Sau 1975 đứng bên hai nấm mồ cỏ dại
Bia mộ buồn Mẹ không phải chửi ai
Mẹ tôi nước mắt lưng tròng
Ác ôn địa chủ Mẹ còng lưng mang
Chửi ai ai chửi bây giờ
Nước tan nhà mất
Cơ đồ hoang vu
Mẹ tôi tiễn con đi tù
Tội kia dân chủ tội này tự do
Mẹ nuốt nước mắt vào lòng
Đêm nghe tiếng gọi hồn
Thân cò lặn lội bờ sông
Có chửi cũng bằng không
Đất mất Mẹ thành dân oan lưu lạc
Nhà tịch thu rồi Mẹ treo cổ chết theo
Nước mất nhà tan Mẹ lưu vong viễn xứ
Chửi ai bây giờ ôi Mẹ Việt Nam ơi
Mẹ là giòng sông bao là mênh mông
Mẹ là giòng sữa nuôi con lớn khôn
Mẹ là giòng đời đắng cay tủi nhục
Mẹ là giòng giống nước Việt ngậm ngùi
Cong T. Do
HNNCBCĐ
Cong T. Do
HNNCBCĐ
Gửi ý kiến của bạn