CÂU “HÒA GIẢI” CHẲNG HỀ DỄ NÓI!
Đại tá cs Bùi Tín (đã chết) bị một chiến sỹ VNCH từ chối bắt tay - Hình Internet
Nguyên Anh
Những câu mà người ta thường nghe trong thế kỷ 21, đặc biệt là sau khi đảng csVN thông qua nghị quyết 36 nhằm mục đích kêu gọi nhưng thực chất là chiêu hồi những người bên kia chiến tuyến nay đã định cư tại các quốc gia khác hãy quay về, thừa nhận lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ Tổ Quốc như: “thôi chiến tranh đã chấm dứt rồi, nuôi dưỡng mãi hận thù làm gì…”, “Nam Bắc một nhà cùng nắm tay nhau xây dựng lại đất nước…”…;
Với chiêu bài mị dân để làm công tác địch vận đó đảng đã chiêu dụ được một số sỹ quan VNCH mơ mộng rằng phen này sẽ được “đảng ta, nhà nước ta” trọng dụng, đặc biệt hơn khi cựu Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao csVN Nguyễn Đình Bin đã chiêu dụ được NCK, một nhân vật số 2 của miền nam Việt Nam theo phương châm bỉ ổi “Đánh rắn phải đánh dập đầu”, "nắm thằng có tóc chứ không nắm kẻ trọc đầu"..., Hà Nội đã mua được một tên bại tướng và hèn tướng đúng ý nghĩa nhất để trưng ra hù dọa những ai còn lên tiếng chống đối rằng: “Đấy, chúng mày thấy không, sếp của chúng mày, một tên chống Cộng khét tiếng đã từng lái máy bay Bắc Tiến mà còn phải quy phục đầu hàng chúng tao đây này, cái ngữ nhãi nhép của chúng mày có đáng gì…”.
Tất nhiên việc NCK chọn con đường về nước là chuyện của ông ta cũng như nhiều người khác thế nhưng sự trở về quy phục đảng cs của y đã làm rúng động và mất tinh thần cho nhiều người, tuy nhiên những ai theo dõi những hoạt động của y tại hải ngoại thì chỉ thấy y là một kẻ lợi dụng đàn em và cướp luôn vợ người, y cũng là một thằng hèn đúng nghĩa và đâm sau lưng người dân Sài Gòn khi ngày 28/04/1975 lên gân người dân tại nhà thờ Tân Sa Châu là sẽ “Tử Thủ” Sài Gòn, khuyên dân chúng đừng nên di tản sau đó lấy máy bay chuồn êm ra Hàng Không Mẫu Hạm Midway, bỏ mặc hàng trăm ngàn binh sỹ đang chiến đấu, bỏ rơi hàng triệu người dân miền nam phải sống trong đau đớn, giày xéo, khổ sở, nghèo đói trong cái chế độ mới mang tên nước CHXHCN Việt Nam…
Sự kêu gọi của cs chỉ mà mắt được những kẻ di tản trước ngày 30/04/75, những kẻ đã vượt biên, di tản từ rất sớm khi mà nhà nước cs triển khai chế độ bao cấp khiến cho người dân đói vàng cả mắt, họ vượt biên để đến một thiên đường vật chất, để được ăn sung mặc sướng chứ chẳng có tỵ nạn chính trị, chính triếc gì cả, nói tóm lại trong hàng triệu người định cư tại nước ngoài ngoại trừ gia đình những binh sỹ VNCH ra đi theo diện nhân đạo H.O ra thì hầu như đều đến bằng nhiều lý do khác mà chỉ có thâm tâm của họ là biết rõ nhất; vì thế khi nghe nhà cầm quyền trong nước chiêu dụ là họ hăm hở trở về để được vinh danh, được mặc áo ấm xênh xang, để được thấy những “thành công” giả tạo của những tòa cao ốc được xây dựng bằng nguồn vốn vay mượn nước ngoài, để ăn nhậu những loại thú rừng đặc sản mà ở Mỹ họ thèm muốn, để được chơi bời với những cô gái trẻ đẹp đáng tuổi con cháu mình và họ sẽ làm ngơ trước sự nghèo nàn của đại bộ phận người dân trong nước, họ sẽ giả vờ làm như không hề biết dân chủ, nhân quyền mà người dân bị đánh cướp và tặc lưỡi cho đó là một mặc nhiên khi sinh ra tại Việt Nam trong khi họ thụ hưởng dư thừa tại nước ngoài. Đó chính là sự khốn nạn của những con thú đội lốt người, cả bọn giòi bọ cộng sản cũng như bọn cỏ đuôi chó quay về để hưởng xái chút xương thừa canh cặn.
