NHỮNG ĐIỀU HIẾU SAI VỀ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP
Hình Internet
Thắng Đỗ
(Làng Văn)
Một người bạn – một phụ nữ hành nghề luật sư – nhờ tôi giúp viết hộ vài dòng để phản bác một email cô nhận được trong nhóm người quen, vì tiếng Việt của cô không đủ để làm việc này. Đọc email đó, tôi thấy lập luận giống như nhiều bài viết tôi đã đọc của người Việt trao đổi với nhau. Nó có nhiều điểm sai căn bản, rất dễ phản biện và chứng minh ngược lại. Nhân tiện, tôi nghĩ nên viết lại cho đầy đủ và mạch lạc hơn, để mang cách nhìn đúng hơn về vấn đề cho những ai quan tâm.
Tôi muốn tránh viết trên quan điểm đảng phái. Tôi không nghĩ đảng nào hoàn toàn đúng hay tốt, cũng như đảng nào hoàn toàn sai hay xấu. Tuy thế, sự thật luôn luôn là sự thật, và chúng ta phải dựa trên sự thật khi bàn cãi bất cứ vấn đề gì. Không thể chỉ đưa ra lập luận dựa trên niềm tin hay lời người khác nói mà không tự mình kiểm chứng.
Cộng đồng người Việt là nạn nhân của quá nhiều tin giả. Tôi không thực sự hiểu lý do, nhưng người Việt thường xuyên tin những thông tin sai lệch hay thậm chí giả trá, nhưng họ không biết.
Tôi xin đưa ra những lập luận tôi thường thấy trong các trao đổi trên mạng.
1.Ông Donald Trump đã được đa số người Mỹ bầu lên; do đó, chúng ta phải tôn trọng nhân vật đã được mọi người tin tưởng và không được đả phá người đó.
Trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Hillary Clinton đã dẫn đầu với gần 66 triệu phiếu trên toàn quốc, trong khi ông Donald Trump về nhì với gần 63 triệu. Bà Clinton đã hơn ông Trump những 3 triệu phiếu, một sự cách biệt không nhỏ. Đây là điều rất dễ dàng kiểm chứng từ nhiều nguồn tin (CBS, ABC, NBC, CNN, NPR, v.v.).
Tuy thế, ông Trump vẫn thắng, do hệ thống đại cử tri (cử tri đoàn) oái oăm đã có từ thời lập quốc của Mỹ. Nói đơn giản là mỗi tiểu bang được một số đại cử tri đại diện, mà con số này không theo tỷ lệ dân số. Những tiểu bang thưa dân được nhiều đại cử tri theo phần trăm dân số hơn các tiểu bang đông dân. Do đó, hệ thống này rất bất lợi cho các tiểu bang đông dân như California và New York, cũng chính là các tiểu bang ủng hộ bà Clinton mãnh liệt.
2. Đảng Dân Chủ chia rẽ nước Mỹ, vì thù hận với cá nhân ông Trump, thay vì chung nhau giúp xây dựng đất nước.
Cũng như các lập luận khác được nêu trong bài, lời buộc tội này không được hỗ trợ bởi bằng chứng rõ ràng. Nói về chia rẽ, thì người đứng đầu bảng cả bên Dân Chủ lẫn Cộng Hòa phải là chính ông Donald Trump, chứ không ai khác. Ông Trump là người rất dễ hiểu. Khen ông, nịnh ông, thì ông dung túng. Bất đồng ý kiến với ông, là ông chửi và hạ bệ.
Ông Trump đã lên được đến ghế tổng thống, một phần vì cách chửi “cạn tàu ráo máng” bất cứ ai bất đồng với ông, hay chỉ cần không ủng hộ ông triệt để. Ông chửi đảng Cộng Hòa trước, ngay trong lúc tranh cử sơ bộ: “chửi cha” Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz, chửi cả gia đình dòng họ ông Jeb Bush, bào đệ của cựu Tổng thống George W. Bush và trưởng nam của cựu Tổng thống George H. Bush. Ông chửi Thượng Nghị Sĩ John McCain là hèn nhát, tuy ông này ở tù cộng sản Bắc Việt suốt mấy năm ròng và chịu tra tấn khổ sở. Ông chửi phụ huynh của tử sĩ. Ông chửi cơ quan CIA, FBI, cựu bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions mà chính ông bổ nhiệm. James Comey, cựu giám đốc FBI cũng là thuộc đảng Cộng Hòa, cũng bị ông chửi thậm tệ rồi cho sa thải.
