LÒNG TỰ TRỌNG
Lã Minh Luận
Facebook
Nói về lòng tự trọng, tự tôn... xem ra còn quá nhiều người chưa hiểu được khái niệm này nên cứ "bình loạn" cả lên. Lòng tự trọng là một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Đó là đức tính của người luôn biết giữ gìn phẩm giá, nhân cách của mình, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Đó là lòng tự tôn, tự quý trọng, nâng niu cái giá trị, phẩm giá, phẩm chất của mình, không để ai coi khinh, coi thường hay xúc phạm, chà đạp, vùi dập trong bất kì hoàn cảnh nào.
Đã là con người thì ai cũng có lòng tự trọng, không phân biệt tuổi tác, người có học vấn cao hay thấp, xấu hay đẹp về ngoại hình, ông chủ hay người làm thuê... nghĩa là bất kì ai cũng có lòng tự trọng, ai cũng được coi trọng, tôn trọng... không ai bị đối xử bất công...
Tuy nhiên, trong cuộc sống, không phải ai cũng biết giữ gìn lòng tự trọng. Người biết giữ, biết trân trọng con người cá nhân (cái tôi) của mình trước mọi tình huống của cuộc sống, đó mới là người có lòng tự trọng. Cái tự trọng rõ nhất của "cái tôi" là sự khẳng khái, thẳng thắn, trung trực, dám làm, dám chịu, đúng sai rõ ràng, không dối trá, không van xin, quỵ luỵ, không để ai lấn lướt, xúc phạm, hạ nhục hay vu khống, tước đoạt quyền lợi của mình...
Lòng tự trọng phải được thể hiện từ cái nhỏ nhất thì mới có thể làm được những việc lớn. Chẳng hạn, một cô giáo bắt học sinh quỳ trước lớp, phụ huynh học sinh trả thù bằng cách bắt cô quỳ để mình ngồi luận tội, mà cô giáo làm theo thì cô giáo đã đánh mất lòng tự trọng; một thầy giáo nhận sai khi mình không sai chỉ vì sợ "mất nồi cơm" qua một sự việc rất nhỏ, thì thầy giáo đó tuyệt nhiên không có lòng tự trọng; một người tham gia Hội anh, em Dân chủ bị an ninh mời lên đồn vu cáo tội này tội kia... vì sợ quá mà van xin rồi bị dắt mũi, bị thao túng, làm nội gián... thì người đó quá tệ, không có lòng tự trọng...
Triết gia Phạm Quỳnh đã nói: "Nuôi Tâm thì trở thành thiên tài. Nuôi Trí thì trở thành nhân tài. Còn nuôi Thân thì trở thành nô tài". Những người chỉ biết nghĩ đến "nồi cơm" nhà thì người đó suốt đời chỉ ở mức "nô tài, nô tì, nô lệ" mà thôi. Sống hèn kém, chấp nhận hèn kém để "bảo vệ nồi cơm" cá nhân thì nghĩ sao được nghiệp lớn, làm sao có chí lớn để làm việc lớn...?
Một người hèn, hai người hèn, ba người hèn... N người hèn = cộng đồng hèn - xã hội hèn - dân tộc hèn - quốc gia hèn... Vậy đó có phải là một quốc gia thất bại không? Quốc gia đó có làm nên thành tựu nào không? Quốc gia đó có được thế giới tôn trọng không?
Thế nên, cái lòng tự trọng, tự tôn của mỗi cá nhân nó có liên quan chặt chẽ với lòng tự tôn của một quốc gia, dân tộc. Mỗi cá nhân biết tôn trọng mình, biết bảo nhau phải biết tự trọng, cùng nhau bảo vệ lòng tự trọng, tự tôn bản thân, thì đó chính là biết tôn trọng quyền con người, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chính mình. Biết sống và hành xử vì bản thân cũng chính là hành động vì cộng đồng, quốc gia, dân tộc, chứ không chỉ cho riêng cá nhân mình. Người ta sống có thể bị ghét nhưng đừng để bị khinh. Để người đời trọng - khinh là do chính ta tạo ra chứ không phải người khác đem lại.
Thiết nghĩ, xã hội Việt Nam hôm nay, đại bộ phận rất giàu lòng tự ái, tự ti, tự tại, tự tiện, chứ chưa có lòng tự trọng, tự tôn, tự lực, tự giác, tự lập, lập chí, lập thân... để có độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền cho bản thân và đất nước.