Quay về cố quốc là ước mơ của nhiều người, tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó thế nhưng quay về sống trong im lặng hay trở thành một bọn tay sai cho kẻ mà mình xem là kẻ thù năm xưa là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Một bên muốn gửi nắm xương tàn nơi cố quốc, một bên trở thành kẻ phản bội khi đồng hành cùng một băng đảng đang bán đứng dân tộc.
Sau cái bánh vẽ hòa giải thì đảng cộng sản đã làm gì để thúc đẩy tiến trình?
Chẳng những không làm gì mà đảng csVN vẫn tiếp tục con đường cai trị độc tài của mình khi ngăn cản những tiếng nói lương tri, bóp chết quyền dân chủ, tự do ngôn luận của người dân, họ vẫn tiếp tục con đường phản động của mình, chữ hòa giải chỉ là tư duy xin cho, họ cho mình là người thắng cuộc và ban cho những người quay về có những cái quyền như bọn dân đen trong nước chứ không có gì khác, cá biệt hơn những ai rao giảng về dân chủ, nhân quyền sẽ được bọn công an trong nước chụp ngay cái mũ phản động, chống phá nhà nước mà công dân Mỹ Micheal Phương Minh Nguyễn đang phải gánh chịu trong lao tù cộng sản. Điều đó cho thấy đảng cs hoàn toàn không có thực lòng mong muốn Nam – Bắc một nhà mà họ chỉ xem những người định cư tại nước ngoài là những con bò sữa để họ vắt những đồng đô la cũng như họ đã và đang bóp cổ người dân đang sống trong nước. Đó mới chính là bản chất thực sự của đảng csVN, của một nhà nước thực dân.
Miệng nói hòa giải nhưng hành động hoàn toàn khác. Đảng csVN vẫn tiếp tục đào thêm hố sâu ngăn cách trong ý thức hệ của người dân trong nước đặc biệt là tại miền Bắc khi giáo dục họ bằng những ngôn từ miệt thị: "lũ ngụy, lũ ba que, lũ đu càng, lũ ăn bơ thừa sữa cặn, lũ lính đánh thuê...:" và ý tưởng căm thù vẫn trong đầu những kẻ mang thẻ đảng, như vậy đảng luôn nói một đàng nhưng làm một nẻo và thật là khốn nạn cho những kẻ nào dại dột trót lỡ tin theo.
Đảng csVN đã bỏ qua cơ hội hòa giải dân tộc hiếm có vào cột mốc 30/04/1975, đáng lý ra cái ngày đó họ phải cùng buông súng, ôm lấy những người lính và dân chúng miền Nam trong hòa bình, tận dụng nền khoa học kỹ thuật miền nam để xây dựng đất nước, hai miền Nam - Bắc, sống trong chan hòa tình dân tộc, thế nhưng không! Với bản chất kiêu ngạo cs ngu dốt họ đã trừng phạt những người bại trận trong các trại cải tạo, họ đã đuổi người dân miền nam ra các vùng kinh tế mới, họ đã tiến hành nghèo hóa miền nam trong những chiến dịch đổi tiền, họ đã cướp bóc, vét sạch từ ngày đó cho đến tận hôm nay thì họ cần gì để phải nói hai chữ "Hòa giải" cùng những con người mà họ đã đọa đày giày xéo?!
Hãy nhìn các mồ mả của binh sỹ VNCH tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa vẫn còn đang bị phân biệt đối xử, bị tàn phá, những linh hồn người lính vẫn còn bị giam cầm trong vòng vây bởi bộ máy an ninh cộng sản và thân nhân của họ thì rất khó để ra vào thăm viếng, như vậy người cộng sản hoàn toàn không có thực tâm hòa giải như những gì mà họ hằng rao giảng. Hành động của nhà cầm quyền csVN cho thấy họ không thực sự mở lòng để hòa giải, một hành động vị tha xóa bỏ hận thù trên tinh thần dân tộc còn không có thì lấy gì mà nói đến hai chữ Hòa Giải?!
Nhiều khi nghĩ thầm nếu được là một người có quyền quyết định trong một thời khắc lịch sử thì tôi chỉ xin làm ba điều để có thể hàn gắn vết thương lịch sử trong lòng dân tộc:
1. Bắt giữ ngay những đảng viên cao cấp, từ Bộ Chính Trị, Quốc Hội, và giao cho tòa án xử về những tội danh mà bọn chúng đã phạm phải. Tịch thu hết của cải của bọn quan tham giòi bọ giao về ngân quỹ nhà nước. Trưng thu những cơ sở xây dựng hoành tráng để bịp bợm người dân như Lăng Bác hồ, Bác tôn, Lăng cha mẹ chúng, Ủy Ban Nhân Dân, Tòa án, Việt Kiểm Sát để làm nhà thương và trường học phục vụ người dân, còn các cơ sở hành pháp thì không cần phải to lớn đến như thế.
- Truy tố những tên Tội Phạm Chiến Tranh đã tàn sát người dân vô tội tại Huế, Sài Gòn, các trung đoàn pháo đã bắn bừa bãi vào người dân chạy loạn tạo nên Đại Lộ Kinh Hoàng nếu chúng còn sống, còn nếu đã chết thì tuyên án cho kẻ đã chết vì những tội danh mà chúng đã phạm phải.
2. Quy tập tất cả hài cốt binh sỹ của hai miền Nam Việt – Bắc Việt về một địa điểm thuận lợi, để các anh nằm cùng với nhau trong một nghĩa trang đẹp đẽ mang tên Nghĩa Trang Nội Chiến Việt Nam, trong đó có nhà bảo tàng, phòng chiếu phim, trưng bày hình ảnh của quá khứ để thế hệ trẻ hiểu được ai là chính nghĩa và ai bị lợi dụng.
3. Đặt đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, những ai còn cuồng tín, còn tin theo thì phải chịu sự phán xét và trừng phạt của pháp luật, nếu vẫn còn ngoan cố thì những con người này sẽ bị cách ly xã hội vĩnh viễn, họ sẽ bị đày ra một hoang đảo không bao giờ có thể trở về đất liền để họ tự xây dựng lên cái chủ nghĩa xã hội hoang tưởng của mình ngoài đó.
Chỉ cần làm được ba điều đó thôi thì nước Việt Nam sẽ không còn bóng dáng cộng sản, trả lại sự thật và giải những oan khiên cho những người dân vô tội bị chết oan uổng trong chiến tranh, cho những hương hồn binh sỹ oai hùng đã ngã xuống để bảo vệ miền Nam, cho những người lính bị lợi dụng của miền Bắc, cho những oan hồn vất vưỡng trên bộ, trên biển trên con đường vượt thoát khỏi một đất nước cs ngừng cất tiếng kêu gào than khóc và siêu thoát, cho những mầm non của đất nước được mở mắt chào đời trong một xã hội nhân bản, cho thế hệ trẻ tự tin giao thoa và hòa nhập thế giới văn minh, cho một Việt Nam không còn hận thù, chia rẽ…
Nếu được như thế thì mới hy vọng vào sự hóa giải hận thù, hòa nhập không chỉ riêng hai miền Nam, Bắc mà sẽ là Bắc - Trung - Nam.
Hòa giải không hề dễ nói đến như thế!
Hòa giải không thể nào có khi chưa Hóa Giải được Hận Thù!
20/02/2020
N.A