Ông không phân biệt đảng phái: Ông chửi các cựu tổng thống Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, vì dưới con mắt ông, ông là người tài giỏi duy nhất. Ông chửi hầu hết giới báo chí và truyền thông... Bên Dân Chủ thì ông không tha ai. Ông sử dụng những tên rất hạ cấp để gọi họ mà người tử tế bình thường đều tránh dùng.
Thời nào cũng có sự khác biệt và tranh chấp giữa hai chính đảng ở Mỹ, nhưng chưa bao giờ nước Mỹ bị chia rẽ trầm trọng như từ khi ông Trump tranh cử rồi đắc cử vào năm 2016. Thủ phạm của sự chia rẽ không ai khác hơn là chính ông Trump.
3.Ông Trump đã được xử vô tội và điều đó càng làm phe đối lập Dân Chủ lồng lộn vì tức giận.
Đây là một lập luận ngụy biện để lừa những người ít thông tin.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller chưa bao giờ nói ông Trump vô tội, chỉ nói là việc kết tội là trách nhiệm của Quốc Hội và ngoài phạm vi thẩm quyền của mình. Nhưng ông Trump chơi một nước cờ chính trị cao là đuổi bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions, người tuy được ông bổ nhiệm nhưng đã chứng tỏ không hoàn toàn nghe lời ông mà làm những việc sai trái. Ông Trump cho một người tin cậy là ông William Barr lên thay. Ông Barr giấu nhẹm nhiều chi tiết của bản báo cáo của Mueller, và chỉ cho Quốc Hội đọc một bản có nhiều chỗ đã bị xóa đi, rồi tuyên bố trước công chúng là ông Trump vô tội. Ông Trump ngăn cản tất cả các quan chức không được điều trần trước Quốc Hội, nên vụ điều tra của ông Mueller bị dìm đi.
Khi Hạ Viện do đảng Dân Chủ nắm đa số đề nghị truất phế ông do việc ông “tống tiền” chính phủ Ukraine, một đồng minh của Mỹ: Ukraine phải điều tra và bôi nhọ Joe Biden, đối thủ chính trị của ông Trump, nếu muốn chính phủ Mỹ giải ngân cho số tiền viện trợ đã được Quốc Hội Mỹ thông qua. Nhưng nỗ lực truất phế gặp bế tắc khi Thượng Viện, do đảng Cộng Hòa nắm đa số, từ chối truy tố ông. Vì thế, ông Trump thoát tội.
Được xử vô tội và chưa bị kết án là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông Trump chưa bao giờ được xử vô tội.
4. Ông Trump đã làm hết sức mình để chống lại nạn dịch Covid 19.
Trước những phê phán về sự kém chuẩn bị của chính quyền ông Trump để đối phó với nạn dịch, người ta bào chữa rằng ông đã làm hết sức mình và những gì xảy ra là việc không tránh được.
Công bằng mà nói, ông Trump không phải là nguyên nhân dịch này xảy ra; nhưng cũng không đúng khi nói ông ấy đã làm hết sức. Trong khoảng thời gian chừng 2 tháng, từ khi dịch bùng nổ ở Trung Quốc, rồi lan qua Nam Hàn, Đài Loan, Ý, ông Trump luôn luôn tuyên bố là dịch này cũng chỉ như cúm thôi. Nếu nhiễm, chỉ ít lâu sau thì hết, không cần phải lo. Thậm chí, ông còn nói đây là chuyện bịa đặt của phía Dân Chủ để bêu xấu ông. Gần đây, các cơ quan truyền thông đã phanh phui là ông Peter Navarro, cố vấn tổng thống về ngoại thương, từ cuối tháng giêng đã cảnh báo là dịch covid-19 từ Trung Quốc có khả năng tàn phá Hoa Kỳ.
Nhưng Tổng thống cũng như nội các của ông hầu như đã không làm bất cứ điều gì để chuẩn bị chống dịch. Chính quyền đã không nỗ lực dự trữ các thiết bị chống dịch như khẩu trang, máy trợ thở, và dụng cụ thử nghiệm. Thậm chí trước đó, ông đã sa thải toàn bộ Văn Phòng Đối Phó Với Đại Dịch (Pandemic Response Office) của Nhà Trắng vào năm 2018 và từ đó không còn ai xung quanh Tổng thống chịu trách nhiệm về vấn đề này nữa. Quan tâm duy nhất của ông Trump chỉ nhắm vào thị trường chứng khoán lên hay xuống và dân có ủng hộ ông tái cử hay không.
Khi dịch đến, Hoa Kỳ thiếu khả năng thử nghiệm ai bị nhiễm dịch và do đó, không có dữ kiện chính xác về sự lây lan của dịch để có biện pháp thích ứng kịp thời. Khi bệnh nhân Covid-19 bắt đầu tràn ngập bệnh viện ở Seattle và New York, chính phủ mới khám phá rằng hệ thống y tế của Mỹ thiếu thiết bị một cách nghiêm trọng.
Chỉ gần đây, ông Trump mới bắt đầu chấp nhận rằng đây là nạn dịch thật sự. Tuy thế, ông vẫn chưa bao giờ nhận lỗi và chỉ đổ lỗi cho người khác, cũng như tiếp tục phát biểu lung tung, thay vì hỗ trợ các chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ như bác sĩ Fauci, giám đốc cơ quan CDC chuyên về dịch bệnh.
Đây có lẽ là lầm lỗi tai hại nhất của ông Trump, vì nó đã gây nên cái chết của nhiều người Mỹ mà lẽ ra có thể tránh được. Nếu chính phủ đã chuẩn bị sớm hơn và có chính sách thích hợp và đúng lúc hơn, nhiều người đã không bị lây dịch bệnh hoặc đã được chữa trị thành công.
5. Chống hay chê ông Trump là ghét nước Mỹ. Và ghét nước Mỹ thì nên sang xứ khác hay về Việt Nam mà sống.
Lập luận này dựa trên sự kém hiểu biết về thể chế dân chủ cũng như xã hội Mỹ. Chính phủ Mỹ, đứng đầu là tổng thống, là một chính quyền từ người dân ra, do người dân bầu lên, để phục vụ cho người dân (of the people, by the people, for the people). Người Mỹ nào đều không những có quyền mà còn có trách nhiệm ủng hộ hay phản đối chính quyền. Sinh hoạt trong một xã hội dân chủ và muốn cho thể chế đó bền vững đòi hỏi sự tham gia của mọi người.
Nhiều người Việt không hiểu rõ nguyên tắc đó, vì đã quen với các tầng lớp xã hội cố định ở Việt Nam. Họ quan niệm rằng mọi người có vị trí rõ rệt và phải biết phân biệt người trên, kẻ dưới. Theo quan niệm này, những người có thế lực, quyền hành hay tiền bạc phải được tôn trọng và họ đương nhiên có trọng lượng hơn người dân thường. Tinh thần của nước Mỹ là ngược lại. Ai cũng phải được coi trọng ngang nhau, ít ra trên nguyên tắc.
Người Việt cũng tôn thờ nước Mỹ một cách quá đáng. Đây là điều dễ hiểu, vì nếu so sánh hai quốc gia và xã hội, Mỹ và Việt Nam, thì nước Mỹ quả thật tuyệt vời và hơn hẳn một nước còn đang phát triển. Nhưng nói thế không có nghĩa là nước Mỹ hoàn hảo và vượt trên sự phê phán. Thật ra, sức mạnh của nước Mỹ chính là do người dân không sợ hãi phê phán chính quyền để thúc đẩy cải tiến.
Phê phán ông Trump không có nghĩa là chống lại nước Mỹ. Sự thật là ngược lại. Những người chỉ trích lời nói và hành động của ông Trump thật ra là những người rất yêu nước Mỹ và muốn bảo vệ nó trước một con người nắm quyền có xu hướng độc tài và kỳ thị. Bạn có thể đồng ý hay phản đối cách nhìn này, nhưng không thể nói những người chống ông Trump là ghét nước Mỹ.
Ông Trump không phải là nước Mỹ. Nước Mỹ không có vua và cũng không có độc đảng.
Thắng Đỗ
(sống tại San Jose, California và là thành viên Hội Đồng Quản Trị của PIVOT - Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến)